Chương 6: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Halilintar tường thuật lại mọi chuyện cho Gempa.

Từ đồn cảnh sát đến bốn người mất tích. Muda rồi bốn cái tên. Câu chuyện của Solar trên bàn ăn. Kết luận lại những nguy cơ về vụ bắt cóc...

Được rồi, còn gì nữa không đây?

"Cả Duri và Blaze nữa. Đừng rời mắt khỏi họ." Halilintar nói.

"Tớ hiểu rồi." Gempa từ đầu giây bên kia đều giọng đáp lại.

"Tối mai là bọn tớ về. Nếu cậu thấy Taufan có manh động gì thì cứ nhốt cậu ta dưới đống núi đá của cậu."

"Ừm, hoặc tớ có thể báo cảnh sát liền bây giờ?" Gempa từ tốn gợi ý.

"Đừng. Cứ đợi bọn tớ về, rồi cùng giải quyết."

"Ừm."

Halilintar dụi mắt, cả thân tựa vào một cây cột. Thều thào nói:

"Nhờ cậu Gempa. Cậu ta gây rắc rối cho cậu rồi."

"Ừ Hali, cảm ơn cậu. Tớ sẽ chú ý." Gempa nói, "Với cậu nên đi ngủ đi. Cậu nghe như sắp gục đến nơi vậy."

Sau khi Gempa cúp máy, Halilintar chính thức ngồi thụp xuống, bắt xéo hai chân. Che miệng ngáp một hơi thật dài đến chảy cả nước mắt.

Tất nhiên là Halilintar cũng muốn ngủ lắm. Cậu đã thức từ tối hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay. Đến nỗi không biết còn dư miếng đường nào trong người không. Đầu thì đau như búa bổ. Cảm giác cứ như cậu vừa bị dựng dậy vào lúc ba giờ sáng chỉ để nghe dự báo thời tiết, mà người dẫn chương trình là Solar. Bây giờ, nốc thêm mười lon cafe đối với cậu còn không bằng một phút nhắm mắt. Halilintar gục đầu, lấy tay chống một bên mặt. Tay còn lại cầm một khúc gỗ chống xuống đất.

Ít nhất là từ đây cho đến mai. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn.

"Này Halilintar! Vác cái thân xuống xuồng lẹ đi!"

Tiếng Solar hô vang từ một phía. Halilintar trợn ngược đôi mắt đỏ. Cậu thề nếu giờ có sức mạnh của Blaze, cậu sẽ phóng hỏa đốt con thuyền ngu ngốc đó cùng cái tên đeo mắt kính ba trợn kia.

"Solar, mấy cái này nếu không quan trọng thì giờ về quách luôn được không? Mấy ngày nay chúng ta có câu được con nào đâu." Halilintar nhíu mày bực nhọc nhìn cái cậu mắt kính vàng ngồi trên thuyền.

"Về phòng?"

"Về nhà."

"Không được, không được. Ai bảo cậu không quan trọng. Với tôi trả tiền phòng cho cả năm ngày luôn rồi." Solar xua tay nói.

"Trông cậu như cái xác chết vậy." Ais che một cây dù màu đen. Trên tay ôm một cái gối ôm như thường lệ.

"Đừng vội đánh giá Ais. Ban nãy, cậu ta đã vắt cạn chất xám của mình để phục vụ cho việc giải đố đấy." Solar nhếch mép.

"Ồ, thật tội nghiệp." Ais đưa tay lên che miệng.

Halilintar đi đến cuối bến. Cậu nhúng khúc gỗ xuống dưới nước cho nó ngập đến nửa thân. Rồi chỉnh sang tư thế đánh gôn. Một phát quật vào hai người đang ngồi trên chiếc thuyền. Làm họ ướt như chuột lột.

Cho đáng đời.

"Hử? Air mà cũng bị ướt à."

Halilintar chống gậy. Nghiến răng cười mỉa.

"Và mặt trời héo hon Solar. Trông cả hai cứ như cục vàng vậy."

Xong Halilintar chỉ đứng đó. Sau tiếng chửi của Solar, cậu nhìn Ais dâng một ngọn sóng cao hơn nửa người. Quật cậu xuống hồ.

Chậc.

Chí ít thì sau đó Halilintar cũng đỡ buồn ngủ hơn.

*****

Tối đó, trong phòng ăn chỉ có ba người. Taufan, Blaze và Duri. Gempa đã quăng thức ăn trên bàn, bắt cả ba người họ ngồi chung với nhau và trông coi nhau. Không ai được đem thức ăn lên phòng cả. Còn Gempa thì đi đâu đó không rõ.

Bình thường Gempa sẽ không quản họ về chuyện này. Cậu ấy từ lâu đã bỏ cuộc về việc nhắc nhở cả nhà ăn đầy đủ ba bữa. Huống chi là mới ngày hôm qua, Gempa còn để Blaze đem cả nồi tôm lên nóc nhà ăn. Nên Taufan đoán là Halilintar đã nói gì đó... à không, kể hết với cậu ấy về sự việc. Và giờ họ phải canh chừng nhau.

Nghĩ lại thì đáng lẽ tối qua, Taufan nên kể cho Gempa về chuyện này trước khi kể với Hali. Gempa lúc nào cũng tâm lý cả. Có khi cậu ấy đã khiến Taufan đỡ hơn nhiều.

Taufan chọc nĩa vào miếng trứng, cậu quậy quậy nó vào chén tương cà cho đến khi hoàn toàn bao phủ màu đỏ đậm.

Eo ơi, ngọt quá!

Taufan muốn phun miếng trứng nhưng nó đã chui tuột xuống cổ họng. Cậu vớ lấy ly nước ngậm vào họng một ngụp. Rồi bỗng cậu bụp miệng lại, sặc một cái nước trào qua khẽ tay.

"Nãy giờ Taufan bị sao ấy Blaze. Đây là lần thứ ba cậu ấy như vậy rồi." Duri gãi đầu nhìn Taufan.

"Kệ cậu ấy đi, cậu cũng hay nói chuyện với mấy cái cây mà." Blaze quay cái nĩa trên tay.

Taufan ho khù khụ. Cậu thò tay vào hộp, lấy ra một nùi khăn giấy ụp miệng lại rồi ho tiếp. Mặt cậu đỏ gay gắt.

"Có nên giúp cậu ấy không?"

"Để tớ."

Blaze thổi thổi cái nắm đấm của mình rồi vòng ra sau Taufan. Taufan vẫn còn đang ho đến chảy cả nước mắt. Ngoái ra sau, thấy Blaze đang giơ cái nắm đấm lên chuẩn bị dọng xuống thì hoảng hồn ngã nhào xuống ghế. Cậu trố mắt, run tay chỉ:

"Cậu mà đấm tớ bằng cái đó là tối nay tớ hiện hồn ám cậu đấy!"

"Thì tớ giúp cậu bớt sặc còn gì."

Blaze nhún vai rồi quay lại chỗ ngồi. Duri kéo Taufan dậy, đập nhẹ vào lưng cậu vài cái. Taufan biết ơn vỗ vai cậu trai màu mắt xanh ngọc. Khàn giọng nói:

"Cảm..m ơn cậu Duri."

"Cậu bị gì vậy, Tau?"

Sau khi ngồi lại trên ghế, Taufan vuốt ngực vài cái. Cậu nhìn hai người kế bên. Ho lấy lại tiếng rồi hỏi:

"Các cậu có thích cá chép không?"

"Cá chép?" Blaze và Duri đồng thanh.

"Ừ cá chép...cá...ấy. PHỤT!!"

Rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu trai đỏ cam và xanh lá. Taufan tiếp tục bụp miệng gục đầu xuống bàn. Cười đến đỏ chín, đến run cả người. Duri và Blaze liếc nhau, Blaze đưa ngón trỏ lên thái dương xoay vòng tròn rồi hất mặt về phía Taufan. Duri gật đầu xác nhận. Hai người trường nửa bàn qua nhau rồi thì thầm:

"Để tớ đấm cậu ấy một cái rồi chúng ta gọi Gempa. Đề phòng cậu ta cười đến chết." Blaze nói.

"Nhưng lỡ Tau không chết thì sao?" Duri thì thầm lại.

"Ặc! Hai cậu đừng có trù tớ."

...

Sau bữa ăn, Taufan nhảy chân sáo ra ghế sofa giữa phòng khách. Cậu giở gối và mấy tấm đệm. Nhìn xuống gầm ghế. Tìm kiếm xung quanh cái điều khiển ti vi. Một lát sau, cậu tìm mãi mà không thấy thì gãi đầu. Nhún vai một cái, Taufan lôi điện thoại trong túi ra rồi ngồi phịch xuống. Có một cái bóng đi tới từ phía sau.

"Taufan."

Giật mình quay lại. Taufan đăm đăm nhìn người vừa gọi cậu. Người với đôi mắt vàng hoàng kim rực sáng như ánh ban mai. Vừa miêu tả, Taufan vừa lia mắt nhìn xuống dưới.

Gempa. Ừm Gempa. Ờ...Ừm. Với một cánh tay trái đang ở dạng...-ở dạng Golem!?

Taufan nuốt nước bọt.

"Trưa nay Halilintar đã kể tớ nghe mọi chuyện."

Gempa đứng kế bên chiếc ghế sofa. Mặt không chút biểu cảm. Mặt không một chút biểu cảm.....

"Cậu không nói gì với tớ cả, Taufan."

Nhìn Gempa chống tay phải lên hông, Taufan đứng bật dậy. Bắt đầu khua tay múa chân.

"Gempa! Nghe tớ giải thích này. Tối qua tớ đã tính nói cậu rồi. Chỉ tại lúc đó tớ vẫn còn hoảng nên không biết phải nói sao cả. Thật đấy!"

"Tớ nghe nói chuyện này rất nghiêm trọng."

"Không không! Không có nghiêm trọng đâu Gempa..."

"Cậu đã có thể bị hại."

"...", trán Taufan bắt đầu đổ mồ hôi.

"Hoặc tệ hơn. Cậu đã có thể bị bắt đi." Gempa chỉ chỉ vào lòng bàn tay.

"Nó không tệ như cậu nghĩ đâu! Với tớ làm gì dễ bị bắt như thế! Tớ..."

Gempa cắt ngang đưa tay phải lên, kí hiệu cho Taufan dừng nói. Khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, đôi mắt vàng cụp mí xuống, nhìn Taufan một cách sắc bén:

"Cậu có biết cảm giác hiện giờ của tớ ra sao không ?" Gempa giơ bàn tay Golem lên. Từng bước tiến gần cậu.

Taufan đi lùi lùi. Cậu có thể ngửi trước được mùi chảo khét ở phía sau đầu cậu.

"M-muốn đấm tớ?"

Rồi Gempa dừng lại trong im lặng. Một lúc sau, cậu trai mắt vàng ôm bụng phụt cười một cái.

"Ha ha! Nhìn biểu cảm của cậu kìa Taufan."

Cười xong, Gempa cong mắt nhìn Taufan, rồi mở cánh tay trái ra. Bên trong bàn tay đá to lớn ấy là vài cái bánh và một cái điều khiển ti vi nằm ở giữa. Gempa lại gần đẩy vai Taufan ngồi xuống. Bật ti vi. Chuyển sang kênh ca nhạc loại giật giật. Đặt một cái gối lên đùi Taufan rồi thả mấy cái bánh lên:

"Bánh trứng cậu thích." Gempa cười cười rồi biến cánh tay trở lại bình thường.

"Gempa...Cậu dọa tớ...", Taufan bĩu môi liếc nhìn lên.

"Ai biểu cậu nhát cáy chi." Gempa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ không hề!!"

Kế đến, Gempa vò đầu cậu đến rối bù cả tóc. Vỗ bộp bộp hai cái lên đầu Taufan. Rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu chắc hẳn phải hoảng sợ lắm nhỉ."

Tất nhiên rồi. Gempa này!

Taufan không nói. Cậu vuốt lại tóc rồi xé vỏ bánh rồi cho nguyên một cái vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hai má phình lên. Cậụ chỉnh âm lượng ti vi lớn thêm vài nấc. Gempa nhún vai, đứng dậy:

"Được rồi, ngồi đó ăn bánh đi. Và nhớ là đừng đi đâu đấy."

Nói xong, Gempa đi vào bếp. Taufan nhìn bóng lưng của cậu ấy thấp thoáng sau cánh cửa. Rồi trượt xuống ghế sofa, vặn nhỏ âm lượng lại. Đìu hiu mở chiếc bánh tiếp theo.

Một hồi sau, Taufan tắt ti vi. Đi được nửa đường tới nhà bếp thì túi quần cậu rung lên.

Taufan lôi điện thoại ra. Thấy trên màn hình có một cái tên xuất hiện thì giật mình che điện thoại lại. Taufan nhìn về hướng bếp. Chân cậu nhẹ nhàng lùi lại vài bước đến cầu thang rồi một mạch phóng lên trên phòng. Đóng sập cửa lại.

Taufan vuốt ngực, thở ra một hơi. Bấm nút nghe, cậu suýt nữa là la lên:

"Chị Maryam! Chào chị!"

"Taufan. Nhóc. Muốn nghe một tin không?"

"Vâng! Tin gì ạ?"

"Cái người Muda mà nhóc nói với chị hôm qua ấy..."

Trong tích tắc nghe thấy cái tên đó, tim Taufan đập thình thịch. Nhanh đến mức như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cậu vô thức giơ ngón cái đưa lên miệng cắn.

"Chị đã tìm hiểu và xem qua hồ sơ. Thì người này đúng là có trong danh sách bị tình nghi bắt cóc ...Và..."

Và? VÀ? Được rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào!

"Và thậm chí còn nằm trong top năm nữa."

Taufan nín thở, hít vào một ngụm khí. Tiếp theo hãy nói rằng cảnh sát đã tìm được những người mất tích! Hãy nói là anh ta đã bị bắt đi! Làm ơn! Làm ơn ạ!

"Nhưng chị rất tiếc phải báo với em rằng, hắn đã bị loại ra khỏi danh sách đó rồi."

Hả? Bị loại? Taufan nghe như sét đánh ngang tai.

"Ý-ý chị là sao ạ!!?"

"Ừ thì, tên này từng bị tra hỏi và khám xét nhà. Những hai lần, một lần vào tháng năm, một lần vào tháng bảy. Kết quả là bên chị đều không tìm thấy gì cả."

Taufan nhắm tịt mắt lại. Cậu ngồi xụp xuống giường. Chị Maryam nói tiếp,

"Sau lần khám xét thứ hai. Có vẻ như bố của anh ta, một cựu sĩ quan, đã rất tức giận và cảnh cáo sẽ kiện bất cứ ai ra lệch khám xét nhà họ lần nữa. Một thời gian sau, Muda bị gạch tên khỏi danh sách bị tình nghi."

Taufan cảm giác như sắp ngất tới nơi.

"Nhưng chị Maryam, em có vài tấm ảnh này, anh ta là hacker...Có một câu đố, và nếu giải câu đố đó ra thì sẽ trùng khớp với tên trên hình xăm của những người mất tích."

"Được rồi, em có thể gửi qua điện thoại cho chị."

Taufan lục lại mấy tấm ảnh mà Solar đưa. Cậu gửi xong rồi giải thích từ đầu đến cuối. Từ những dòng anh ta tâm sự cho đến đoạn mật mã và câu đố.

"Chiếc điện thoại gập em nói hôm qua, cùng với mấy bức ảnh này. Em nghĩ anh ta thật sự...thật sự liên quan ạ."

"Taufan, cái này không đủ để chứng minh gì cả.", cậu nghe tiếng chị Maryam thở dài, "Ý chị là cho dù hắn thật sự có mấy cái tên đi. Thì bọn chị cần nhiều hơn thế nữa. Chị xin lỗi."

"Khônggggg!!" Taufan che mặt lại, rồi ngã ra giường. Cậu nhìn lên trần nhà, chán nản hỏi:

"Chị Maryam, những thứ em mới gửi, ít nhất có thể giúp ích cho việc tìm kiếm tên bắt cóc không ạ?"

"Ừm, có thể."

Taufan thở dài:

"Vậy em cảm ơn chị."

"Đừng lo. Nhóc. Chị sẽ cố giúp em."

"Cảm ơn chị Maryam. Chị ngủ ngon."

Taufan cúp mắt.

Thế là xong. Đời. Cậu! Taufan co người lại, lăn lộn trên giường.

Chắc chắn thủ phạm chính là anh Muda. Cậu chắc chắn luôn. Nhưng nếu thế thì cậu cũng gặp nguy hiểm chắc rồi. Việc này có thể tệ đến mức nào chứ. Không lẽ anh ta lại xông vào rồi bắt cóc thêm một người nữa? Ừ thì anh ta có thể làm gì nếu biết cậu biết chuyện này. Anh ta đã từng bị tra hỏi, thậm chí khám xét nhà. Chưa kể nếu đã không bị bắt, giờ có thêm cậu nghi ngờ nữa thì sao chứ. Gừ...!!

Taufan rên rỉ ngồi dậy vò đầu. Cậu đã quyết định. Thay một cái áo phông thoải mái. Thay một cái quần xanh ống rộng. Cậu đá cửa. Cầm mền gối qua phòng một người.

.

"Blaze! Tối nay, tớ, cậu. Chúng ta chiến game thâu đêm đi!"

Blaze nhìn lên . Rồi nhướng một bên mày, nhe răng cười:

"Ô hô! Được thôi! Được thôi!"

"Ai ngủ trước người đó là con gà!" Taufan thả mền gối rồi ngồi xuống.

"Chấp cậu tất!"

*****

Sáng hôm sau, tại khu nhà trọ trong con hẻm. Solar bắt một cái ghế gỗ và đứng lên nó. Đầu cậu ta gần đụng cái đèn treo phía trên.

"Được rồi, các quý ông. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây. Và tớ có điều này muốn thú nhận." Đan tay lại trước người. Solar vừa nhắm mắt, vừa nói như hát thánh ca.

"Thật ra tớ dẫn các cậu đến đây không phải để đi du lịch. Tớ đã nói dối."

Halilintar và Ais nhìn nhau.

"Tớ biết các cậu nghe xong điều này sẽ tức giận. Và tớ cũng biết lẽ ra tớ nên nói điều này ngay từ đầu. Nhưng tớ mang các cậu đến đây là vì tớ có mục đích riêng."

Halilintar và Ais nhìn Solar.

"Và bây giờ, tớ thật sự rất cần, rất cần các cậu giúp tớ việc quan trọng này."

Halilintar và Ais nhíu mày.

"Cậu làm gì vậy?"

Cầm cái điều khiển rồi tắt ti vi. Halilintar ngồi dậy, nhìn Solar trên ghế nói luyên thuyên. Cậu sẽ không hỏi câu hỏi đó, nếu như thứ Solar đang nói chuyện không phải là hai con búp bê trên giường. Mà một con thì màu đỏ, một con màu xanh lam.

"Diễn tập." Solar nhìn xuống Halilintar cười.

"Cậu lấy đâu ra hai con búp bê đó đấy?" Ais nheo mắt nhìn hai vật trên giường.

"Ờm Ais, sao cậu lại thắc mắc điều đó? Các cậu không thấy chúng trông giống các cậu à?" Solar giơ hai tay lên.

"Không, tôi có thấy rõ chúng đâu." Ais đảo mắt.

Halilintar bước xuống giường, cầm một con lên. Rồi cậu nhìn lên Solar.

"Thú nhận?"

"Ừ." Solar cười mỉm.

"Vậy mấy lời vừa rồi, cậu nói với con búp bê này?" Halilintar giơ con búp bê màu đỏ lên.

Solar chớp mắt. Rôi cậu trai mắt xám lắc đầu:

"Không, cậu hài hước thật...-Những lời đó là dành cho các cậu đấy. Cậu và Ais."

"Ồ, vậy dựa theo những lời ban nãy,..." Halilintar chỉ tay xuống sàn nhà. "Cậu đưa chúng tôi đến đây là để phục vụ cho cậu?"

"Nào bậy, phục vụ gì. Tớ rõ ràng đã mang niềm vui đến cho các cậu còn gì."

"Bằng cách kéo tụi tôi ra thung lũng. Ngồi trên thuyền suốt cả sáng đến tối. Chỉ để câu cá ?" Ais nhíu mắt.

"Thì các cậu đâu có cự tuyệt."

"Hô!" Ais nghiêng đầu.

Halilintar đặt con búp bê xuống. Quắc mắt nhìn Solar:

"Cậu đang đùa với chúng tôi à?"

"Không hề, Không hề." Solar xua tay.

"Mục đích gì? Chúng tôi phục vụ mục đích gì cho cậu?" Ais ở giường bên kia khoanh tay lại.

"Đã nói không phải là phục vụ rồi mà!" Solar gằn giọng.

"Ais, cứ đập cậu ta một trận rồi chúng ta đi về."

Đến đây, mắt Halilintar sáng lên, đỏ rực màu máu. Cậu triệu ra một cây kiếm sét. Luồng điện đỏ bao quanh cánh tay, trải dài từ trên xuống mũi kiếm. Solar cũng bắt đầu giơ hai ngón tay lên, đôi mắt xám mang đầy sự phòng bị. Khi Halilintar chuẩn bị giơ kiếm, thì bỗng có một bàn tay chặn ngang người cậu:

"Cậu muốn chúng tôi giúp việc gì?" Ais nhìn lên Solar bằng nửa con mắt.

Solar hạ hai ngón tay xuống , rồi leo xuống ghế. Tháo kính nhét vào túi áo, cậu ta đưa tay ra sau lưng rồi điềm đạm nói:

"Tớ cần các cậu tìm hộ tớ vật này. Nó khá quan trọng với tớ. Xong tớ sẽ...đền bù lại."

"Không cần, cậu đã làm phí rất nhiều thời gian của chúng tôi rồi." Tay Halilintar vẫn lóe tia điện. "Tại sao không nói ngay từ đầu?"

"Bởi vì tớ không chỉ muốn tìm vật này xong là kết thúc."

Solar tránh ánh nhìn của họ. Cậu ta đút hai tay vào túi:

"Tớ không lợi dụng các cậu đâu. Tớ cũng ghét câu cá lắm. Nhưng nếu là năm ngày ngồi câu cá với các cậu thì tớ ổn. Xin lỗi. Lẽ ra tớ đã có thể đưa các cậu đi leo núi hay làm gì khác vui hơn."

"Solar. Chuyện này thật phi lý." Halilintar thở hắt ra, "Cái chúng tôi tức giận ở đây là đến phút cuối cùng mới nói là cậu muốn tìm vật này. Chúng tôi đâu có khó khăn đến vậy. Cứ nói ra là được mà."

"Không Halilintar. Không phải vậy." Ais nhìn thẳng vào Solar. Rồi thở dài. "Cậu ấy có lẽ đã ở trong phòng của mình quá lâu rồi."

Cả căn phòng im hơi lặng tiếng.

"Cậu còn gì khác muốn nói với tụi tớ không?" Ais vỡ tan sự im lặng. Hất mặt nói với Solar.

Solar lúc nãy còn quay mặt, tránh ánh mắt của Halilintar và Ais. Một lúc sau đã chịu ngẩng lên nhìn họ. Hít sâu vào một hơi, cậu ta nhỏ giọng nói:

"Tớ sai rồi. Tớ đã làm tốn thời gian của hai người. Tớ xin lỗi về điều đó. Lần tới tớ nhất đinh sẽ nói thẳng ra."

"Đúng rồi." Ais nói, "Đây là những lời cậu nên nói với chúng tớ ngay từ lúc đầu. Đừng giải thích sâu xa làm gì."

Rồi Ais quay sang Halilintar và gật đầu. Halilintar tặc lưỡi một cái, rồi biến cánh tay lại bình thường. Cậu nhướng mày:

"Được rồi, cậu được tha thứ." Halilintar nói.

"Cho phép cậu được quyền xin lỗi tụi tôi thêm mười ngàn lần từ đây cho đến lúc đi về." Ais chỉ một ngón tay vào Solar.

"Thế thì tớ chết mất."

Rồi hai người kia cười. Halilintar thì nhìn họ rồi đảo mắt.

"Vậy các cậu giúp tớ chứ?" Solar nhún vai hỏi.

"Để xem. Bữa sáng hôm nay tụi tôi muốn được đãi một bữa sang trọng. Không mì hay cơm cà ri gì nữa." Ais chống nạnh.

"Được thôi." Solar cười cười.

...

Sau bữa sáng, cả ba lại tiến tới thung lũng. Lần này cả bọn ngồi trên xuồng, tâm trạng giãn nở ra nhiều so với vài hôm trước. Solar vừa bấm điện thoai, vừa liếc nhìn về hai người ở hai đầu xuồng:

"Cảm ơn các cậu."

"Eww đừng! Cậu cứ bình thường đi Solar." Ais cảm thán.

"Ủa? Chỉ là cảm ơn thôi. Nó bình thường mà." Solar cau mày.

"Sau một màn của cậu, thì câu cảm ơn này thấy kinh lắm." Halilintar nói với tông giọng bằng bằng. Và Ais gật đầu.

"Chứ không lẽ tôi phải xin lỗi hoài..." Solar lí nhí trong mồm.

"Gì đấy?" Ais quay lại.

"Không có gì."

Mặt hồ trong xanh in bóng mây và hàng cây đại thụ ven nó. Những đàn chim bay ríu rít, lượn xuống mặt hồ bắt mồi. Quanh con hồ hôm nay tấp nập hơn hẳn. Nhưng người ở đây có vẻ như không phải dân đi du lịch. Họ mặc những bộ đồng phục áo liền quần, cầm vài cây vợt, xách vài cái thùng công cụ. Có vẻ như đang chuẩn bị công tác vệ sinh và dọn dẹp.

Ais ngồi ngáp lên ngáp xuống. Quay sang Halilintar và Solar hỏi trưa hôm qua họ làm gì mà ồn ào thế. Tất nhiên là Ais lúc đó đang ngủ, cậu ta không muốn tò mò về chuyện gì cả. Halilintar vừa gắn mồi, vừa kể lại cho Ais và Solar nghe chi tiết hơn về vụ việc. Sau đó, cả bọn im lặng.

Solar đặt laptop sang một bên, gõ tay lên mạn xuồng nói với Halilintar:

"Cậu đã không kể tôi nghe về khúc Taufan và tên kia trao đổi điện thoại."

Halilintar quay lại Solar.

"Khúc đó thì sao?"

"Ừ thì, Taufan gặp người này tên Muda. Muda gì đó có mấy cái tên. Và mấy cái tên đó liên quan đến cái người ẩn danh mà hôm qua tôi cho các cậu xem. Đúng không?" Solar xoa cằm nói, "Vậy nếu tên Muda này là người ẩn danh đó thì chẳng phải Taufan đã gặp một hacker à?"

"..."

"Ý cậu là..." Halilintar cau mày, hạ cần câu xuống.

"Có thể. Có thể thôi. Điện thoại của Taufan đã bị hack." Solar nói.

"Bị hack?" Halilintar mở to mắt đôi mắt đỏ của mình, "Tên đó có thể làm gì?"

"Thì..ừm cài thiết bị nghe lén, thiết bị theo dõi, ăn cắp thông tin,...Nhưng tôi nghĩ khả năng cao là hai cái đầu." Solar giải thích.

Đến đây Halilintar luồng một tay qua tóc. Cậu nhắm mắt lại nghĩ một chút. Một lúc sau, tay còn lại lôi chiếc điện thoại dự phòng của Solar ra. Bấm vài cái. Rồi gọi vào một số.

.

"A Hali. Là cậu phải không?"

"Gempa. Taufan có đang ở với cậu không?"

"Hửm? Không. Cậu ấy ở ngoài vườn với Duri."

"Cậu đưa máy cho cậu ấy giúp tớ một tí."

"Được rồi, đợi tớ một chút."

Vài phút sau, Halilintar có thể nghe tiếng Gempa gọi tên Duri. Cậu cũng nghe giọng nói của Duri đáp lại. Thêm ba phút trôi qua. Halilintar đợi cho ai đó trả lời cậu. Rồi lại thêm ba phút nữa. Rồi thêm năm phút trôi qua. Thời gian như dài đằng đẵng.

"Gempa, cậu có nghe không?" Halilintar gọi.

Không biết từ khi nào, Halilintar nhận ra Gempa đã cúp máy. Cậu gọi lại nhưng Gempa không bắt máy. Cậu gọi thêm lần nữa nhưng vẫn vậy. Đến đây, tim Halilintar bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp.

.

Mười phút sau, cuối cùng Gempa cũng gọi lại.

"Halilintar."

"Sao rồi Gempa?"

Và trước nỗi lo sợ của Halilintar.

"Hali, tớ nghĩ Taufan gặp chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip