Chap 10. Em có thật sự hạnh phúc không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trên môi nở một nụ cười gượng gạo.Từ khi hoàn toàn thay đổi mình đây là lần đầu tiên Diệp Anh cảm thấy nhụt chí và mệt mỏi.

Ăn vài thìa cơm qua quyết Diệp Anh vội dời đi nhà ăn.Bởi vì ở đây có Thuỳ Trang ,có nụ cười dịu dàng của em ấy nhưng không còn giành cho cô.

Diệp Anh ra ngoài sân thể dục.Giờ nghỉ trưa nên ở đây rất vắng.Cô ngồi xuống dưới tán cây rộng,yên tĩnh nhìn lên bầu trời.Bỗng nhiên nhớ lại lời Lan Ngọc từng nói.

"Chị là kẻ xấu,chị Trang sẽ quên chị,sẽ có người khác tốt hơn ở bên chị ấy."

Quả nhiên là như vậy.Diệp Anh khẽ cười buồn.Khép lại đôi mi đầy mệt mỏi Diệp Anh muốn ngủ một chút.Nhưng bất ngờ lại có người ngồi xuống cạnh bên người.Diệp Anh mở mắt nhìn sang.Là Henry, chính là hội trưởng hội sinh viên của trường.

– Sao trốn ra đây ngồi một mình vậy.Cậu có tâm sự.

Henry hỏi Diệp Anh ,ánh mắt hiện rõ sự quan tâm. Diệp Anh đối với cậu bạn này rất yêu thích.Vốn tưởng phải gọi một tiếng Anh nhưng sau lại phát hiện hai người cùng tuổi nên Diệp Anh một mực muốn xưng hô bạn bè. Hanry vốn là bất mãn nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận.

– Không thích ồn ào nên ra đây thôi.

Diệp Anh cười khẽ đáp lại. Hanry nghiêng đầu nhìn Diệp Anh rồi lại nói.

– Ai bảo thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào.Hiện tại đi đâu cũng có đuôi.

Diệp Anh liếc xéo Hanry nói.

– Tớ nào có trêu ghẹo ai đâu.Tại họ tự nguyện bám theo tớ chứ.Mà ra đến đây rồi cũng vẫn có một cái đuôi đấy thôi.

Hanry có chút xấu hổ đỏ mặt.Diệp Anh cười tươi hơn. Hanry thông minh,đẹp trai,ga lăng nhưng lại khá rụt rè trong tình cảm.Diệp Anh từ ngày đầu đã nhận ra Hanry có tình cảm với cô,nhưng cô thực lòng chỉ xem cậu ấy là bạn.Cô cũng đã thẳng thắn nói với Hanry là cô thích Thuỳ Trang .Hanry đầu tiên là rất sốc,cậu ấy không tin cô thích con gái,càng không tin là Thuỳ Trang .Nhưng hiện tại xem như đã chịu chấp nhận.

– Cậu vì Trang nên phiền lòng sao.

Hanry lên tiếng sau khi đã hết ngượng ngùng.Diệp Anh khẽ thở dài nói.

– Hanry...Có phải tớ sai lầm rồi không.Tớ có nên từ bỏ không.Dường như Trang rất vui vẻ.

Hanry đau lòng vuốt nhẹ lên tóc Diệp Anh rồi nói.

– Chuyện của Thuỳ Trang và Hoàng Nam luôn mập mờ không rõ từ hơn một năm qua.Ai cũng hiểu Hoàng Nam thích Thuỳ Trang ,nhưng về phần Trang thì khó mà khẳng định.Em ấy là một cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng lại rất lễ phép.Đối đãi với ai cũng đều tốt,thật sự ai cũng yêu thích.

Diệp Anh cười khẽ nói.

-Em ấy vẫn như vậy.Không thay đổi gì cả.

Hanry nhìn Diệp Anh hỏi.

– Diệp Anh ..Hai cô gái cùng yêu nhau.Tình cảm ấy thực sự có thể sao.Liệu có bao nhiêu chân thành và quyết tâm mới có thể cùng nhau chung bước trong tương lai.

Diệp Anh không đáp.Cá nhân cô cũng chưa có câu trả lời.Tình yêu trọn vẹn luôn khó tìm.Tình yêu giữa hai cô gái càng khó mà trọn vẹn.Cô và Trang nếu muốn đến được với nhau thì sẽ mất bao lâu,cần phải vượt qua những gì.Cả hai liệu có đủ nghị lực và ý chí không.

Những câu hỏi kia cứ bám riết lấy Diệp Anh suốt cả ngày hôm đó.Sau giờ học ở trường cô về nhà ăn qua quyết rồi lại tới lớp học ngoại ngữ buổi tối.

Diệp Anh đăng ký học tiếng Nhật vì Thuỳ Trang cũng học thêm tiếng Nhật.Chuyên môn chính Thuỳ Trang học là tiếng Anh nhưng cô muốn bổ sung thêm một số ngôn ngữ nữa.Quỳnh Nga không thích tiếng Nhật nên không đăng ký.Nghĩa là buổi học hôm nay của Thuỳ Trang và Diệp Anh không có Quỳnh Nga ở giữa xen ngang.

Thuỳ Trang cũng không biết Diệp Anh học thêm tiếng Nhật.Cho đến khi thấy Diệp Anh xuất hiện ở lớp thì mới bất ngờ.Bất ngờ hơn là Diệp Anh và cô lại ngồi chung bàn với nhau.Chỉ cần nghĩ tới Diệp Anh ngồi ngay cạnh mình là Thuỳ Trang không sao tập chung được.Tim cứ đập loạn xạ cả lên.

Diệp Anh cũng không nghĩ mình sẽ ngồi cạnh Thuỳ Trang .Chỉ là khi tới lớp cũng hết chỗ ngồi rồi.Có lẽ cô gặp may,cũng có lẽ do Thuỳ Trang quá xinh đẹp mà các cậu trai ở đây lại nhút nhát nên không ai dám ngồi cùng bàn. Diệp Anh trong bụng cười thầm nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.

-Chị,chị cũng học thêm tiếng Nhật sao.

Thuỳ Trang ngập ngừng mở lời.Diệp Anh nhỏ nhẹ đáp.

– Ừ..Có chút hứng thú.

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh dường như không quan tâm mình cho lắm thì cũng không dám nói nhiều.Cô vẫn là cô của ngày xưa.Lúc ở bên Diệp Anh luôn ngượng ngùng và khẩn trương.

Thuỳ Trang không nói,Diệp Anh cũng không chủ động mở lời.Không khí giữa hai người khá trầm mặc,hệt như cả hai chỉ là nhưng sinh viên xa lạ lần đầu gặp nhau.

Thầy giáo vào lớp.Buổi học rất nhanh bắt đầu.Cả Diệp Anh và Thuỳ Trang cũng tập chung vào bài giảng,những ngổn ngang trong lòng lúc thì đè nén lại,lúc thì bồng bềnh trôi nổi lên.Thuỳ Trang có khi lơ đãng sẽ quay sang nhìn Diệp Anh ,lúc ấy sẽ ngay lập tức bị cuốn hút.Hình ảnh Diệp Anh nghiêm túc ngồi nghe giảng thật sự rất đẹp.Thuỳ Trang chưa bao giờ được thấy Diệp Anh ở khoảnh khắc này.Ngày xưa học phổ thông Diệp Anh rất ít đi học.Đến lớp cũng toàn ngủ gật.Thái độ bướng bỉnh khó bảo.Khác hẳn với sự nghiêm túc lúc này. Thuỳ Trang nhìn đến si ngốc.
Diệp Anh biết Thuỳ Trang nhìn mình nhưng không vạch trần.Thực ra cô thích được Thuỳ Trang nhìn như vậy,cái nhìn vẫn đầy mê luyến như ngày xưa,chỉ khác là ngày xưa nó làm cô khó chịu.Còn hiện tại lại khiến cô vui vẻ.

Thuỳ Trang nhìn cho đến khi tự nhận ra bản thân thất thố mới xấu hổ cúi mặt tránh né.Khuôn mặt cô đỏ bừng.Cố gắng mãi mới lấy lại được tinh thần quay lại với bài học.Lại vô tình nhìn thấy cái chau mày của Diệp Anh khi gặp phải một từ vựng khó, Thuỳ Trang lại bị đốn ngã.Trái tim cô nhộn nhạo. Khoảng cách rất gần,nhìn nghiêng khuôn mặt Diệp Anh càng thêm hoàn mỹ,thật muốn chạm vào chị ấy.

Thuỳ Trang rất muốn chạm vào Diệp Anh ,song lại sợ bị Diệp Anh ghét bỏ.Vậy nên chỉ dám nghĩ trong lòng.Bàn tay cứ nắm chặt lại,không sao tập chung được.

Diệp Anh trong lòng vui đến muốn hét lên.Nhưng khuôn mặt ngàn năm vẫn trầm tĩnh.Thuỳ Trang để ý đến cô như vậy chứng tỏ em ấy vẫn thương cô.Gần như là không thua gì ngày trước.Chỉ cần như vậy thôi Diệp Anh liền quên đi phiền muộn cả ngày hôm nay của cô.Hoàng Nam cũng bị coi ném ra tận biển chết.Chỉ còn một ý nghĩ.Nhất định buộc Thuỳ Trang thừa nhận còn yêu mình.

Diệp Anh nhân lúc không ai để ý liền viết lên giấy một dòng chữ."Em nhìn không chán sao.Tôi rất quyến rũ sao ?".Sau đó đưa cho Thuỳ Trang .

Thuỳ Trang đọc xong câu đó,mặt càng đỏ.Vội vàng cuối xuống học bài.Cả thế kỷ sau cũng không dám ngẩn đầu lên.

Tan học, Thuỳ Trang và Diệp Anh đều đợi mọi người ra về hết mới thu gom sách vở ra về.Lúc ra gần tới cửa phòng Diệp Anh liền ngăn cản Thuỳ Trang lại.Cô nhìn thẳng vào Thuỳ Trang mà hỏi.

– Trang , Em và Hoàng Nam. Em thực sự thích cậu ta sao.

Thuỳ Trang mím môi im lặng nửa ngày mới lên tiếng.

– Đúng....vậy.

Diệp Anh nghe ra ngữ khí do dự thì biết Thuỳ Trang nói cũng chưa hẳn là đúng sự thật.Nhưng cô tỏ ra như mình tin rồi dùng giọng buồn bã hỏi tiếp.

– Em có thực sự hạnh phúc không.Chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ,tôi sẽ đứng từ xa chúc phúc cho em.

Thuỳ Trang vừa tức giận vừa đau lòng.Cô nhìn thẳng vào Diệp Anh mà nói.

– Vậy chị hãy làm như lời đã nói.Hãy đứng từ xa mà chúc phúc cho chúng tôi.

Nói xong liền hung hăng bỏ đi. Diệp Anh còn chưa kịp định thần lại, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang dám nhìn thẳng cô như vậy,còn là lớn tiếng với cô.Quả nhiên đã thay đổi,Trang thay đổi,mà lại là thay đổi rất đáng yêu.Diệp Anh cười ngây ngô một chút mới nhận ra Thuỳ Trang đã đi ra ngoài liền vội chạy theo.Lại giả bộ đáng thương nói.

– Trang à.Em đừng giận tôi.Tôi sẽ giữ lời mà.Nhưng tôi thực sự rất đau lòng.

Thuỳ Trang tức muốn chết. Không thèm nói với Diệp Anh .Trong bụng không ngừng mắng Diệp Anh là đại ngu ngốc,đần độn,xấu xa,vô lương tâm.Cô thật nghi ngờ kết quả học tập của Diệp Anh năm qua chỉ là do gia đình mua điểm.

Suốt cả buổi tối tâm tình Thuỳ Trang rất không tốt mà Diệp Anh lại vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip