Chương 11: "Nóng Vì Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận sáng hôm sau, khi thức giấc Quân Hạo nhìn sang bên cạnh không thấy Diệu Kiệt đâu. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng chạy đi tìm hắn, hoá ra cả đêm qua hắn nằm ngủ ở ngoài sofa. Nhìn cơ thể hắn co rút vì lạnh, suy đi nghĩ lại cậu có hơi quá tay với Diệu Kiệt. Cậu chầm chậm tiến lại, sờ tay vào trán xem có nóng không. Thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường ,cậu thở phào nhẹ nhõm:
-Tạ ơn trời! Anh ấy không sốt.
Đột ngột anh mở to mắt trân trân nhìn cậu làm cậu phải giật mình rụt tay lại:
-Ui!!! Anh đừng có..hiểu lầm em chỉ tình cờ đi ngang qua...
-Anh biết mà, cám ơn em vì cho anh ở lại đây 1 đêm! Anh bế con một chút sẽ đi về ngay.
Đôi mắt Diệu Kiệt chất chứa đầy u buồn, chuyện hôm qua vợ đánh hắn vẫn còn dăng dẳng trong đầu. Thật tình anh muốn được ở lại thêm thật lâu, nhưng biết thái độ không tình của Quân Hạo nên anh không còn cớ nào khác để ở đây nữa. Bế con đi dạo quanh trước sân, bất chợt Diệu Kiệt nghe được cuộc gọi điện thoại từ Quân Hạo và mẹ cậu ấy là Tô Hàn. Ban đầu anh cảm thấy không nên nghe lén như vậy nếu cậu bắt được, Diệu Kiệt chắc bị xé ra làm đôi. Định rời đi thì bị lời nói của mẹ vợ thu hút khiến anh ở lại luôn:
"Con cứ ở với Diệu Kiệt đi"/Tô Hàn nói/
-Mẹ nghĩ sao mà để con ở với anh ta chứ!?/khó chịu/.
"Ô mô, nay cho mẹ giữ cháu 1 bữa, cả hai đang ở cùng chẳng phải tốt sao?"
-Anh ấy chỉ đến trông Hoa Hoa, mẹ hiểu lầm quá đó./bĩu môi/
"Không hiểu hay lầm gì hết. Vậy đi, mẹ cúp máy!"
-Ơ!!!?
Thì ra theo lịch là hôm nay tới phiên ông bà ngoại chăm Hoa Hoa, nên Tô Hàn mới gọi cho Quân Hạo. Do công việc đăng đăng đê đê nên Quân Hạo đã tự mình sắp xếp lịch trình trông cháu cho ông bà, vì anh có rất ít thời gian dành cho con. Các tuần chẵn là phiên của ông bà nội tức là Ninh Diệp và Tô Mộc, còn lại tuần đi lẻ là phiên cho ông bà ngoại Lâm Tiêu với Tô Hàn để hai bên không xảy ra tranh cãi, hay giành giật nhau chăm nom Hoa Hoa. Diệu Kiệt nghe xong mắt anh liền sáng rực, cuối cùng cũng có thời gian riêng tư ở bên vợ.
-Anh nghe lén em đấy à?/cau mày/
Diệu Kiệt giật mình quay lưng lại thì cậu đã đứng sau lưng anh:
-Anh...anh không có nghe gì hết.../lấp bấp/
-Đừng có nói dối em.
-Thì...anh nghe...được hôm nay mẹ sẽ trông Hoa Hoa.
-Còn gì nữa?/vẻ mặt nghi ngờ/
-H..hết rồi!
-Biết rồi, thì anh mau về đi em còn bận làm việc.
-Anh cũng muốn phụ em làm.
-Anh đừng có..../ngưng lại/
Đang định nói tiếp Quân Hạo để mắt sang chỗ khác, thì ra là người ta giao hoa đến cửa tiệm. Nhìn cả đống hàng chất chồng một mình cậu làm chắc không xong đâu, thôi đành nhờ vả tên to xác kia tạm vậy. Nhân cơ hội sai hắn làm việc cho biết mệt chung với người ta.
-Đứng đực ra đó làm gì, ra phụ đi.
Diệu Kiệt vui vẻ cười tít cả mắt, anh nhanh chân chạy ra khiêng các thùng hàng vào nhà. Quân Hạo chỉ việc ngồi một chỗ để gói hoa, có người làm giúp quả thật rất thoải mái đó chứ. Trong lúc gói hoa Quân Hạo để ý hắn nhìn cậu rất nhiều lần mà không biết nhìn nhầm mục đích gì, khi ngước mắt lên thì tên đó quay đầu sang chỗ khác rồi. Thôi cậu cũng mặc kệ, để cho hắn nhìn một lát đi sau đó đuổi hắn về cũng không muộn. 15 phút sau Lâm Tiêu và Tô Hàn đã đến đón Hoa Hoa, họ để cho hai người có không gian riêng với nhau. Trước khi lên xe hai ông bà còn đùa rằng "Sẵn tiện đang ở chung thì kiếm thêm một đứa nữa cho đủ". Quân Hạo chỉ biết cười trừ cho qua, cậu khó chịu nhìn sang lườm hắn một cái. Tuy nhiên cậu và hắn vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Nói làm một chút là xong, nhưng thật ra cả 2 người quần quật từ sáng cho đến chiều. Họ vừa đói, vừa mệt rã rời , thấy vậy Quân Hạo vào nhà làm hai phần "cơm chiên trứng" đem đến cho anh.
-Anh ăn đi/chìa đĩa cơm ra/.
-Anh cũng có phần sao?/ngơ ngác/
-Không ăn thì nhịn!
-Anh ăn... ăn mà/nhận lấy bằng 2 tay/.
-Suốt ngày chỉ ra vẻ là giỏi.
Hắn đem đĩa cơm ngồi vào một góc nhà, cặm cụi múc từng muỗng cho vào miệg để ăn, người ngượm thì lấm lem một ít bụi bẩn cộng với mồ hôi nhễ nhại. Người ngoài nhìn vào chắc chắn khẳng định là vô gia cư. Lần đầu tiên thấy anh trong bộ dạng cực khổ te tua như thế, Quân Hạo không nhịn được mà phì cười. Bất ngờ cơ thể cậu truyền đến cảm giác lạ thường nhận thấy điều chẳng lành, cậu luống cuống bỏ đĩa cơm đang ăn dở chạy vào nhà tìm thứ gì đó. Diệu Kiệt bị hành động của Quân Hạo gây sự chú ý, anh tò mò đi theo xem xem cậu có cần giúp gì không. Bước được vài bước chân anh khó hiểu nhìn Quân Hạo, cậu ấy đang tìm kiếm cái gì đó mà với thái độ vô cùng gấp gáp cứ lục lọi mãi khiến mọi thứ văng tứ tung. Anh không biết nên nhẹ nhàng cất tiếng gọi, thì Quân Hạo phản ứng kịch liệt quát lớn đuổi anh đi. Diệu Kiệt rất cứng đầu , anh tưởng là vợ giận nên ra sức xin lỗi rồi thuyết phục đủ điều. Chợt mắt anh liếc vào tờ lịch bên phía tay trái của Quân Hạo, nhìn kĩ mới thấy một dấu chấm đỏ trên đó. Đầu anh nhảy số liền nhận ra ngay vấn đề mà Quân Hạo đang phải đối mặt. Không ổn rồi, Diệu Kiệt đã nhận ra và biết được Quân Hạo đang bị gì. Đầu óc cậu lúc này như quay cuồng, chân đứng không vững mà khuỵa xuống. Gương mặt đỏ ửng lên kèm theo hơi thở không thông. Cơ thể cậu khó chịu, nóng ran dần dần mà lý trí cậu vẫn cố gắng kiên định. Chết mất thôi , tại sao lại phát tình ngay lúc này còn có một tên alpha to xác ở gần nữa, quá nguy hiểm. Nếu biết sớm hơn, cậu đã đuổi anh ta đi từ lâu rồi. Họp thuốc cũng đã sài hết từ lâu. Cơn khó chịu không dứt mà dần dần nhiều hơn, cậu cố hết sức mới nói được vài câu để cảnh cáo Diệu Kiệt.
-Em...em..ư..ổn anh mau đi đi!/thở dốc/
Diệu Kiệt cũng đâu phải là sắt đá, đường đường là một Alpha sao hắn có thể bỏ mặt omega của hắn mà đi chứ. Đuổi ai thì được chớ đừng đuổi Diệu Kiệt, bản thân Quân Hạo lại là omega xinh đẹp mà anh đã tự tay "đánh dấu" ,chẳng lẽ hắn không được đụng chạm vào. Trần Diệu Kiệt là một tên lì lượm không chịu khuất phục, biết thừa là Quân Hạo sẽ ghét, sẽ đánh và chửi mà anh vẫn ngoan cố bước lại gần. Bây giờ cũng chỉ có pheromon của anh mới giúp được cậu cảm thấy dễ chịu.
-Anh không đi, hãy để anh giúp em!
/dứt khoát/
-Đừng...có lại đây...đi..đi/khó chịu/
Nhìn Quân Hạo quằn quại, bứt rứt vì cơn phát tình, anh không kìm lòng được nữa ngồi xuống ôm lấy cậu.
-B..buông...haa...buông em ra../giãy giụa/
-Em chịu đựng chút sẽ ổn thôi!
Nói rồi hắn vạch cổ áo cậu xuống, dùng miệng cắn vào sau gáy. Cậu không chịu nỗi mà rên lên vài tiếng:
-Ứm...hưmm...~~
-Tạm thời cầm cự được một chút, em cứ ở trong phòng để anh chạy tìm thuốc./dặn dò/
Dìu cậu vào tới phòng, anh đặt cậu nằm xuống giường đến khi đã cảm thấy an toàn anh mới quyết định đi ra ngoài. Đột nhiên cánh tay Diệu Kiệt bị cậu giữ lại, giọng nói có phần gấp gáp nhưng đầy sức hấp dẫn anh:
~ưm~ đừng có... đi mà anh Kiệt!
Dường như Quân Hạo đã hoàn toàn bị cơn phát tình chiếm lấy. Những lời nói, hành động câu dẫn của Quân Hạo làm trái tim hắn bùng nổ. Vừa cầm tay, đầu cậu dụi dụi vào anh như một chú mèo nhỏ đang làm nũng để cho người ta vuốt ve. Đôi mắt cậu tràn ngập sóng tình, môi cứ khép mở liên tục như đang chờ đợi một nụ hôn từ hắn. Áo đã tháo cúc ra tự lâu lộ rõ làn da trắng mịn trông mềm mại làm sao. Cảnh tượng này thật sự rất hùng vĩ, anh không tin nỗi mà tự hỏi rằng: "Mình hưởng nguyên combo này sao?". Tâm trí cố gắng lơ đi những chuyện này, nhưng than ôi làm sao mà đỡ được. Anh muốn nổ tung đến nơi rồi, chỉ sợ khi vợ bình thường lại thì lúc đó cầu trời anh mới được cứu. Thôi "Liều ăn nhiều" thử một phen sau đó hối lỗi cũng chẳng muộn. Lo tập trung suy nghĩ mà chẳng chú ý xung quanh, khi tay Quân Hạo đã vòng qua cổ hắn mới hoàn hồn lại:
-Diệu Kiệt, e-em nóng...hưmm..
-A-anh...anh cũng nóng mà là "nóng vì em"!
Không chờ đợi nữa, anh đè cậu xuống giường dán những nụ hôn dày đặc khắp cả cơ thể từ cổ kéo dài xuống đến đùi. Đi đến đâu hắn cũng đều để lại những dấu vết đỏ trên làn da mỏng manh của cậu. Anh liền nâng hai chân Quân Hạo lên đưa miệng sát đến gần không nhanh không chậm cắn vào đùi cậu, khiến cậu co giật kêu lên:
-Hứm...haa...sao...lại cắn..ư!?
-Vì nó n.g.o.n lại còn rất ngọt!
Tiếp tục "công việc" anh bắt lấy đầu lưỡi của Quân Hạo cuốn cậu vào trong nụ hôn sâu. Chưa dừng lại ở đó, tay hắn không yên phận từ từ di chuyển xuống lột bỏ quần của cậu, rồi sờ và xoa nắn "cặp đào🍑" nở nang kia. Anh dùng ngón tay đưa vào "bên trong" để nới rộng " hoa 🌼" của cậu. Quân Hạo bị một loạt sự kích thích tấn công dồn dập, cơ thể lại còn đang phát tình nên cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cái thứ "to lớn" trong "quần " hắn đã trổi dậy từ lâu, nhưng chưa phải lúc vì hắn còn muốn miệng mình thưởng thức "đồ ngọt" thêm chút nữa. Cứ hôn hôn rồi cắn cắn , "mút mút" đủ kiểu, đủ tư thế, một hồi anh mới buông ra còn đưa cái thêm cái vẻ mặt tiếc nuối. Chà chà, "anh em" của Diệu Kiệt đã đợi khá lâu rồi đến lúc phải hoà làm 1 với bé mèo xinh đẹp đang nằm co giật chờ đợi hắn. Diệu Kiệt cười cười, anh nói một vài lời trêu ghẹo đến người đẹp:
-Em muốn gì tiếp theo hửm?
-ưm..không biết.../dùng tay che mặt/
Hình ảnh này thật sự rất đáng yêu, làm trái tim anh rục rịch không thôi. Làm sao mà chịu cho nỗi khi nhìn cậu như thế, anh dùng tay kéo khoá quần xuống lộ cái thứ "to lớn" của anh ra. Quân Hạo được Diệu Kiệt nhấc bổng lên mặt đối mặt với hắn. Nhìn con " khủng long" của hắn cậu run rẩy nói:
-L...lớn..lắm, không..vừa..mà!
Miệng thì khăng khăng từ chối, mà cơ thể cậu lại thành thật hơn rất nhiều. Diệu Kiệt mà muốn ngừng cũng ngừng không được, "hạ thể" bắt đầu từ từ tiến vào " hoa nguyệt". Quân Hạo được nâng hạ lên xuống nhịp nhàng đều đặn từng nhịp. Khuôn mặt cậu đê mê ,đầu óc vô cùng trống rỗng, cậu ngoan ngoãn phối hợp theo từng hành động của hắn. Quân Hạo phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non bên tai Diệu Kiệt làm cho hắn phấn khích "động tác" lên xuống càng ngày cành nhanh. Nhịp "thúc" lại thô bạo hơn nữa, hắn một lần "lút cán" sâu bên trong cậu rồi cả 2 đều "xuất" ra. Cứ tưởng là kết thúc, mà với cái nư của hắn làm sao chỉ trong 1 lần. Hiếm khi được gẫn gũi vợ thế này, hắn đánh liều làm tiếp thêm "3 hiệp" nữa;)).
________________còn típ_____________.
Đi học quá nhìu, không có thời gian để viết luôn, hụ hụ nay mới đăng truyện được. Mà nói nhỏ nìa mai sênh nhựt iem á chàii🤡👉👈!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip