Transfic Mashfinn The Most Beutiful Magic The Most Beautiful Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý nhỏ trước khi vô truyện nè:

- Như đã nói, truyện dịch đã có sự đồng ý từ tác giả chính nên đừng mang đi đâu nha

- Mash - cậu (vì mình không đẩy Mash lên "anh" được, đọc cứ lạ lạ kiểu gì ấy)

- Finn - em (ừ thì Mash là "cậu" thì Finn tui chỉ đành ghi là "em" thôi chứ tui ko biết dùng từ nào thay thế hết á)

.................

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi trận chiến với Inocent Zero kết thúc và một hôm nọ Mash bỗng nhận ra rằng mình chưa từng được nhìn thấy phép thuật của Finn lần nào cả. Hai người là bạn cùng phòng và cực kỳ thân với nhau nhưng Mash cảm thấy thật kỳ lạ khi Finn chưa bao giờ có ý định thể hiện ma thuật riêng của mình với cậu bao giờ.

Mọi pháp sư trên thế giới này đáng lẽ ra nên tự hào về tài năng phép thuật của mình chứ nhỉ? Dù gì thì phép thuật cũng là thứ đầu tiên mà mọi người muốn thể hiện ra cho người khác mà? Mash nghĩ thế và cậu thực sự thắc mắc tại sao Finn lại không hành xử giống những pháp sư khác ngoài kia mà lại che giấu đi năng lực của mình?

Nếu Mash nhớ không lầm thì hình như bản thân cậu đã hỏi Finn về phép thuật của em trước khi kỳ thi tuyển chọn thánh nhân một lần rồi, nhưng lúc đó Finn đã né tránh câu hỏi và bảo Mash nên chú ý vào những tài liệu ôn tập mà em đã tóm tắt lại cho cậu đi. Nếu không thì cậu sẽ rớt bài kiểm tra cuối kỳ thật đấy. Finn còn nói là em sẽ trả lời câu hỏi của Mash khi mà cậu làm xong bài tập. Và đương nhiên, Mash nghe vậy thì chỉ đành ngậm ngùi đi làm bài tập thôi nhưng lúc khi cậu đã hoàn thành - ừ thì Mash không chắc là đáp án mình làm đúng hết đâu nhưng mà kệ đi - Finn lúc đó đã đi ngủ mất tiêu. Sau đó thì đống bài tập chồng chất kia đã làm Mash quên luôn chuyện hỏi lại.

Và tự nhiên hôm nay Mash bỗng nhớ lại và muốn hỏi Finn về chuyện đó sau khi vô tình được thấy phép thuật của em. Mash không chắc đó có phải là phép thuật do Finn tạo ra hay không nhưng mà chắc cứ hỏi là sẽ rõ nhỉ?

Nếu Mash nhớ không lầm thì lúc đó mình đang đi dọc hành lang trường, tay cầm thêm một đĩa bánh su kem mà bản thân đã dành ra cả buổi sáng để làm. Mash đã nhìn thấy Finn và Rayne cuối hành lang. Rayne lúc ấy đang bế một bé thỏ bị thương trên tay và nói với Finn điều gì đó. Mash vì đứng xa nên không thể nghe rõ hai người nói với nhau điều gì, cậu chỉ thấy lâu lâu Finn có gật đầu vài cái. Sau đó, Finn lấy đũa phép ra.

Và đột nhiên, những con hồ điệp màu vàng từ đâu xuất hiện, vây quanh lấy cây đũa phép của Finn, rồi từng con một bay qua chú thỏ nhỏ bị thương. Vết thương của bé thỏ ngay lập tức lành lại chỉ sau một cái chớp mắt. Bé thỏ sau khi được chữa lành liền năng động trở lại, nó trèo lên vai của Rayne rồi chui vào áo Hoodie của anh với vẻ mặt hạnh phúc. Finn nhìn chú thỏ được chữa lành vui vẻ mà cũng mỉm cười theo

Mash lúc ấy không nhận ra mình đã nín thở khi chứng kiến ​​tất cả những điều đó xảy ra trong sự kinh ngạc từ khi nào. Cậu không chắc những mình đã chứng kiến có phải là thật hay cậu chỉ đang mơ giữa ban ngày nữa. Ừ thì thật sự những gì Mash đã thấy cứ như bước ra từ trong truyện cổ tích ấy!

Và cậu muốn nhìn thấy nó một lần nữa!

Ngày hôm sau, khi Mash đang cố gắng kiếm cách vào phòng (mà không làm hư cửa) cậu đã tông thẳng vô cửa thay vì mở nó như cái cách mà Finn đã chỉ cho cậu từ trước, và kết quả là Mash đã đập đầu thẳng vào cánh cửa thân yêu khiến nó sưng lên một cục rõ to.

Finn trong phòng bị tiếng động lớn làm cho giật mình đến mức đánh rơi cả bút. Em chạy ra mở cửa và nhìn thấy Mash, người đang lầm bầm một tiếng "Ouch..." nhỏ bằng chất giọng đều đều thường ngày của mình trong khi ôm lấy đầu.

- Tớ đã nói cậu chỉ cần nhấn tay nắm cửa nếu muốn mở cửa để vào trong mà... - Finn thở dài

- Xin lỗi, tớ...- Mash dừng lại một chút để ngăn mình nói lắp, một thói quen xấu mà cậu thường mắc phải mỗi khi định nói dối - ...quên. Mash nói xong câu đó chỉ mong Finn không nghi ngờ cậu thôi, dù điều này khá bất khả thi vì hai người sống chung với nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

Thế mà bất ngờ thay, Finn không thắc mắc chuyện đó mà chỉ lắc đầu trước hành động của cậu. Điều đó có nghĩa là Finn đã thật sự tin lời nói dối của Mash hoặc là biết đâu em quyết định không để ý đến nó thì sao? Nhưng mà dù sao thì phản ứng của Finn khiến Mash cảm thấy nhẹ nhõm hơ một chút

- Tớ đoán chắc là tớ phải nhắc cậu thường xuyên hơn - Finn quay trở lại bàn học và lấy từ trong hộc bài ra cây đũa phép của em. Và đương nhiên, khi nhìn thấy em làm việc đó, Mash bỗng cảm thấy bản thân mình phấn khích đến kỳ lạ. Đây chính là khoảng khắc mà Mash mong muốn được nhìn thấy

- Cậu có thể vén mái lên để tớ kiểm tra một chút được không?

Finn hỏi và Mash ngay lập tức vén mái lên để em kiểm tra cho mình. Nhìn Mash thờ ơ vậy thôi chứ cậu phải kiềm chế dữ lắm mới không tỏ ra hứng thú khi nghĩ rằng mình sẽ được tận mắt chứng kiến phép thuật của Finn đấy

- Sanitatem

Mash cuối cùng cũng đã được nhìn thấy nó, phép thuật riêng của Finn. Khi mà em niệm xong câu thần chú ấy, những con hồ điệp sắc nắng xuất hiện và vây quanh cây đũa phép, giống như cái cách mà cậu đã được chiêm ngưỡng trước đó ở hành lang trường. Chúng lượn lờ quanh cây đũa rồi từng con một bay đến chỗ Mash, đậu lại trên vết thương ở trán của cậu rồi biến mất

Thật dễ chịu,

Lấp lánh,

Và ấm áp...

Mash nghĩ bản thân có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào khi được đắm mình vào cảm giác kia. Sự ấm áp và dễ chịu mà phép thuật chữa bệnh đó mang lại gần như chiếm trọn lấy mọi giác quan của Mash. Một cảm xúc yêu thích và ngưỡng mộ nảy lên trong lòng ngưòi con trai mắt vàng khi nhìn thấy cái cánh mà những con hồ điệp ma thuật lượn lờ xung quanh mình và cả người thực hiện phép thuật kia nữa

Nó thật xinh đẹp,

Tỏa sáng

Và lộng lẫy.

Mash không biết phải dùng từ nào để miêu tả nó nữa

Vết thương trên trán Mash biến mất cùng đàn bướm nhỏ. Mash bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó

- Rồi! Mọi thứ đã xong! - Finn cất cây đũa phép đi, liếc nhanh qua trán người bạn cùng phòng và gật đầu khi chắc chắn rằng vết thương kia đã lành lại - Lần sau nhớ đừng quên nhấn tay nắm cửa để mở cửa nhé?

Mash không nói gì, cậu chỉ nhìn Finn chằm chằm, miệng hơi mở ra, bất động. Thậm chí tay cậu vẫn còn đang giữ phần tóc mái che trán dù vết thương đã lành. Nhận thấy Mash bỗng trở nên lơ đãng, Finn xua tay trước mặt cậu

- Xin chào? Trái đất gọi Mash?

- Oh - Mash lấy lại được tâm trí treo ngược cành cây của mình và nhận ra bản thân đã nhìn trân trân vào bạn cùng phòng một lúc lâu mà không trả lời. Cậu buông tay, để tóc mái xõa xuống che trán - Kê. Lần sau tớ sẽ kéo cửa!

Finn nghe được câu đó chỉ khoanh tay trước ngực và thở dài

- Cậu đã không nghe đúng không? - Em cười cam chịu rồi quay lại bàn học, tiếp tục hoàn thành bài tập của mình

- Finn! - Mash gọi em khi em đã yên vị trên ghế và mở sách ra. 

- Sao thế? 

- Nó thật đẹp

- Ý cậu là sao cơ? - Finn nghiêng đầu một chút trước câu nói của Mash, em không hiểu lắm

- Cái thứ Sanitatem ấy. Những con bướm hồ điệp, và cả cái cách mà nó chữa lành vết thương cho tớ nữa... - Mash nhớ lại cảm giác khi được những con bướm phép thuật vây quanh. Nó thật sự rất ấm áp và dễ chịu 

- Nó đẹp lắm - Mash lặp lại lần nữa như muốn nhấn mạnh vẻ đẹp của thứ phép thuật kỳ diệu kia

Finn chớp chớp mắt, bối rối, cho đến khi não em đã hoàn toàn xử lý được những lời kia thì mặt em đã đỏ ửng. Thật lạ khi hôm nay Finn lại phản ứng chậm với những lời mà Mash nói, bình thường thì Mash mới là người đó cơ mà?

- Ờm... ừ... - Finn xoa xoa gáy, cố gắng làm cảm xúc của mình ổn định lại 

- T-tớ chưa bao giờ cho cậu nhìn thấy phép thuật riêng của mình trước đây nhỉ?... - Finn không mấy khi nói lắp, ấy vậy mà hôm nay em lại lắp bắp nhiều đến lạ. Em quay đi, tránh phải nhìn trực tiếp người bạn cùng phòng của mình -...Chưa từng có ai nói điều đó với tớ trước đây...

- Không một ai à? - Bây giờ thì đến lượt Mash bất ngờ 

- Nhưng nó thật sự rất đẹp - Mash tiến lên một bước, đến gần Finn, đôi mắt màu vàng của cậu nhìn thẳng vào người trước mặt - Tại sao cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về phép thuật riêng của cậu?

- À đúng rồi. Cậu đã từng hỏi tớ chuyện này trước đây nhỉ... - Finn cười ngượng, cố gắng hết sức để tránh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim trước mặt. 

- Hồi đó nó vẫn chưa đạt đến mức này đâu. Nói thật thì, ban đầu phép thuật của tớ chỉ là một phép dịch chuyển đơn giản, khó sử dụng, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà nó có kích hoạt được hay không. Nó cũng có khá nhiều khuyết điểm nữa... - Finn nói nhanh, em có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm (một cách mãnh liệt) của Mash dù em không nhìn thẳng vào cậu, và điều đó khiến em hơi lo lắng - Nhưng, sau khi tập luyện với Kaldo, một phần nhờ trận chiến kia nữa, bây giờ tớ có thể... sử dụng ma thuật chữa lành...

Mash bỗng nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện khi nằm bất tỉnh một chỗ sau đợt huấn luyên căng thẳng của Meliadoul, đặc biệt là việc phép thuật của người bạn cùng phòng đã phát triển như thế nào.

Giá mà Mash được thấy Finn trong một trận chiến nhỉ? Cậu chắc rằng em sẽ vô cùng tuyệt vời với phép thuật ấy. Finn sẽ được bao quanh bởi sắc nắng của đàn hồ điệp, em thậm chí còn có thể sử dụng phép dịch chuyển để trêu đùa đối thủ của mình...

- Phép thuật của cậu không hề có khuyết điểm

Mash lại tiến thêm một bước nữa, Finn theo bản năng mà cũng lùi lại một bước, cho đến khi em nhận ra rằng mình đã bị người trước mặt ép đến tận chân tường. Finn thu hết can đảm để nhìn lại Mash, khoảng cách của hai người giờ đã gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau. Finn ngay lập tức đánh mắt qua hướng khác, cố gắng chú ý vào thứ gì đó trong phòng ngoại trừ người trước mặt. Không biết do Finn hoa mắt hay là Mash đã thực sự làm mà em cảm nhận được hình như bạn cùng phòng của em vừa nuốt nước bọt? Khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng lên và nhịp tim cũng nhanh hơn?

- Finn biết đó, tớ đã gặp và đối đầu với rất nhiều pháp sư - Ánh mắt của Mash đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn

- Và đối với tớ, trong tất cả những phép thuật mà tớ từng được nhìn thấy, phép thuật của Finn là đẹp nhất

Finn tự hỏi có khi nào mình đã niệm thần chú mà không nhận ra hay không. Vì khi em nghe những lời kia, em có thể cảm nhận được lòng mình rộn rạo lên một cách bất thường. Finn chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ được nghe ai đó khen ngợi vì phép thuật của bản thân theo cách này. Và đặc biệt hơn khi lời khen đó lại là từ Mash! 

Finn đã luôn từ chối mọi lời khen ngợi dành cho mình, bởi vì em không nghĩ mình xứng đáng với những lời khen đó. Nhưng Mash thì khác, em không thể từ chối lời khen từ người bạn cùng phòng của mình, vì em biết Mash luôn nói thật về những gì mà cậu ấy nghĩ hoặc cảm nhận được. Chính vì thế mà việc phủ nhận lời khen ấy không có ý nghĩa gì cả

Finn biết khi nào Mash nói dối. Hành động của cậu ấy mỗi khi nói dối rất dễ nhận ra. Mỗi khi Mash nói dối, em thường hay hùa theo hoặc lơ đi lời nói dối của cậu. Tuy nhiên, vào lúc này, chính vì Mash đang thật thà khen ngợi em nên em không biết phải làm cái gì cả

Cho đến khi khoảng cách của hai người thu hẹp lại và cái nhìn chằm chằm liên tục của Mash khiến Finn không thể chịu đựng được nữa

- ... Mash. Hãy chú ý đến khoảng cách một chút được không? - Cuối cùng thì Finn cũng dám nói ra điều này

- Ồ - Mash chớp mắt khi Finn nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc ban nãy của cậu liền biến mất. Mash lùi lại một bước, trở lại dáng vẻ bình thường của mọi ngày sau khi nhận ra mình đã đến gần Finn đến mức làm em bối rối - Xin lỗi. Tớ đã không để ý

Finn thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng có thể thở thoải mái trở lại 

- Không sao đâu - Finn nhìn người bạn cùng phòng. Cuối cùng thì em cũng có đủ can đảm để nhìn lại người trước mặt lần nữa sau khi tránh ánh nhìn từ cậu được một lúc lâu - Tớ không biết phải nói gì. Ý tớ là tớ là trước đây chưa từng có ai nói phép thuật của tớ đẹp hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy

Finn dừng lại một chút để lại bình tĩnh rồi bỗng, em nở một nụ cười thật tươi

- Nhưng cảm ơn cậu, tớ thật sự rất vui

Nụ cười hôm đó của Finn thật đẹp. Giống như cái cách mà phép thuật chữa lành của em đã làm Mash mê hoặc ra sao thì nụ cười của em hôm đó cũng khiến cậu yêu thích đến lạ. Mash luôn nghĩ Finn đẹp, cho dù em có phủ nhận điều đó đến mức nào. 

Và nụ cười hạnh phúc mà em dành cho cậu ngày hôm nay

Mash muốn lưu trữ nụ cười ấy trong ký ức của mình càng lâu càng tốt

.....

Hôm nay, khi hai người đang cùng nhau đi dạo sau khi trả lại sách mượn từ thư viện, Mash bỗng bị trượt chân và ngã dập mặt xuống sàn. Finn biết bạn cùng phòng của mình luôn vụng về và bất cẩn theo một cách nào đó, nhưng lần này, em biết Mash làm vậy vì có lý do khác. Vì vậy, thay vì lo lắng như mọi lần, em dừng lại và nhíu mày với người đang nằm dưới sàn kia

- Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi đó - Finn khoanh tay khi Mash đứng dậy với vết sưng tấy trên trán và một chút máu chảy ra từ chiếc mũi bị thương

- Tớ muốn nhìn thấy nó - Mash giờ thậm chí còn không thèm che giấu những gì mà mình thực sự muốn nữa, dù gì thì cậu cũng biết rằng dù có cố gắng giấu đi chăng nữa thì người bạn cùng phòng tinh ý của mình cũng sẽ nhận ra nó thôi.

Finn nhìn Mash và tự hỏi liệu mình đã từng gặp ai khác có vẻ mặt phấn khích như thế này sau khi ngã dập mặt xuống đất hay không. Thực sự Mash luôn làm em ngạc nhiên, dù cho ngay cả khi hai người đã ở cùng nhau một khoảng thời gian dài đi chăng nữa. Finn chỉ thở dài cam chịu rồi rút đũa phép ra

- Cậu không cần phải làm những thứ như vậy chỉ để nhìn thấy phép thuật của tớ. Chả phải tớ đã nói với cậu rồi sao? - Finn hơi bực, chủ yếu là do bạn cùng phòng của em liên tục bị trượt chân và té ngã. Em không thích việc Mash cố tình làm vậy chỉ để xem phép chữa lành của mình. Dù không có vết thương nào quá nghiêm trọng và Mash vốn rất khỏe mạnh nên việc té ngã như thế này hầu như không ảnh hưởng gì quá đến cậu. Nhưng việc bạn của em cứ liên tục làm như thế khiến em thật sự lo lắng.

- Hứa với tớ là sau này cậu sẽ không cố ý vấy ngã hay trượt chân nữa, được không? - Finn hỏi người trước mặt với giọng điệu nghiêm túc

Mash gật đầu, chăm chú nhìn người trước mặt 

- Tớ hứa. Tớ xin lỗi, Finn

Finn cười trừ, hy vọng rằng Mash sẽ giữ lời hứa. Finn nhắm mắt lại và niệm chú, trong khi ánh mắt người đối diện ánh lên sự phấn khích bất chấp vẻ mặt thờ ơ thường ngày của mình

- Sanitatem

Những chú bướm hồ điệp màu nắng xuất hiện vây quanh lấy em và cậu, giống như lần trước và lần đầu tiên. Mash đắm chìm trong sự ấm áp của phép thuật chữa lành mà Finn mang lại, mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Khóe miệng Mash nở nụ cười nhẹ trong sự sủng ái thầm lặng

Quả nhiên, Finn và phép thuật của em luôn là thứ đẹp nhất.

.....

Một chiếc fic ngọt ngào dành cho valentine, không có gì ngoài đường và sự simp lỏ. 😉😉

Ngày đăng tải: 14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip