Love S Syllabus Soojun What Does It Feel Like To Be In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                       ★彡ミ★

 

      Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Soobin làm giáo viên thực tập môn toán ở đây, anh cũng chẳng hy vọng gì lắm vào ngôi trường này. Nó cũng chỉ là ngôi trường hạng thấp, từ nhà vệ sinh đến phòng học và cả dãy hành lang, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn rác là rác. Lâu lâu còn thấy một bãi kẹo cao su nữa.

      Người ta đồn rằng: nhưng giáo viên từng dạy ở trường này, sau một tuần đều nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ khỏi đây vì sự đối đãi tệ bạc từ hiệu trưởng và sự thiếu tôn trọng của học sinh dành cho họ. Soobin cũng vì tính tò mò và không sợ thử thách của mình mà đã đến đây làm giáo viên.

        Từ khi anh bước vào, tất cả những  ánh mắt đều dồn về phía anh. Soobin đã nghĩ rằng, học sinh nhìn anh đầy chăm chú như thế vì vẻ đẹp trai hút hồn, cho đến khi một tờ giấy được vo lại ném vào người anh.

         Hoá ra, bọn sinh viên ở đây từ lâu đã quen với việc mắng chửi giáo viên, không quan tâm đến việc Choi Soobin đang nói cái gì trên bảng mà cứ ngồi hú hí với nhau.

        Nhưng rồi, anh lại nhìn đến cậu trai đằng dưới, người từ nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi im đấy, ngắm mặt trời dần lặn xuống, cũng là người duy nhất chăm chú nghe anh nói gì. Cậu là người đầu tiên khiến anh có thiện cảm duy nhất ở cái trường này.

          Trong không gian yên tĩnh của lớp học, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ở dãy bàn cuối có một cậu trai mang lên vẻ dịu dàng, trang trọng khiến nhiều người thầm thích cậu nhưng cậu làm gì có hứng thú cơ chứ? Còn tuổi thanh xuân thì cứ yêu đương mãi thôi, đã trải qua nhiều mối tình nhưng cậu cứ chán lâu lâu rồi lại bỏ nên điểm cứ lẹt đẹt gần như đội sổ.

           Yeonjun bên này cũng chẳng tốt hơn mấy, khi nhìn thấy người đàn ông chững chạc, hơn cậu cũng chỉ năm tuổi đã khiến cậu mê mẩn mất rồi...Khi nhìn lại bảng điểm của mình, cậu lại tự than với trời người như cậu thì sao mà xứng với thầy ấy cơ chứ.
 
         
 Việc điểm số này của Yeonjun chẳng phải là điều lạ trong nhà cậu nữa, dù bố mẹ có thúc ép cậu học như thế nào, cậu cũng sẽ đều lén chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Bố mẹ thuê gia sư thì Yeonjun đây sẽ cố gắng nghịch đến nỗi khiến những người kia bỏ đi. 

          Nhà cậu cũng thuộc dạng có điều kiện nên bố mẹ thường đi công tác, chẳng ai quản hay quan tâm đến cậu cả. Yeonjun mới nghĩ ra kế như vậy để bố mẹ có thể quan tâm đến mình hơn.

          Soobin sau khi điều tra và hỏi gia thế của Yeonjun từ phía nhà trường, anh liền để ý đến Yeonjun trong lớp nhiều hơn. Từ đó, khi nào anh còn thở, khi nào anh còn giảng bài trong cái lớp này thì từng ấy thời gian anh để tâm đến Yeonjun. Anh chẳng biết rõ trong lòng mình là cảm giác gì, yêu sao? 
 
           Hay là nó chỉ là thứ tình cảm chợt vút qua trong tâm trí anh, rồi anh sẽ cảm thấy dần chán ngán với cuộc chơi này.

           Sáng hôm nào cũng thế, Yeonjun thấy mỗi khi có tiết của thầy, cậu luôn dậy sớm nhất có thể, để sửa soạn tươm tất và gọn gàng. Trong giờ, Yeonjun luôn nhìn chằm chằm vào Soobin, thỉnh thoảng chớp chớp mắt tán tỉnh thầy nhưng mà, Soobin đã làm Yeonjun thất vọng nữa rồi, có thính nào là anh né thính đấy. 

           Trong mắt Yeonjun, Soobin là người thầy nghiêm túc, trong giờ học người việc giảng dạy ra thì không làm gì cả. Nếu việc đó quá rõ ràng, thì Soobin sẽ bơ luôn mà dạy tiếp. Vậy mà Yeonjun ngu ngơ đâu có biết, sự thật là, Soobin đã "chú tâm" đến cậu rất nhiều đấy.

            Yeonjun được cả trường gắn cái mác "bình hoa di động" vì nhìn cậu chỉ được cái mã chứ học hành cũng chẳng ra gì. Mấy tiết toán của thầy Soobin cậu cũng có muốn học đâu, nhưng vì thích thầy mà Jun cũng chăm học hơn hẳn, chú ý nghe giảng trong giờ học hơn thành ra cũng hiểu bài.

             Vì vậy mà những con điểm 7, điểm 8 đã bắt đầu xuất hiện, đã bay đi điểm số dở tệ của cậu trước đây. Thấy vậy thì gia đình Yeonjun vui lắm. Soobin cũng vui theo, nhìn Yeonjun cười khen em có tiến bộ, anh còn tặng cho cậu một viên kẹo nữa.

              Yeonjun biết mình không phải là người duy nhất có kẹo mà cả lớp ai cũng đều có. Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả những viên kẹo đã khiến chàng trai năm 16 tuổi ảo tưởng và mơ mộng rằng Soobin cũng thích Yeonjun nhiều lắm.

               Yeonjun không thể rũ bỏ cảm giác rung động trong lồng ngực khi cậu liếc nhìn Soobin từ bên ngoài hành lang - trò chuyện với thầy cô khác. Cách Soobin cười, cách đôi môi nhẹ nhàng cất tiếng khi nói chuyện cũng đủ khiến tim Yeonjun đập thình thịch.

                Khi lớp học tiếp tục, Yeonjun thấy mình lạc lối trong một "cơn lốc" cảm xúc. Cậu không thể phủ nhận sự hấp dẫn mà  mình cảm thấy đối với giáo viên mới của mình, nhưng cậu cũng không thể rũ bỏ giọng nói cằn nhằn trong tâm trí, nhắc nhở cậu về mối quan hệ giữa họ.
 

              Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Yeonjun lơ đãng với lấy viên kẹo mà Soobin vừa mới tặng mình ra, lớp giấy gói trong tay anh khẽ nhăn lại.  Yeonjun dám nghĩ đến khả năng có lẽ, chỉ có thể thôi, những nụ cười và ánh mắt khi Soobin nói chuyện với cậu có ý nghĩa nhiều hơn thế, nhiều hơn một cuộc trò chuyện thông thường 

              Nhưng rồi hiện thực ập đến như một cơn sóng, cuốn trôi những hy vọng thoáng qua của anh. Anh ấy chỉ là một học sinh và Soobin là giáo viên của anh ấy. Mối quan hệ của họ không bao giờ có thể hơn thế nữa.

           Với một tiếng thở dài nặng nề, Yeonjun buộc mình phải tập trung vào bài học, gạt cảm xúc sang một bên và chôn chúng sâu trong lòng. Nhưng dù cậu có cố gắng phớt lờ chúng đến thế nào, những con bướm trong bụng cậu vẫn không chịu lắng xuống.

___________________________________

 have butterflires in your stomach: cảm giác nôn nao, bồn chồn, lo lắng về một việc gì đó mà bạn đang phải làm
CMNM!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip