4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hong Jisoo để ý thấy Yoon Jeonghan không mấy tập trung học lắm, trừ mấy lúc nhìn cậu ra thì Hong Jisoo thấy em lật tập ra trang cuối viết viết vẽ vẽ gì đấy, rồi nằm gục xuống bàn nghịch bút, thỉnh thoảng còn hát vu vơ mấy câu, bài vở có mười phần thì Yoon Jeonghan chép được sáu phần, còn lại là vẽ rồng vẽ rắn đố ai mà căng mắt ra đọc được.

Thường thì mấy giáo viên bộ môn rất để ý học sinh mới để kiểm tra xem học lực ra sao, tất nhiên Jeonghan không phải là ngoại lệ. Học bốn tiếng thì em bị gọi đủ bốn tiết, tuy chẳng biết là em có đưa được chữ nào vào đầu không, nhưng gọi câu nào thì em đều trả lời được câu ấy, rõ là biết trước đáp án nên lười học. Hong Jisoo đoán là Yoon Jeonghan thuộc dạng có đầu óc mà làm biếng, vì có mấy câu ngoài lề mà cậu chưa được dạy qua bao giờ thì Yoon Jeonghan biết hết ráo, em còn nói đáp án cho Hong Jisoo có cơ hội lấy điểm nữa, dễ thương.

Qua tiết năm là thời điểm mà mắt Hong Jisoo đã mở hết lên, cậu có ý định ngủ thì chợt nhớ là đây là tiết của ông thầy Kim, ổng nổi tiếng là khó khăn khó hiểu, ông ta mà làm khó thì có nước lạy thôi chứ không có đường cãi.

"Buồn ngủ hả, mắt cậu như gần dính vào nhau vậy"

"Ừa, nhưng mà không dám ngủ, sắp tới tiết thầy Kim rồi"

"Thầy ấy có khó không?"

"Phải nói là siêu khó, ổng hay cho ăn không điểm lắm"

Yoon Jeonghan thấy bạn mình lờ đờ, tưởng Hong Jisoo mệt nên hỏi han chút đỉnh. Em đang ngồi nghĩ về cách đối phó với cái môn địa lý ác đạn này, môn mà cậu ghét nhất trần đời sao lại sắp tiết cuối đã vậy còn gặp giáo viên hắc ám, Yoon Jeonghan định quay qua than thở với Hong Jisoo đã thấy cậu  mắt nhắm nghiềng tay chống cằm. Hong Jisoo rất có kinh nghiệm ngủ gật, cho nên tư thế hoàn toàn tự nhiên làm Yoon Jeonghan phì cười, đúng là tài thiệt chứ.

Tai nghe không bằng mắt thấy, ông thầy Kim thật sự mang cái ngoại hình nhìn là biết khó ưa. Thường thì trong mấy tiết khác, lớp vẫn sẽ có mấy tiếng lí nhí cười giỡn, tám chuyện. Kì lạ là từ khi thầy Kim bước vào, cả lớp im bặt đi, tưởng tượng như chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể bị nghe thấy. Nhờ vậy mà tên Hong Jisoo có thể ngủ ngon lành

Ngủ say quá thành ra có biết trời trăn gì đâu, đến gần giữa tiếp thì Hong Jisoo huơ tay làm rơi cây bút xuống sàn. Như đã nói, thở mạnh còn bị phát hiện chứ nói chi là rơi bút. Thầy Kim đang giảng bài cũng dừng lại, nhìn xuống chỗ phát ra âm thanh. Yoon Jeonghan thấy vậy, nhanh nhặt cây bút lên nhét vào tay Hong Jisoo. Cảm giác bị động vào tay làm cậu giật mình nhìn qua Yoon Jeonghan đang đá mắt về hướng bục giảng, cậu gật gù đã hiểu.

Nhưng loạt hành động ngộ lạ của hai cậu học sinh bàn cuối đã lọt tất vào mắt ông thầy Kim.

"Hong Jisoo, trả lời cho tôi câu một sách giáo khoa"

Hong Jisoo vừa mới ngủ dậy, hồn còn chưa kịp về, sách còn chưa mở ra thì trả lời bằng mắt.

"À, dạ.. thầy chờ em tính ạ"

"Mười sáu"

"Đáp án là...mười sáu ạ"

Hong Jisoo còn chưa kịp biết cái đề bài nằm ở đâu, may mắn đã có Yoon thiên tài kế bên nhắc hộ.

"Jisoo trả lời đúng rồi nhé, hay nhỉ. Sách còn lật sai trang mà lại nói đúng đáp án, cậu cũng hay"

Hiện tại là đầu năm, bài đang học cũng đâu đó ở mấy trang đầu, nhưng nhìn lại mới biết, Hong Jisoo mở sách ở trang sáu mấy. Xong rồi, Hong Jisoo hết thấy may mắn gì sất, cậu không sợ bị kĩ luật hay ăn không điểm, cậu sợ Yoon Jeonghan sẽ vì mình mà bị liên lụy.

"Kế bên, tên gì vậy? Học sinh mới nhỉ? Yoon Jeonghan?"

"Vâng ạ'

"Cậu thì giỏi rồi, đã bao che còn nhắc bài hộ. Giỏi quá thì trả lời câu ba nâng cao xem nào, tôi vẫn chưa dạy đâu"

"Ê Cheol, trang mấy"

"Mười chín"

Hong Jisoo vừa lật sách ra đã thấy cái đề bài dài cả sớ, thời gian đọc còn không có nói chi là giải. Cậu liếc mắt qua nhìn Yoon Jeonghan thì bắt gặp cảnh em khoanh tay trước ngực, mắt mở to nhìn châm châm vào cái đề muốn thủng cả giấy. Hong Jisoo thầm nghĩ, nếu mấy tiết trước mà bị Yoon Jeonghan nhìn bằng ánh mắt này thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mà khóc ở đây luôn.

"Nếu hai cậu giải được câu này, tôi sẽ bỏ qua, không thì sao ai cũng rõ"

"Xong đời mày rồi con ơi"

"Im dùm tao đi Cheol"

"Là một ạ"

Hong Jisoo đang niệm chú bên này, bỗng nghe được câu trả lời của người kia với mấy tiếng ồ quao xung quanh, không biết đúng sai ra sau nhưng thấy nhẹ nhỡm hẵn.  Gương mặt đang nghênh nghênh nhếch môi xem thường Yoon Jeonghan của thầy Kim tự nhiên méo sệch.

"Làm sao cậu biết, tôi đã giảng đâu?"

"Dạ thật ra em rất thích học địa nên em đã xem trước bài này ở nhà rồi ạ"

Một câu trả lời không chút chân thành. Cái gì mà thích, rồi còn chuẩn bị, chép bài Yoon Jeonghan còn không chép, mấy việc đó chắc trời sập em mới làm.

"Được rồi, như tôi đã nói Jeonghan đã trả lời được nên tôi bỏ qua. Ngày đầu gặp cậu như vậy là ấn tượng xấu rồi nhé"

"Còn Hong Jisoo, nếu để tôi bắt gặp tình trạng này lần nữa thì đừng trách tôi."

"Lớp học tiếp"



_________________________________________

Bí quá trời bí rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip