Jihan Mai Ve 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hong Jisoo thường ngày lúc nào cũng đợi sát đít mới lết xác đi học, có khi cúp luôn tiết một mới chịu ló mặt. Và lý do để cậu ung dung tự tại như vậy chính là lớp trưởng 11a2, Choi Seungcheol. Chí cốt của Hong Jisoo luôn bao che, điểm danh đủ cho cậu nên đâm ra Hong Jisoo cũng không sợ trời sợ đất mà hiên ngang đi trễ cúp tiết đều đều, mặc dù phá phách nhưng tên đó là con cưng của mấy giáo viên trong trường bởi hắn đáng tin cậy, mà học cũng giỏi dữ dội, nội nhìn mặt thôi là đã nghiêm túc thấy sợ rồi chứ nói chi lãnh đạo ba cái lớp, chuyện đơn giản, hắn mà gằn giọng thôi là đủ để cả bọn giật bắn mình rồi.
   Nhưng hôm nay, sáu giờ rưỡi sáng. Hong Jisoo đang ngồi chễm chệ trên bàn, mắt nhắm mắt mở ngắm trời ngắm đất, một dịu cảnh mà toàn tập thể lớp 11a2 chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Tuy đầu cổ tóc tai chưa được chải chuốt như mọi lần, tại vì có thời gian ngắm nghía bản thân chút đỉnh, nhưng đây đúng thật là lần đầu Hong Jisoo hiện diện tại lớp vào giờ này. Tới nỗi Choi Seungcheol vừa bước chân vào lớp đã ngỡ ngàng đưa tay lên dụi dụi mắt xem có nhìn nhằm ai đang ngồi chỗ bạn mình không.

"Mày đó hả Joshua?

"Không tao thì ai? Tụi bây cứ làm quá"

"Ầy biết thế rủ mày đi ăn, làm tao ăn trước rồi. Tại thường mày lúc nào cũng đi trễ"

"Rủ tao cũng không đi"

Câu cuối Hong Jisoo chỉ dám nghĩ, chứ làm gì dám nói, nhỡ đâu Choi Seungcheol khùng lên đấm cho mấy cái. Mà nhìn phản ứng thái quá của bọn bạn làm Hong Jisoo nhịn cười không đặng. Chả là ai cũng biết cậu chàng xinh trai nào đấy hôm qua hứa đưa lại cho Hong Jisoo cái khăn nhưng không nói sẽ ghé qua lúc nào, nếu mà có đưa lúc Hong Jisoo không có ở lớp, thì cũng có người nhận hộ, tuy nhiên vấn đề chính vẫn là muốn gặp người ta kia kìa, sẵn hỏi tên luôn cho tiện, nhỡ không gặp được thì tiếc lắm.
Đời chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với Hong Jisoo. Đợi mòn đợi mỏi đến lúc giáo viên vào lớp cũng chẳng thấy người đâu. Nên Hong Jisoo đành đợi đến giải lao vậy.

"Lớp đứng"

"Các em ngồi"

Lúc Hong Jisoo vừa ngồi xuống cũng là lúc cậu sẵn sàng tư thế chìm vào mộng mị. Lạ một chỗ, hôm nay không bắt đầu học bằng mấy câu như " học đến đâu rồi cả lớp" hay "mở sách trang hai mươi" chẳng hạn.
"Lớp chúng ta, sẽ đón thêm một thành viên mới. Mời em vào"
"Chào mọi người"
Hong Jisoo đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên bị lôi đầu dậy bởi một giọng nói quen thuộc và mấy tiếng xì xào khen ngợi rùm ben hết cả lên của bọn lắm chuyện trong lớp. Vừa ngốc đầu lên đã bị tát một cú xoay mồng mồng.

"Giới thiệu đi em"

"Tôi là Yoon Jeonghan, rất mong được giúp đỡ"

Chính là người đã đi vòng vòng trong đầu Hong Jisoo hôm qua tới giờ chưa chịu ngưng, đi mãi không mỏi chân còn đi ra đứng trước mặt Hong Jisoo cười xinh nữa. Ra là hôm qua cậu ta bảo biết là có nguyên do cả, trêu ghẹo Hong Jisoo đến thế là cùng. Nhưng mà khoan đã, cả cái lớp này chỉ còn chỗ trống kế Hong Jisoo thôi.

"Do chỉ còn mỗi chỗ kế bên bạn Hong nên bạn Yoon của chúng ta sẽ ngồi ở đó nhé, mời em về chỗ"

Không phải Hong Jisoo bị xa lánh nên không có ai ngồi cùng. Chả là, chẳng biết sắp xếp lịch trình kiểu gì, từ LA về Hàn mà lại đợi đến cận nhập học mới chịu về. Thành ra quán xuyến nhà cửa rồi giấy tờ nhập học làm Hong Jisoo trễ luôn ngày đầu nhập học mới thành ra ngồi một thân một mình. Chứ số người mong mỏi được ngồi kế Hong Jisoo xếp hàng dài từ đấy đến LA không biết hết chưa.

"Rồi, lớp bắt đầu học nhé"

Hong Jisoo nhìn người đang tiến dần đến chỗ mình đến quên cả thở. Nghe bảo Hong Jisoo muốn biết tên người nọ, may mắn nhất cậu rồi, vì chẳng cần chủ động hỏi thì người ta đã tự nói luôn cho đỡ mất công. Yoon Jeonghan đã yên vị tại chỗ được vài phút mà mắt Hong Jisoo cứ dính chặt vào em, đâm ra Yoon Jeonghan có tí khó hiểu

"Tớ có mang khăn cho bạn học Hong đây, mong bạn giúp đỡ tớ nhé"

"À, tất nhiên rồi"

Hong Jisoo tự mình lấp bấp cũng tự mình thấy kì lạ, rõ là bình thường mồm mép nhanh nhão, gặp ai miệng cũng tự động hoạt ngôn liên hoàn. Vậy mà đứng trước cậu trai xinh xắn đây làm Hong Jisoo bất giác ngượng ngùng không rõ nguyên do. Số lượng người tiếp cận Hong Jisoo không hề ít, đẹp có xấu có, giàu nghèo đủ mọi thể loại đều đủ cả. Chưa một lần Hong Jisoo lúng túng không biết nói gì, tất nhiên là không có ai thành đôi với cậu cả. Nhưng Yoon Jeonghan xinh đẹp này là lần đầu. Đó không phải là điều Hong Jisoo để ý duy nhất, thứ nãy giờ làm cậu để tâm chính là cái cách em ta xưng hô kìa, đã dễ yêu còn làm cái giọng thỏ con nữa.


------------------------------------------------------------

Đọc xong tớ tự thấy vốn từ mình hạn hẹp hẵn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip