ngoại truyện:3333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hello mấy ní.... hôm nay lại là một ngày bất ổn của lớp tôi. khi mà hai thằng bạn thân tôi dỗi nhau.... chúng nó dành tôi muốn dứt áo...

một đứa là song tử một đứa là bọ cạp:).. và tôi là cái thằng đứng giữa.... ma kết...

người phụ nữ có mái tóc màu vàng.... nụ cười của người đó khiến cho bất kỳ ai cũng đều phải hoán và có cảm giác ám ảnh... quần áo thì máu me sọc sật rách rứa đủ kiểu giống kiểu đã để đến hàng trăm năm chưa giặt.

nói chung rằng người phụ nữ đấy có một nụ cười quỷ dị..

người đấy cầm trên tay một muốn vũ khí tự chế bản đồ dùng học tập...

và chẳng còn ai khác ngoài Miss delight ...

thật sự cái nguyên nhân mà cô đến đây thì cũng chẳng có cái Nguyên nhân gì to tát cả chỉ là vì cô nghe ngóng được từ các cậu nhân viên...

rằng catnap là người không được đi học vì anh là quái vật... cô thì cũng biết rằng quái vật không được đi học là điều đương nhiên...

nhưng mà khi nghe thấy câu của dogday thì có vẻ khiến cô đã chạm vào đáy lòng khi nghe cậu nói rằng anh chỉ là một đứa trẻ... chưa được đi học chưa được nhận biết đến thế giới xung quanh bị đánh đập bạo hành khắp nơi...

và tất nhiên rằng cô chỉ nghe nói những quái vật đã trưởng thành đã trên nghìn tuổi cũng có thể là gan là độ tuổi ở thanh niên bị biến thành quái vật chứ chưa bao giờ nghe đến quái vật là trẻ con bao giờ...

và tất nhiên rằng vì thương xót cho chú mèo của chúng ta mà cô đã quyết tâm đánh gục các lính can và đi vào ngục của anh để có thể đưa anh đến trường học...

MỘT CÁCH BÍ ẨN...

Catnap khi mà thấy cô thì mới đầu cũng tưởng có là con người cho đến khi thấy được bàn tay của cô làm bằng gỗ thì anh cũng đã nhẹ lòng ...

vì tất cả những thứ bị hóa thành quái vật như ăn ăn sẽ không bao giờ lỡ ra tay với họ vì anh hiểu được cảm giác của họ...

hiểu được cảm giác bị phẫu thuật hiểu được cảm giác phải nhìn thấy bản thân của mình giống như là một con quái vật vậy đấy...

đặc biệt khi mà anh... nhìn lên trước mặt của cô cô bị lột da rồi điều này cũng khiến cho anh không nỡ ra tay hơn vì nếu như cô cũng là người bị phẫu thuật hoặc bị chế tạo giống như anh

thì cái cô là bạn của anh cô là đồng đội của anh... tất nhiên rằng bất kỳ ai cũng thế chỉ cần họ bị chế tạo giống anh anh sẽ coi họ như là bạn.

còn về con người thì không tất cả bất kỳ ai đều không có quyền được làm bạn của anh hết trơn đấy vì họ là người tạo ra tội ác tày trời này họ không xứng đáng được tha thứ....

ANH GHÉT CON NGƯỜI... ghét sự tệ hại này anh ghét bản thân mình anh ghét những người vì anh mà hi sinh..

nhưng họ thì anh mà hi sinh... nhìn nó lại không thể trả thù được mà lại còn bị nhận với cái biệt danh là quái vật giết chết bạn của chính mình...

THÔNG TIN DỐI TRÁ NHẤT....

"ai cũng nghĩ mình là nạn nhân cho đến khi biết được sự thật"

sự thuần khiết đấy nó chẳng đem lại được lợi ích gì đâu... chị khiến cho lòng ta ngây thơ vô số tội nhưng khi biết được sự thật đằng sau thì chúng ta lại càng thương xót cho người mà chúng ta ghét...

không phải chỉ mình chúng ta là có nỗi khổ riêng đâu.

tất nhiên rằng cô cũng chỉ dám cất giọng nhẹ nhàng gọi thử cậu bạn quái vật đang ở trước mặt kia. tông cô nhẹ nhàng mong rằng có thể kìm nén được sự khao khát thịt của người trước mặt...

Miss delight: bạn là catnap đúng không??

ối dồi ôi.... có một điều sự thật là tôi tiêu có 5.000 của thằng bạn... thế mà nó đòi tôi đến tận 100.000 ạ!!!

đúng thật là sự thật mất lòng mà. trời đất ơi là trời.

tất nhiên rằng anh vẫn im lặng... kể cả giọng nói ấm của cô ầm đến mức nào anh cũng sẽ không bao giờ dám nói chuyện

vì giọng của anh đâu phải giọng nhẹ nhàng giống cô nó là giọng của một con quái vật đó là giọng mà ai cũng đều không muốn có...

thấy anh im lặng một hồi lâu không nói chuyện cô cũng có cảm giác bất an lo lắng không biết rằng anh đang suy nghĩ cái gì...

Miss delight : có vẻ như là cậu là một cậu bé không được người ta cho đi học mà đúng không?

Catnap : học là gì?

anh khó khăn trong việc nói chuyện... nó cứ lắc rắc từng đi từng tí mặc dù... Anh nói có đôi chút khó nghe nhưng mà hên rằng cô vẫn hiểu được nghĩa của từ mà anh nói.

Miss delight : cậu sẽ được gặp bạn cậu sẽ được tôi dạy cho tất cả những thứ mà cậu chưa hề biết....

cô nhẹ nhàng nói cắn tay muốn chạm vào anh nhưng mà lại giụt lại... vì cô biết trước mặt cô không phải là một đứa trẻ.

vì cô yêu quý những đứa trẻ thành ra luôn luôn quan tâm vò đầu thậm chí là hôn vào má chúng...

cô đã tự thề với mình rằng cô sẽ không bao giờ lấy chồng chỉ muốn mãi chìm đắm vào trong cái lớp dạy trẻ này thôi...

VÌ CÔ KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO ĐÀN ÔNG!

chỉ vì mối tình đầu của cô đã khiến cho con tim của cô tan vỡ...

tiền đấy rất đẹp rất tuyệt vời đối với cô là giàn tình cảm đấy cho riêng một người là một điều cực dễ...

nhưng mà rung động là câu hỏi... còn đau lòng là đáp án... hiện tại cô vẫn không thể buông được người tình đấy...

kẻ lụy người yêu cũ nó vẫn luôn là một sự đau lòng nhất cho kẻ hiện tại...

tất nhiên rằng cô yêu quý trẻ con là để có thể quên đi người đấy quên đi cái người mà mình từng coi là tất cả mình cần coi là cả thế giới mình từng coi họ là cả tương lai cả một vùng trời biển cả.

cô muốn học cách yêu thương mọi người... cô muốn học cách yêu thương chính bản thân mình để có thể biết tiếp con đường phía xa con đường mà nhiều người đều mong muốn...

và tất nhiên giàn cái mục tiêu của cô đó chính là có thể dạy tất cả học sinh với biệt danh là cô giáo thực sự

chứ không phải trốn tránh ở trong cái khu nhà máy đồ chơi trẻ em tàn ác này...

Catnap: vậy sao... có dogday không??

cô khá sốc khi nghe thấy anh nói tên của cậu..., cái này là... rút của cậu đã cho anh ăn thứ gì?? Anh quý cậu như vậy... chắc chắn phải là người quan trọng nhất đối với catnap rồi...

nhưng mà nếu như bây giờ cô nói rằng... rằng là cậu không có ở trong trường học thì chắc chắn 100% anh sẽ không đồng ý đến trường...

nhưng nếu như mà cô nói rằng cậu có ở trong trường học thì chắc chắn rằng anh sẽ theo cô đến trường nhưng mà thật sự ra cậu đã quá tuổi để học rồi không thể nào mà đến trường được nữa??.

nhưng mà thôi cô sẽ nói chuyện này với cậu sau bây giờ phải cứu anh ra khỏi cái  ngục tù này hãn.

Miss delight : à cậu ấy đang nhập học... mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đến.

điều này quả thật là một sự nói dối nhưng mà cô nghĩ rằng sẽ nói với câu là sẽ vô từ trường mình để có thể giúp anh làm quen với môi trường nhiều hơn

chứ thật sự nếu như không có câu thì còn lâu anh mới tới.

tất nhiên rằng bên đây cậu đã từng và hiện tại đang ăn cháo nhưng mà với cái suy nghĩ thực tại thì cậu còn đang khá là sốc đấy...

End ..

ối dồi ôi ngày nào cũng ra hai chap .... và tất nhiên rằng ngày nào cũng phải cắm mặt vào sách vở... vì tôi sắp thi giữa học kì 2 rồi mặc dù chỉ có nhập học được cách đây chưa đầy một tuần...

cô ơi là cô cô báo em quá cô ơi... thế là tôi lại phải ôn thi rồi con tim băng giá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip