6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em rất giỏi chọc điên người khác đấy, Leo. "

" Luis? Sao cậu lại ở đây? Lại còn chọc điên nữa? Tớ hông hiểu. " - Anh ngơ ngác nhìn gã, mới đầu anh có chút vui mừng trước sự xuất hiện của gã nhưng giờ thì anh thấy rắc rối sắp ập lên đầu mình rồi.

" Kiểm tra điện thoại xem tôi điện em bao nhiêu cuộc? " - Gã có chút lớn tiếng khi nói về vấn đề này.

Anh bị gã doạ sợ liền lùi lại hai bước, vội lấy điện thoại ra thì thấy gần 40cuộc gọi nhỡ của gã.Anh khẽ nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nhìn gã.

" X-xin lỗi, tớ không biết cậ....."

" Không biết? Mẹ nó em làm cái đéo gì mà không biết? Điện thoại để làm gì mà điện đéo bao giờ nghe? Cmn nhắm không xài được thì quăng bỏ mẹ đi. "

" T-tớ xin lỗi....."

" Cút ngay. " - Gã không nhịn được liền  quát thẳng vào mặt anh.

" ......Xin lỗi....." - Hai mắt anh đỏ lên, mũi sụt sùi như sắp khóc.

Gã nhìn anh rồi hậm hực bỏ đi làm anh tủi thân rơi nước mắt, anh không phải cố ý mà, anh thật sự không biết gã sẽ gọi cho mình trong khoảng thời gian này.

Cứ ngỡ anh và các đồng đội sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ sau hơn 10ngày xa cách nhưng giờ thì anh lại trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn.Anh nhốt mình trong phòng khóc nức nở khi nhớ đến những lời gã đã nói, anh biết gã giận nhưng có thể nhẹ nhàng với anh một chút không? Anh cũng đâu muốn như thế, sao gã chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình vậy?

Đã gần hai tuần anh không đến câu lạc bộ, không phải vì tránh gã mà là cơ thể anh đã kiệt sức khi phải thi đấu với cường độ cao trong khoảng thời gian qua.Do đã quá chán với việc nằm im một chỗ nên anh quyết định thay đồ đến câu lạc bộ, không được tập thì ít nhất cũng phải kiếm được người nói chuyện cùng chứ.

Nhưng mọi chuyện lại không suông sẻ như anh nghĩ, vì khi vừa đặt chân đến sân tập thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh gã đang đứng nhìn chầm chầm về phía cửa với vẻ mặt không thể giận hơn.Anh hơi hoảng nhưng cũng cố trấn tĩnh bản thân.

" Sao phải sợ cậu ấy chứ, không sợ. "

" Không sợ không sợ không sợ. "

Nói xong anh lập tức quay người chạy đi mất, mạnh miệng là thế nhưng anh vẫn sợ lắm.Ai lại đi đối mặt với gã vào lúc này chứ.

" Haaa mệt quá à. " - Anh dựa lưng vào tường thở hỗn hển.

" Đói bụng quá dạ, hoii đi dìa ăn cơm. " - Anh chạy lon ton về phía cửa, tay xoa bụng nhỏ đang đòi ăn.

" Đi đâu? "

Anh như hoá đá khi nghe giọng nói vừa rồi, người như con robot từ từ quay lại thì thấy ánh mắt tức giận của gã.Đang tính chuồng thì gã đã nhanh tay ép anh vào tường.

" Em chạy đi đâu? Mẹ nó bây giờ ngay cả mặt tôi cũng không muốn nhìn phải không? " - Gã nghiến răng nhìn anh, mắt như toát ra lửa làm anh sợ đến mức không nói được gì.

" K-không có. " - Anh lắp bắp, mắt đảo về phía khác không dám nhìn vào mắt gã.

" Không có? Mẹ nó, thế nào là không có? " - Gã điên tiết cắn mạnh vào người anh.

" Aaaa....ưmmmm....." - Anh trợn tròn mắt nhìn gã, tên khốn này thế mà lại cưỡng hôn anh?

" Mẹ nó, em tránh mặt tôi cả tháng nay còn chưa đủ? Giờ ngay cả mặt tôi cũng không thèm nhìn một cái? Em có thằng khác rồi phải không? "

" C-cậu làm gì vậy....aaa buông ra. "

" Trả lời ngay. " - Gã nhe nanh về phía anh.

" H-hông có....hức....đ-đừng cắn mà....hức...."

" Sao lại tránh mặt tôi? "

" H-hông có....." - Anh lắc đầu.

" Em giận tôi? "

Anh lắc đầu, nỗi uất ức khiến anh không kiềm được nước mắt.

" Xin lỗi, Leo. "

" Hôm đó....tôi....tôi không nên lớn tiếng với em. " - Gã nhìn anh với vẻ hối lỗi.

" Tại em không bắt máy....tôi lo nên mới...."

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt làm gã đau lòng không thôi, gã không cố ý mắng anh đâu, chỉ tại....gã không kiềm được khi thấy anh thân thiết với đám nhóc ở tuyển quốc gia nên mới thế.

" Em đừng khóc mà, tôi xin lỗi. "

" Tôi không nên mắng em, tôi sai rồi em nín đi mà. "

" Leo, em đừng vậy mà. " - Gã cuống cuồng lau nước mắt trên má anh khi  thấy anh cứ khóc mãi không ngừng.

" Tớ muốn về. " - Anh nhỏ giọng, tay đẩy nhẹ vào ngực gã.

" Em đừng giận tôi mà, Leo. "

" Tôi không dám nữa đâu. "

" E-em đừng ghét tôi mà. "

" Hức....Luis mắng tớ....hức.....c-còn bảo tớ cút nữa....hức....oaaaaaa....t-tớ hông chơi với Luis nữa.....hức....hông chơi nữa....."

" Đừng mà Leo, tôi xin lỗi. "

" B-bỏ ra....hức...."

" Leo. "

" Oaaaaaaa....b-bỏ ra coi....hức...."

Thấy anh như thế gã cũng đành ngậm ngùi buông tay, vừa thả ra anh đã chạy đi mất làm gã bất lực nhìn về phía anh, nhìn được một lúc gã cũng đành trở về nhà.

" Từ nay hông chơi với Luis nữa....hức....hông thèm nói chuyện với Luis luôn....hức...."

" Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta...hức....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip