99. Nhịn đủ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không có mà." Thùy Trang gắt gỏng đáp.

Diệp Anh thành công làm Thùy Trang để ý tới mình, nàng quay sang biểu cảm vẫn còn chút bực tức cầm nĩa và thìa lên.

"Lúc nào cũng bắt nạt tôi." Thùy Trang ai oán thốt lên. "Chuyện gì tôi cũng không được biết, tại sao tôi giữ bí mật thì không thích, nhưng lại giữ bí mật với tôi?"

Diệp Anh cười khổ, im lặng cho Thùy Trang mắng chửi. Cô vuốt tóc nàng một cái, dùng dây buộc tóc búi cao tóc lên cho nàng. Thùy Trang phết một miếng sốt cho vào miệng, sau đó lại tiếp tục oán trách, nhưng lại không nhắc đến tên Diệp Anh. Nàng giống như người vợ nhỏ càm ràm với Diệp Anh sau ngày dài mệt mỏi.

"Lúc nào chuyện vỡ lỡ ra thì mới tìm cách dỗ ngọt tôi, muốn tôi ở nhà tôi cũng ở nhà. Xem tôi như người ngốc vậy-"

"Thì ngốc thật mà." Diệp Anh không nhịn được trả treo. =))))))

"Vì vậy nên lúc nào cũng xem tôi là con rối chứ gì?"

"Không có, thật sự không phải như vậy." Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh nàng vội giải thích.

"Nhiều lần đã chia tay rồi tại sao không đường ai nấy đi luôn cho xong, không ai muốn yêu một người có nhiều bí mật như vậy."

Thùy Trang tức đến đỏ mặt. Nàng nhịn đủ rồi, lần đầu tiên nàng thái độ giận dữ với Diệp Anh như vậy. Diệp Anh đau lòng không nói nên lời, cô khẽ vuốt lưng nàng năn nỉ.

"Trang đừng tức giận nữa mà, sẽ không có bí mật nào nữa đâu. Em hứa đó, chị ăn đi có được không?" Diệp Anh lo lắng nàng bị đau dạ dày.

Nhìn thấy Thùy Trang yên lặng cúi đầu ăn sốt, trái tim Diệp Anh rung động mãnh liệt, hỏi ngay: "Có ngon không?"

Thùy Trang gật đầu một cái, lần đầu xuống bếp nấu như vậy là quá ngon rồi. Diệp Anh cười cười: "Vậy ăn nhiều một chút."

Thùy Trang bỏ thìa xuống định sẽ lột tôm nhưng Diệp Anh đã ngăn lại: "Để em lột tôm, đừng động vào bẩn tay." Diệp Anh lột hết tôm vào đĩa, trộn sốt đều lên. Vì thức ăn Thùy Trang bị hạn chế rất nhiều, nên món gì tốt Diệp Anh sẽ học để làm cho nàng ăn.

"Em cũng chưa ăn gì." Thùy Trang châm một con tôm lên đút cho Diệp Anh, cô nhoẻn miệng cười há miệng nhận lấy. Nếu Thùy Trang không nói thì cô cũng quên mất, Diệp Anh nhìn nàng ăn thôi đã đủ no rồi.

Những ngày tiếp theo đó, cuối cùng thì Thùy Trang cũng được đi đi lại lại ra bên ngoài và đến công ty làm việc. Nàng cũng thường xuyên xin phép bà chủ tới lui để thăm mẹ của mình.

Mùa đông đến, không khí yên bình trở lại, xung quanh biệt thự là mùi củi lửa sưởi ấm.

Tối đó, Thùy Trang nằm đọc sách trên giường đợi Diệp Anh tan làm trở về đến mức ngủ quên khi nào không hay. Diệp Anh trở về lần gần 11 giờ đêm, nhìn thấy nàng mệt mỏi đến mức ngủ quên khiến Diệp Anh có chút đau lòng. Cô không phải muốn về trễ như vậy...

Vì vậy, Diệp Anh thật nhẹ nhàng trước tiên đi tắm rửa, sau đó mới trèo lên giường nhìn nàng ngủ say. Thùy Trang nằm nghiêng, môi nhỏ khép hờ, hơi thở nàng đều đều trong không khí.

Diệp Anh vẻ mặt mang theo tự hào, không nhịn được cúi xuống thơm thơm lên môi nàng. Từ khi chuyển sang ở phòng của Diệp Anh, đồ ngủ mà cổ hủ kín đáo đều bị Diệp Anh dẹp sang một bên, cô mua cho nàng thật nhiều váy ngủ hai dây bằng ren lụa.

Thùy Trang cũng thích ứng được với điều đó, váy ngủ cũng rất ngắn, đó là để Diệp Anh thuận tiện một chút thôi.

"Hưʍ." Thùy Trang bị tác động nên hơi chuyển mình một chút, môi khẽ rên một tiếng.

Diệp Anh đôi mắt sắc sảo nhìn Thùy Trang chằm chằm một lúc, điều đó đã kích động đến tâm hoang dã của Diệp Anh, cô đã nhịn gần hai tuần rồi bởi vì nàng bị 'bà dì' đến thăm. Cô nhịn cũng đủ rồi!

Diệp Anh nặng nề thở ra, trong người lửa dục lại sôi nổi. Cô cởi bỏ áo choàng bông, bắt đầu có hành động đen tối.

Một lát sau...

"Trang..." Diệp Anh khẽ gọi.

Đến khi Diệp Anh gọi lần thứ hai, nàng mới mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Anh ở trên mình, khuôn mặt rất gần, nàng hôn lên môi cô một cái: "Em về rồi sao? Chị lấy đồ cho em tắm."
"Em tắm rồi." Vì hành động vừa rồi của Thùy Trang càng khiến Diệp Anh không thể nhịn được nữa.

Giờ nàng mới nhận ra cô đã trần trụi chen vào giữa hai chân mình, liền biết được sắp xảy ra chuyện gì. Diệp Anh nặng nề thở ra.

"Trang, bây giờ cởϊ áσ ra." Diệp Anh kiên nhẫn, tự mình cởϊ áσ ngủ của Thùy Trang ra. Nàng vốn dĩ không thể từ chối, vì Diệp Anh đã nhịn hai tuần rồi. Sau đó qυầи ɭóŧ cũng bị cởi xuống.

Diệp Anh cúi đầu hôn sâu môi nàng, Thùy Trang chưa bao giờ kháng cự được nụ hôn nóng bỏng của Diệp Anh, đầu lưỡi bị kéo ra mυ"ŧ mát đến tê dại.

"Ưm- ưn" Thùy Trang không kiềm được cổ họng khẽ rên rĩ.

Diệp Anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, đặt vô số nụ hôn lên cơ thể nàng. Cô mở rộng hai chân Thùy Trang, cúi xuống thưởng thức nơi tư mật.

Thùy Trang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không ngừng run lên, tay siết chặt gối đầu, miệng nhỏ phát ra âm thanh xấu hổ.
"Aa~ Diệp Anh..."

Bên dưới nàng vừa khó chịu ngứa ngáy, Thùy Trang lắc đầu: "Ưm- đừng... aa~"

Diệp Anh cảm nhận được tiểu huyệt nàng run rẩy mãnh liệt, liên tục chảy xuống dịch mật nhớp nháp.

Diệp Anh cười cười tiếp tục ngậm lấy đỉnh hoa tâm gặm mυ"ŧ đến đỏ thẫm, tay nắm lấy bên ngực còn lại xoa nắn.

Một lát sau, ngón tay Diệp Anh trượt xuống đặt trước huyệt động của nàng, từ từ đút vào trong.

"Aa-" Thùy Trang rít lên một tiếng, Diệp Anh mở rộng hai chân nàng ra, nhìn chằm chặp xuống dưới, ngón tay trơn tru bắt đầu luân động kịch liệt bên trong.

"Aah~"

Diệp Anh tiếp tục đút thêm một ngón vào bên trong, cảm giác ấm áp chật hẹp vuốt ve Diệp Anh đến run rẩy, cô đè nặng hơi thở, khẽ gầm lên: "Khốn kiếp, chật quá." Diệp Anh như vậy tiếp tục luân động, Thùy Trang bị đỉnh lên hai ba lần, nói không thành tiếng.
Diệp Anh tiếp tục lật Thùy Trang lại, để nàng chống hai tay xuống nệm. Phía sau giữ lấy mông nàng, từ từ đẩy mông tới cắm sâu di vật giả vào trong nàng.

"Aa~ sâu quá..." Thùy Trang cảm nhận được như cực đại chạm đến tử ©υиɠ mình, muốn xuyên thủng qua. Nàng siết lấy tấm chăn bên dưới.

"Sâu quá sao?" Diệp Anh cười cười, nàng vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Diệp Anh thở khẽ, tiếp tục đẩy sâu hơn một chút nữa. "Như vậy có được không?"

"Aah, đừng mà-" Thùy Trang rít lên, nàng lắc đầu run rẩy. Nó quá to để nàng tiếp nhận được. "To quá..."

Diệp Anh im lặng, bắt đầu giữ lấy eo Thùy Trang luân động kịch liệt. Từng tiếng nấc nghẹn rên rĩ lọt vào tai Diệp Anh như thuốc kí©ɧ ɖụ©, khiến cô điên cuồng chiếm đoạt nàng.

Thùy Trang run rẩy, phía sau kịch liệt đưa đẩy khiến nàng quay cuồng, phía trước một màu trắng xoá, Thùy Trang co người run lên đón nhận từng đợt cao triều mà Diệp Anh mang tới.
Thùy Trang còn đang mơ màng cao triều, bên dưới tê tê dại dại, nàng sắp chìm vào hôn mê thì phía sau Diệp Anh lại bắt đầu rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip