nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau 2 ngày trời thì..... tôi sẽ không quay lại lộn tôi đã quay lại.... và không mạnh mẽ như xưa:)

tất nhiên rằng của đi săn của hai team... nhóm nào cũng khổ nhóm nào cũng mệt.

liệu nhiệm vụ này có thất bại hay không... nếu có thì nó thất bại vì gì....

chúng ta hãy cùng đến nhóm đầu tiên nhé.

prototype(1006): trời ạ cái gì thế này....

1006 hét lên khi chín kiến càng các nhân viên đang ngồi... phá cái máy bán đồ chơi...

tất nhiên rằng nếu như các nhân viên mà phá những cái máy bán đồ chơi đó... thì các con robot kia cũng đa phần sẽ bị ảnh hưởng...

Player: ối giời ơi...

Team này thì chỉ có ba người mà thôi... Prototype(1006) ,player và poppy...

trong suốt cái quá trình đi thì Ba người này chủ yếu toàn tấu hài...

chứ còn về sự đời thì chẳng quan tâm là mấy...

và thích cái dàn sau khi thấy cặp này thì người chơi thì  cười toét miệng...poppy nhẹ nhàng che đi nụ cười ẩn giấu của mình...

con riêng 1006 thì lại ngồi đấy khóc thét... vì do 1006 cũng đã từng chứng kiến cảnh những con robot mà mình cưng chiều tan nát...

bỗng dưng đang bình thường thì bỗng có một cậu nhân viên đến và hỏi..

"cho hỏi hai người đến đây để làm gì??"

Player: hai người mắt người có bị mù không?? hay là xem điện thoại cho đẫy vào...

người chơi thức dậy khi mà thấy cậu nhân viên đã quên mất người bạn của mình đó chẳng ai khác ngoài cô bé tóc đỏ cột hai bên với một bộ màu xanh dương trông rất ổn..

"dạ xin lỗi vì sự bất cẩn này do ai bảo cũng một người lùn tẹt ở đây chứ..."

nhân viên phì cười khi thấy được sự bất tiện này của mình.... nhưng rồi cũng đáp trả lại rất là gây ngứa mắt cho đối phương....

Poppy : ta lùn thì cũng không đến được ngươi soi mói chứ!!!!

Poppy tức giận quá Tháo. vốn dĩ ai bảo cái cơ thể này nó quá lùn làm gì.... đã thế lại còn béo thì làm sao mà người thường cao chót vót như cái cậu nhân viên kia có thể nhìn được...

"dạ dạ xin lỗi được chưa..."

Poppy : xin lỗi lại còn được chưa?? có vẻ như là ngươi chán sống rồi!!!!

"dạ xin lỗi quý tiểu thư xinh gái học giỏi nhà giàu lại còn mê trai ạ... cho hỏi là ba người tới đây để làm cái chó gì??"

Prototype(1006): chúng tôi đến đây để xin nghỉ việc....

"cần phải có chữ ký của chính mình.... hoặc là của người khác".

Player: không cần phải lo ... chúng tôi đã mang đến....

người chơi cầm 7749 tệp hồ sơ ra ... để cho ông nhân viên kia sáng cả cái mắt....

"có vẻ như là cả ba người đều là người nhỉ...."

Poppy : tất nhiên rồi không chỉ có tụi tôi trong những người mà muốn trời khỏi đây còn có nhiều lắm...

"được rồi tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng... à mà vì Nguyên nhân gì mà các người lại muốn rời khỏi đây...?"

Prototype(1006): chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải đi kiếm một công việc tốt hơn...

"không sao chúng tôi sẽ tăng lương cho các bạn..."

Player: chúng tôi còn có cả gia đình nữa... chúng tôi nghĩ chúng tôi cần phải ở lại về chăm sóc gia đình nhiều hơn...

Prototype(1006): đúng đó chúng tôi còn rất nhiều chị em ở nhà... tôi không thể bỏ mặt họ được....

"một lý do không hề chính đáng... tôi nghĩ các bạn quyết rời đi vì một nguyên nhân bí ẩn...."

Player: có đâu chúng tôi thật sự đấy....

"không hẳn vậy đâu tôi biết mà hình như các người đã biết hết... tất cả âm mưu của chúng tôi rồi mà đúng không??"

nói rồi mặt cậu nhân viên kia bị biến dạng... thành một con quái vật cực kỳ đáng sợ...

nói chung rằng... nhóm thì đứa nào cũng đã yếu rồi mà lại còn gặp cái cảnh này....

thế là cả ba cắm đầu mà chạy....

thật là cay cú cho 1 nhiệm vụ thất bại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip