8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em mong rằng ngày sau, mình vẫn còn có nhau.

Bằng cách này hay cách khác.

Lan Ngọc nhìn vô định lên trần nhà, lòng bàn tay vẫn đang mân mê chiếc nhẫn bạc. Ly rượu trên bàn vẫn còn quá nửa, nhưng dường như em say rồi, say trong những mơ hồ chẳng rõ.

Em trong những ngày tận hưởng trong cuộc chơi bản thân, trước khi em biết mình phải chìm đắm vào những điều áp lực không tên, những công việc còn chất đống, và cả bong bóng lòng.

Tiếng chuông điện thoại gọi tới, màn hình sáng tên Thuỳ Trang cho đến khi nó chỉ còn là những dòng thông báo xếp dài lẫn lộn cùng với những người khác. Lan Ngọc để đó, chẳng trả lời.

Bỗng nhiên em cảm thấy nhớ nàng ghê gớm, muốn nhắn, nhưng rồi lại thôi. Mối quan hệ dường như có thể ở cạnh cùng nhau làm bất cứ điều gì, lại rốt cuộc lại không thể nói rõ lòng mình.

Bức bối.

"Em ngồi đây không phải để ngắm chị hít thở đâu nhé, quý cô ngọc nữ"

Khổng Tú Quỳnh ngồi cạnh, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ xuống theo nhịp điệu chẳng rõ. Cả hai đã ngồi đây lâu đến mức Lan Ngọc đã chuyển cho mình sang ly cocktail thứ 5 và playlist của quán đã phát lại thêm một lần nữa. Như một vòng luẩn quẩn.

Điện thoại em lại lần nữa đổ chuông, Lan Ngọc chẳng buồn nhìn tới nó nữa, nhưng Tú Quỳnh nghe tiếng chuông điện thoại tới mức đau đầu, nài nỉ chủ nhân của nó hoặc nghe máy hoặc xin hãy tắt hẳn nó đi. Em đã muốn bảo Tú Quỳnh mặc kệ nó, nhưng nghe tới tên người gọi lại lưỡng lự không thôi, cuối cùng sau khi nâng lên đặt xuống không ngừng cũng đành thở dài bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng theo từng tiếng thở của em, sau đó cũng liền trách móc.

"Không nghe máy Trang, rồi đến giờ chị gọi em cũng khó nhỉ?"

Em khẽ bật cười, cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể dỗ dành chị thỏ đang xù lông phía bên kia màn hình.

Chị Quỳnh Nga đều đặn lắm, thỉnh thoảng vài ba ngày lại cùng em gọi một cuộc tâm sự. Có lẽ từ cái ngày mà chị Nga lên tiếng chấp vấn em về mối quan hệ không bình thường với Thuỳ Trang, em mới thật sự nhìn thấy được sự bất ổn trong nội tâm mình, và thật sự tìm một người để chia sẻ.

Bí mật của em cứ thế bị phơi bày, dù chỉ là một góc nhỏ trần trụi, nhưng cũng đủ để khiến em đau đầu. Chị Quỳnh Nga thì cứ thế ngồi đấy lắng nghe, thi thoảng đổ vào đầu em những lời khuyên dù biết chắc một đứa cứng đầu trong chuyện tình cảm như em sẽ chẳng dùng.

Chị Quỳnh Nga mắng, càu nhàu, em ậm ừ cho có, còn Tú Quỳnh thì nghe đủ. Nhỏ mệt mỏi đến mức chỉ ngay khi chị Quỳnh Nga vừa dứt những câu chuyện của mình, Tú Quỳnh nhìn vào mắt em, thật sâu.

Rồi lại như thường lệ, bạn nhỏ càu nhàu em.

"Chị Trang thích chị đấy"

"Chị biết"

"Chị cũng thích chị Trang mà phải không?"

"Ừm"

"Vậy sao không nói?"

"Nó có đơn giản như em nghĩ đâu"

Lan Ngọc cười, tay miết từng góc của gói quà lớn, bỏ qua cái cau mày của Tú Quỳnh đang ngồi bên cạnh. Chiếc nhẫn được đặt lại cẩn thận vào bên trong chiếc hộp nhung, giấu thật sâu dưới đáy túi của em. Trên bàn giờ chẳng còn gì ngoài mấy món quà màu hồng linh tinh mà em mua bất chợt khi lượn vài vòng quanh trung tâm thương mại buổi chiều.

Khổng Tú Quỳnh không phải người đầu tiên nói với em câu này, thậm chí có những ngày chị Quỳnh Nga gọi em chỉ để mắng một trận vì cái tội không dứt khoát, nghe nhiều thành quen.

Khổng Tú Quỳnh thở dài, chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu lải nhải chuyện này đến mức chán, nhưng dường như có người lại như mây mù trong mưa, cố tình không nghe cũng chẳng hiểu. Lan Ngọc giải thích nhiều đến mức chỉ cần mở miệng Tú Quỳnh cũng đoán được câu tiếp theo là đủ, không lệch đến một chữ.

"Em cũng biết mà..."

"Chị sắp đi Úc còn sự nghiệp của chị Trang thì đang lên. Ừm em biết, em thuộc làu rồi"

Em bĩu môi, im lặng dường như chẳng muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhắc đến Thuỳ Trang em đều muốn giữ thật kĩ một cách kín đáo, còn dường như nhỏ Tú Quỳnh chẳng khác nào giảng viên lên lớp, nói tới nói lui, dù Lan Ngọc thừa hiểu mình sẽ quẳng những điều mà Quỳnh nói ra khỏi đầu sớm thôi.

Lan Ngọc biết rõ chứ, chỉ cần nhìn vào mắt Thuỳ Trang, em cũng có thể nhìn thấy tình yêu nơi đáy mắt, và em cũng thừa hiểu đối với bản thân mình, Thuỳ Trang đáng giá đến mức nào.

Và vì như vậy, trong giai đoạn nhạy cảm của cả hai như vậy, trước một Thuỳ Trang với cơ hội rực rỡ cần nắm bắt như vậy, em chẳng còn muốn chiếm hữu Thuỳ Trang cho riêng mình. Em muốn để chị ngoài kia, toả sáng trước sân khấu ngập ánh đèn, và em cũng muốn thả mình vào nơi xa của riêng mình.

Vì vốn sự nghiệp của cả hai lại chỉ có thể gặp nhau ở một nút giao điểm nhỏ bé.

Và em biết rõ cả hai vốn chẳng đủ khả năng để vẽ cho nhau một tương lai sau này. Người của công chúng mà, những cái nhìn đó chiếu vào cả hai, như thể chỉ cần một chút sai sót cũng đều khó có thể giữ mọi thứ an toàn. Còn em thì chẳng dám để Thuỳ Trang nhận thêm chút tổn thương nào thêm nữa.

"Nhưng Ngọc nè, em nên yêu đi thôi, chúng ta sẽ chẳng thể vì yêu mà đánh mất cả sự nghiệp được cả"

Thanh âm chị Quỳnh Nga nằm đầu dây bên kia chầm chậm vang lên, đánh vỡ tất thảy bong bóng trong đầu, lại đánh vỡ cả đứa trẻ lớn bên trong em.

Chẳng biết vì sao cả đầu em tê rần, lảo đảo. Có lẽ em say rồi, vì bỗng dưng em muốn khóc, lại càng muốn gặp Thuỳ Trang ghê gớm.

Em không nhớ mình đã gọi tài xế từ lúc nào, em cũng không nhớ sao mình lại chỉnh địa chỉ thành nhà nàng trên map, lại càng chẳng rõ vì sao mình đứng đây, dưới ánh đèn đường nhà nàng, tay giữ chặt cuộc điện thoại đến số máy quen thuộc.

"Em ở dưới cửa nhà chị, mình gặp nhau nhé"

Bộ dạng hớt hải chạy xuống của Thuỳ Trang có chút buồn cười. Thời tiết Sài Gòn nóng đến bức bối, lại chẳng có một cơn gió làm dịu. Nhưng rồi nàng ở đây, mái tóc nhẹ bay, thổi vào lòng em. Có lẽ em điên rồi.

Nàng xoay em một vòng, ngó nghiêng đủ kiểu, xong miệng còn không ngừng cau nhàu mắng mỏ. Chẳng biết hôm nay ai dở hơi chọc cục bông màu hường này nói nhiều thế, cứ cằn nhằn em đến nhức cả đầu.

Thuỳ Trang mắng em đêm hôm say xỉn lại chạy tới nhà chị gây nháo, lại chẳng một câu hỏi tại sao em biến mất, càng tuyệt nhiên không nhắc tới câu chuyện vài hôm trước hai người nói với nhau.

Em loạng choạng trong cơn buồn ngủ, cố gắng mở thật to đôi mắt nhìn chị, từng chút từng chút một, đôi mắt, sống mũi, đôi môi..

Môi Thuỳ Trang hẳn là sẽ mềm lắm.

"Thuỳ Trang nè, em hôn chị nhé"

Em sát đến gần nàng, phả xuống từng hơi thở ấm nóng, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi. Em chờ nàng đẩy em ra, chờ nàng ngăn em làm những hành động quá phận.

Nhưng nàng lại không làm thế..

Thuỳ Trang để mặc em nghịch ngợm, rải từng nụ hôn trên trán, xuống khoé mắt, xuống má, dưới chóp mũi, rồi lại thả nơi khoé môi nàng.

Lan Ngọc cười khúc khích như một đứa trẻ, thích thú khi trò chơi của mình được người đối diện hưởng ứng một cách không tình nguyện. Vành tai nàng đỏ ửng, thậm chí từng chuyển động của cần cổ đều được em nắm lấy.

Em nhìn vào môi nàng, thật lâu.

Em nghe được từng nhịp thở của nàng quẩn quanh chóp mũi mình.

Em cảm nhận vòng tay nàng siết qua gáy em thật sâu.

Em thấy đôi môi mềm ấy.

Hôn chị,

Một lần,

Và thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip