ngoại truyện (bù cho hôm qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi bù cho hôm qua thôi vì hôm qua tâm sự tôi đã quên mất rằng làm chuyện cho các bạn xem rồi...

các vết thương tích ở trên người tôi tôi cũng không dám nói cho mẹ.... thành ra tôi chỉ có thể nhờ thằng bạn giúp mà thôi...

thành ra lúc đấy tôi nhớ rằng mình cũng bị phang cho một phát vào đầu á thành ra hôm qua tôi khá là đau đầu nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi....

phải nói sao nhỉ cái người thứ ba này cũng có đuôi giống của cậu điều này cũng khiến cho hai người đầu đầy dấu chấm hỏi hoang mang đủ kiểu sốc tột Độ...

đến nỗi cả người chơi của chúng ta còn tưởng cái người thứ ba kia là poppy cơ...

cái kết là y bị 1006 phang cho phát vào đầu vì cái tội nói luyên thuyên...

Player: sao ngươi đánh ta ta đã làm gì đâu??

Prototype(1006): mày nghĩ cái gì đấy hả mày nhìn lại xem có cái con bóp bi nào mà nó cao như thế kia không...

gã quá và trả lời lại câu hỏi của y...

y cũng từ đó đừng ngộ ra là" ờ nhỉ?? làm sao mà có cái con búp bê bé tí tì ti nào mà nó lại cao được như thế được?"

gã và y rơi vào khoan mang và tất nhiên giàn còn chọn đại một số nhân vật mà họ biết....

Prototype(1006): chả lẽ là cái con carftycorn à??

cá chép là gã lại bị một cái túm tóc từ tay y... điều này khiến cho gã tức giận nhưng mà vẫn cố hỏi...

Prototype(1006): sao ngươi lại quỵt ta nữa thế này:(

Player: thứ nhất là để ta trả thù cái đập đầu vừa nãy của ngươi... thứ hai là do ngươi nói ngu...

Prototype(1006):???

gã khó hiểu nhìn y... điều này cũng khiến cho y mắc cười vì cái bộ dạng ngây thơ lại mất thôi.

Player: người nhìn xem cái con kỳ lân đấy là con gái là con trai thằng kia tóc ngắn tủn tủn thế kia mà cứ...

y tức giận nói điều này cũng khiến cho gã lại có thêm một cú Loang đinh

"ừ nhỉ?? cô ta là con gái mà cái quái nào tóc này ngắn được úi giời ơi là sao mình ngu hay là do nó ngu vậy"

còn về việc ba con người kia đang cố gắng ủa lộn lộn lộn lộn lộn lộn... ba con quái vật kia đang cố gắng để leo lên tầng tiếp theo...

tất nhiên rằng trên đường đi thì Miss delight là người khổ nhất vì cô còn phải vác theo cái cục nợ kia đi..

mà cái cục nợ gì thì anh em phải tự biết rồi chán còn ai ngoài anh mồm lèo kia nữa...

Miss delight : ê cái thằng kia giúp tao coi thằng này nặng như chó ấy...

tất nhiên rằng cậu cũng bị bất lực với cái hành động này của cô

vì cậu cũng chẳng biết làm gì cả sức cậu thì yếu tay cậu thì mềm nhũn thì làm sao mà vác cái chiến loại phẩm to chà bá kìa được....

Dogday : cô nhìn tôi xem tôi có đủ sức để vác cái thằng chó đấy không....

Catnap thì tính tình ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết đứng ngóng chuyện mà thôi...

xong rồi anh phát hiện ra có một cái ngôn từ gì đó sai sai ở đây sau đó đáp lại hai con người đang cãi nhau kia...

catnap : ê hai bạn nói sai sai cái gì rồi mình là mèo chứ không phải là chó...

Dogday : đ*t mẹ mày... mày là mèo nhưng mà mày sống ý thức như con chó thì mày khác gì con chó không hả thằng kia...

trời ơi cậu thốt ra cái lời này khiến cho anh tủn thân mất rồi... và trong phút giây nào đó anh đã vô tình bật Khóc...

Miss delight : trời ơi trời ơi người màu tím cắt khiến cho cậu ta im mồm lại không thì cấp trên đang ngủ lại nghe thấy tiếng động rồi lại xuống đây nữa bây giờ.....

nhưng mà cậu làm gì biết dỗ trẻ con cơ chứ điều này cực kỳ khó mặc dù cậu đã là nhân viên chăm sóc trẻ con ở đây rồi...

nhưng mà việc đầu tiên cậu nhìn thấy một con quái vật khóc điều này cậu cũng chẳng biết được sở thích của anh nó là cái gì hết trơn ấy...

và rồi cũng nghĩ ra được một thứ...

cậu lôi trong mình ra một con cá tươi chưa để nấu chín và điều này đã thu hút ánh nhìn của anh mèo nhà chúng ta...

Dogday : cậu phải nín thì tớ mới cho...

điều này khiến cho catnap nín luôn rồi á vì hiện tại bây giờ anh chẳng có cái gì ngoài đồ ăn cả...

đặc biệt là cá ....

nhưng mà điều này cũng khiến cho anh có thêm nhiều thiện cảm với cậu nhiều hơn vì cậu đã là người cho anh ăn từng cơm từng bữa một...

Catnap : được rồi tớ nín...

cô đang đứng bên cạnh thì cũng phải hết hồn vì cái giọng của anh nó quá là tệ đi...

cô quay sang tưởng sếp của mình nói ai ngờ đâu lại là bé mèo nói điều này cũng khiến cô bị Loang đinh.

vì cô biết chắc chắn rằng anh là một đứa trẻ... những cái quái nào và tại sao lại sở hữu cho mình một giọng nói người lớn lại còn trầm ngâm đáng sợ đến như thế...

cô cũng không nghĩ rằng cái người mà mình đang muốn cứu lại là trẻ con đâu vì cái giọng nó quá là người lớn và đáng sợ đi...

cô tự nghĩ trong lòng là Thảo nào catnap lại không có bạn là đúng vì ăn chỉ cần mở lời thôi cũng dọa người ta sợ rồi...

đến cả cô là một giáo viên lâu năm đây còn giật mình với chất giọng nói này thì bảo làm sao mà các trẻ con khác lại không bị hoảng sợ được...

và tất nhiên rằng cô lại lôi cho mình một bọc Cá lớn và đưa cho anh và yêu cầu Anh phải phun ra nhiều khói đỏ hơn một chút...

anh em cứ yên tâm đi vì cô và cậu đã đội cho mình một cái mặt nạ rồi....

và tất nhiên rằng anh cũng làm theo ý của 2 người.

mới đầu tự vẫn là sẽ phun ra khói đỏ vừa vừa thôi ai ngờ đâu anh phun mà nó ngập tràn nguyên cả cái tòa nhà mà phun ra cả ngoài không khí luôn...

và cái làn khí đỏ đấy... nó còn sắp tới cái nơi mà người chơi và một 006 đang đứng nữa chứ...

Player: ấy ấy đừng đùa em sợ em sợ....

người chơi hốt hoảng ôm 1006 với cái hi vọng là khói đỏ sẽ từ từ tan biến và cũng may mắn cho hai người là khói đỏ nó vẫn còn chưa tới nơi...

Prototype(1006): ngươi ôm chặt ta quá rồi đấy khói đỏ bay đi rồi mà vẫn còn ôm là sao má...

Player: ủa khói đỏ đi rồi hả??

sau đó hai người định thần lại và có một điều đó sai sai ở đây....

họ bắt đầu cảm thấy hoang mang là tại sao ở trong khu ký túc xá của mọi người này lại có khi đỏ...

Prototype(1006): chẳng lẽ!!!

Player: chẳng lẽ!!!

cả hai người nói đồng thanh há hốc mồm không ngậm được...

vì ai ai cũng biết cái khí đỏ này chỉ có riêng mình catnap là có thể phun ra được nhưng ở khu ký túc xá này

nhưng mà ký túc xá này lại có khói đỏ chứng tỏ rằng anh đã thoát ra được cái ngục giam tàn bạo đó và tất nhiên rằng người thứ ba chính là Anh....

Prototype(1006): vậy là người mà ngươi nói là con trai thất lạc của ta là người phun ra được khi đỏ vậy thì....

gã không thể tin được vào mắt mình người con trai thất lạc của gã sắp được gặp gã rồi...

thì thực sự ra gã và y đang ở trên tầng cao nhất để lục ra được thêm nhiều hồ sơ thì bắt gặp cản mà làn khói đỏ bay từ dưới lên trên nhìn cũng hên là nó chưa bay ngập đầu...

không thì hai người chìm vào giấc ngủ là cái chắc luôn...

xong rồi cả hai người cũng rất là vui mừng vì sắp được gặp catnap rồi và tất nhiên rằng người chơi vẫn yên tâm hơn vì lúc mà hai người nhìn thấy thì thấy...

Dogday và Miss delight có đeo mặt nạ chống khói đỏ và tất nhiên rằng điều này là cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng bất kỳ điều gì cả và tất nhiên rằng điều này cũng tốt vì nó có thể khiến cho người khác chìm vào giấc ngủ...

ngàn thu...

End...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip