Chap 1. Ngập ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Diệp anh.

-Chuyện gì?

Diệp Anh quay lại. Đôi mắt ánh lên chút khó chịu nhìn cô gái phía sau. Cô gái im lặng không đáp, thần thái có chút bối rối và khẩn trương. Diệp Anh mất kiên nhẫn lại nói.

-Không có gì. Tôi đi.

-Khoan đã.

Cô gái vội vã lên tiếng. Bộ dạng trông càng khẩn trương lại có thêm vài phần lo lắng. Khẽ cắn môi cô gái lên tiếng.

-Chụp với em một tấm hình được không?

Diệp Anh nhíu mày hỏi.

-Để làm gì. Sau hôm nay cũng chẳng còn gặp lại.

Cô gái vẻ mặt buồn bã. Có chút bi thương trong ánh mắt. Không dám lên tiếng nói thêm gì nhưng là cũng không chịu dời đi.

Diệp Anh khẽ thở dài vẻ chán nản nói.

-Thôi được. Cũng chỉ là một tấm hình.

Khuôn mặt u buồn của cô gái chợt bừng sáng. Nụ cười xinh đẹp thoáng nở trên môi. Nhưng là vẫn như cũ đứng im tại chỗ. Diệp Anh lại tức giận hối thúc.

-Còn không qua đây. Nếu không tôi đổi ý.

Cô gái giật mình,nụ cười mị hoặc vụt tắt. Đôi chân run run bước lại gần Diệp Anh.

Nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt có chút ngây ngốc. Cô gái lại như cũ im lặng.

-Đưa điện thoại đây.

Diệp Anh lại hối thúc. Cô chán ngán với con người bên cạnh lắm rồi. Thật sự rất phiền phức và nhạt nhẽo. Diệp Anh lại cảm thấy thật thoải mái vì hôm nay là ngày cuối cùng cô và cô ấy gặp nhau.

Cô gái đưa điện thoại cho Diệp Anh bàn tay vẫn là run rẫy kịch liệt. Nhìn có chút tội nghiệp. Diệp Anh mở khóa điện thoại. Đập vào mắt lại chính là hình ảnh của chính mình thì thầm lắc đầu chán ngán. Diệp Anh thực không biết cô ấy si mê mình ở điểm nào. Ngay đến cô cũng luôn thấy chán ghét bản thân mình vô cùng. Thế mà cô ấy, một con người luôn được xem là hoàn hảo lại yêu thích cô. Thích đến mê muội. Dù bị cô lạnh nhạt hay tệ bạc đều vẫn kiên trì không buông.

Diệp Anh có chút đau lòng. Thấy cô gái kế bên thần thái khẩn trương tưởng chừng như sắp xỉu vì nín thở. Diệp Anh khẽ cười choàng tay mình qua eo cô gái kéo cả hai sát lại với nhau rồi nói nhỏ vào tai cô gái.

-Trang bình tĩnh. Mỉm cười nào.

Cô gái toàn thân run lên khi cảm nhận bàn tay là làn hơi ấm nóng của Diệp Anh thổi vào tai mình. Cô chưa bao giờ được gần Diệp Anh như vậy. Cũng chưa bao giờ được Diệp Anh đối sử dịu dàng như vậy. Cô trước nay luôn cả trong mơ cũng chưa từng mong qua.

Bởi vì tình yêu cô giành cho Diệp Anh là một tình yêu ngu ngốc, sâu sắc và đau khổ. Dù biết là không thể được đáp lại nhưng là cũng không thể buông ra.

Khoé cười méo mó đến tội nghiệp. Cô gái thực sự là muốn mình có thể cười thật tươi giây phút này. Chỉ vì muốn xin Diệp Anh chụp chung một tấm hình cô đã phải luyện tập bao nhiêu lần. Lấy bao nhiêu dũng khí. Cũng chỉ dám mang một chút hi vọng mong manh. Bởi vì cô sợ rằng hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều hơn. Bởi vì cô biết rằng mình trong mắt Diệp Anh vô cùng đáng ghét. Diệp Anh ghét cô, ghét như thể cô là thứ chán ghét nhất trong cuộc đời chị ấy.

Diệp Anh cầm điện thoại đưa ra phía trước rồi chỉnh chỉnh vị trí.

Một tiếng "tách" vang lên. Cô thu máy về nhìn tấm hình trong máy với khuôn mặt rất không hài lòng nói.

-Xem cô kìa. Cười gì mà khó coi vậy. Khiến tôi bên cạnh cũng bị xấu theo. Lại đi.

Diệp Anh đưa máy lên lần nữa. Khuôn mặt mang chút tức giận nhưng khác mọi lần là lần này nhìn giống như kiểu giận dỗi của một đứa trẻ khi bị người khác chọc giận. Cô gái tim đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực nhỏ bé. Cô thật không nghĩ có ngày Diệp Anh lại để cô nhìn thấy bộ dáng như vậy. Trong mắt cô cũng như mọi người Diệp Anh luôn tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, bất cần và kiêu ngạo. Thật không ngờ lại có chỗ đáng yêu như vậy. Cô gái bất giác mỉm cười.

Diệp Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại để chỉnh vị trí lại thấy nụ cười của cô gái xinh đẹp đến mức tâm có chút rung động.
Thực ra Diệp Anh biết cô gái này xinh đẹp hơn người. Bởi vì ở trường cô ấy là đóa hoa bách hợp thuần khiết. Là công chúa ngự trị trong trái tim của bao nhiêu chàng trai. Là niềm tự hào của ngôi trường nổi tiếng này. Nhưng cũng là người mà cô ghét bỏ nhất. Cô cũng không biết tại sao lại ghét cô ấy như vậy. Chỉ là khi cô ấy vì cô mà khóc, vì cô mà chịu khổ, vì cô mà vi phạm cả kỷ luật của nhà trường, vì cô mà đi trái với nguyên tắc và cá tính của mình thì cô đều thấy chán ghét. Vô cùng chán ghét.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Diệp Anh thật tâm chú ý tới cô ấy. Quả thực xinh đẹp tú lệ hơn người.

Diệp Anh không tự chủ được liền nghiêng người ghé vào má cô gái hôn nhẹ. Tách một tiếng. Điện thoại ghi lại được chính là khoảnh khắc ấy.

Cô gái giật mình quay sang nhìn Diệp Anh ngơ ngác. Chính Diệp Anh cũng ngây ngốc không biết mình vừa làm ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy mặt mũi nóng ran như bị sốt. Lúng túng trả điện thoại cho cô gái rồi nói.
-Khuyến...mãi. Đó là khuyến mãi..Thôi tôi đi.

Diệp Anh vội vã dời đi, đi nhanh như chạy. Mà có lẽ cô chính là đang chạy thật. Chạy trốn cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm trong tim. Diệp Anh không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Tại sao tim lại đập nhanh đến vậy. Tại sao mặt lại nóng ran. Tại sao chân tay cứ luống cuống như tên trộm bị người ta bắt gặp. Cô rốt cuộc là bị làm sao.

Cô gái vẫn đứng lặng như một tảng đá. Đôi mắt vẫn mãi miết dõi theo cái bóng đã không còn dấu tích của Diệp Anh . Lòng một mảng chua xót lẫn ngọt ngào. Vậy là ông trời đối với cô vẫn còn ngộ đãi. Thật không ngờ cái ngày cuối cùng của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình. Được chạm vào Diệp Anh , được chụp hình chung với chị ấy. Và chị ấy còn chủ động hôn cô. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má.
-Trang.

Tiếng gọi khiến Thuỳ Trang giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô dời ánh mằt khỏi cái hướng đã không còn dấu tích của người kia. Ánh mắt có chút bối rối cùng tiếc nuối.

-Có chuyện gì không Nga.

Thuỳ Trang vừa hỏi vừa bước lại gần Quỳnh Nga. Quỳnh Nga mỉm cười nói.

-Mọi người đang tìm cậu chụp hình chung kìa. Lớp trưởng làm sao mà mất tích cả nửa ngày vậy.

Thuỳ Trang bối rối cười trừ rồi đi theo Quỳnh Nga tới khu vực lớp đang tập chung. Mọi người thấy Thuỳ Trang liền vui vẻ kéo cô lại chụp hình chung. Ai cũng muốn được chụp hình với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc học dưới Thuỳ Trang một lớp. Con bé hôm nay tình nguyện làm nhíp ảnh gia cho lớp cô. Lý do là. " Chị Trang chính là thần tượng của em".

Con bé vẫn thường nói câu đó cả ngày không chán.

Quỳnh Nga sau khi chụp vài tấm với lớp thì ghé tai Thuỳ Trang nói.
-Tớ qua A9 đây. Tranh thủ chụp hình với Tú Vi của tớ.

Thuỳ Trang mỉm cười gật đầu, Quỳnh Nga kéo Lan Ngọc chạy mất.

Một lát sau cô giáo xuất hiện. Cô kêu Thuỳ Trang cùng mình vào lớp bàn chuyện. Vừa ngồi xuống ghế cô giáo đã nói.

-Năm nay cũng là cuối cấp rồi. Sau kỳ thi tốt nghiệp là các em mỗi người một nơi. Chuyện gặp lại nhau đông đủ hẳn là rất khó. Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức chuyến du lịch hai ngày cho các em có cô hội vui chơi bên nhau một lần nữa trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Em thông báo với các bạn và động viên các bạn đi đầy đủ nhé.

Thuỳ Trang gật đầu nói.

-Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng.

Cô giáo mỉm cười hài lòng. Im lặng một lát cô lại nói.

-Chuyện của Diệp Anh .

Như một thói quen,cứ nhắc tới tên Diệp Anh là Thuỳ Trang đều cảm thấy khẩn trương cùng bối rối. Liền vội vàng hỏi lại cô giáo..
-Diệp Anh sao ạ. Chị ấy có thể....

Cô giáo lắc đầu vẻ bất lực nói:

-Diệp Anh đã chắc chắn không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Hội đồng trường cũng đã thống nhất như vậy.Cô cũng đã nói hết lời nhưng vì em ấy nghỉ học quá nhiều, thiếu điểm kiểm tra và hạnh kiểm cũng bị xếp vào loại yếu. Chỉ có thể hi vọng vào năm học sau.

Thuỳ Trang buồn bã thở dài nói.

-Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khiến cô phải phiền lòng.

Cô giáo cũng thở dài nhìn Thuỳ Trang nói.

-Em không có lỗi gì Trang à. Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh trách nhiệm. Cô biết em đối với Diệp Anh là tình cảm đặc biệt. Nhưng cô vẫn mong em có thể buông bỏ thứ tình cảm ấy để tiếp nhận một người khác xứng đáng hơn.

Thuỳ Trang cuối đầu không đáp. Cô biết cô giáo là thật lòng quan tâm mình. Cô cũng biết giữa mình và Diệp Anh sẽ chẳng có hi vọng gì cả. Nhưng là trong tình yêu làm gì có khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng, yêu chỉ là yêu mà thôi.
Kể từ khi gặp nhau tới nay Diệp Anh chưa bao giờ nhìn thẳng cô một lần. Cũng chưa hề cho cô một cơ hội tiếp xúc. Cô muốn lại gần cũng đều bị chị ấy phũ phàng cự tuyệt. Cô quan tâm chị ấy liền bị chị ấy cho là phiền phức. Cô đau lòng vì chị ấy liền bị chị ấy cho là ngu ngốc. Cô nói yêu Diệp Anh , chị ấy liền lạnh nhạt bỏ lại hai chữ điên rồ rồi quay đi.

Từ ngày chấp nhận yêu đơn phương Diệp Anh cô đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương. Những vết thương cô tự gây ra rồi cũng tự khâu vá chữa lành. Trái tim cô mỗi ngày trôi qua lại hằn thêm một vết thẹo. Nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được. Động lực để cô giúp mình kiên cường hơn chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy Diệp Anh . Chỉ cần nhìn thôi,dù ở rất xa cô vẫn cho là đủ.

Nhiều bạn bè nói cô ngốc nghếch. Tại sao có bao nhiêu người tử tế thât lòng yêu mến cô nhưng cô lại yêu Diệp Anh . Tại sao không yêu một chàng trai mà lại yêu một cô gái. Tại sao đau khổ đến vậy mà vẫn cứ kiên trì. Chính Thuỳ Trang cũng muốn hỏi mình tại sao lại như vậy. Tại sao? tại sao? Và rồi tại sao?
Nhưng là có ích gì không khi trái tim cô vẫn khắc ghi bóng hình ấy. Bàn tay vẫn vô thức viết tên người ấy trong mỗi lần nghuệch ngoạc vu vơ. Và đôi mắt vẫn không thể không nhìn mỗi khi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện. Ngay đến những giấc mơ cũng chỉ thấy người ấy bên mình.

Thuỳ Trang từng nghĩ có lẽ cô và Diệp Anh kiếp trước có nợ ân tình. Mà có lẽ chỉ mình cô mang nợ, còn Diệp Anh ,chị ấy đến bên cô với tư cách kẻ đi đòi. Những khổ đau hôm nay cô phải chịu có lẽ là những gì cô đã gây ra cho Diệp Anh . Nhưng Thuỳ Trang cũng không quá bận tâm. Ai nợ ai không quan trọng. Quan trọng là cô và chị ấy đã gặp được nhau.

Suy nghĩ miên man cũng chấm dứt khi cô giáo nhắc nhở Thuỳ Trang ra về. Quỳnh Nga cùng Lan Ngọc đang đợi cô, Quỳnh Nga nhanh miệng hỏi:

-Có chuyện gì mà cậu cùng cô giáo trao đổi lâu vậy.
Thuỳ Trang mỉm cười nói:

-Tin vui. Chúng ta có hai ngày du lịch. Chỉ khối 12 đi chung.

Quỳnh Nga hét lên vui sướng còn Lan Ngọc bí xị hờn mát.

-Tại sao chỉ có khối 12. Em muốn đi cơ,muốn đi với chị Trang cơ.

Thuỳ Trang cười trêu ghẹo.

-Sao ngày xưa em không nói mẹ em sinh em sớm hai năm, mà không thì đổi vị trí cho em và chị gái em đi.

Lan Ngọc phồng má tức giận nói.

-Em cũng muốn như vậy. Tại sao không phải em mà là người xấu kia lại được học chung lớp với chị Trang.

Thuỳ Trang mỉm cưòi có chút ngây ngốc. Vẻ hờn giận của Lan Ngọc thật giống với Diệp Anh . Rồi cô lại nghĩ. Nếu giống như Lan Ngọc nói thì sẽ ra sao. Cô và Diệp Anh có gặp nhau, có xảy ra những chuyện như thế này không.

Một lát sau Thuỳ Trang nói.

-Ngọc à. Chị nhờ em. Nói với Diệp Anh chuyến du lịch, nhắc chị ấy có mặt tại trường vào 7h30 sáng mai nhé.

Lan Ngọc cười đáp ứng còn nói.
-Chị yên tâm Diệp Anh mà không chịu đi em sẽ trói chị ấy dẫn tới.

Thuỳ Trang khẽ cười với Lan Ngọc, cả ba nhanh chóng về nhà.

Tối đó Thuỳ Trang ngồi trên bàn học. Nhưng là lại ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại. Trong màn hình chính là hình ảnh cô và Diệp Anh . Một người mỉm cười có chút ngượng ngùng, người kia lại cười tinh nghịch. Rồi tấm tiếp theo là Diệp Anh đang hôn trên má cô. Chỉ là nhìn lại tấm hình cũng đủ khiến tim Thuỳ Trang đập mạnh. Trong hình cô và Diệp Anh thật giống một đôi bạn thân. Lại có chút giống tình nhân.

-Tình nhân.

Thuỳ Trang nói nhỏ. Đó là ước mơ của cô lâu lắm rồi và vĩnh viễn chỉ là ước mơ thôi. Một ước mơ xa tầm với.

Khẽ chạm vào gương mặt Diệp Anh trong màn hình điện thọai. Thuỳ Trang bi thương cắn chặt môi. Chạm vào Diệp Anh . Lại một ước mơ ...Xa tầm với.

-Diệp Anh à. Em yêu chị. Yêu chị rất nhiều chị biết không.
Thuỳ Trang khẽ nói. Nước mắt không nhịn được lăn dài trên má.

—————
Một fic đầu năm...Happy new year ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip