[NGOẠI TRUYỆN] Nụ hôn chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một buổi chiều ấm áp, mặt trời đang dần lặn, những tia nắng vì lẽ đó cũng nhạt dần, bầu trời óng ánh những sắc cam vàng đan xen. Không gian yên tĩnh như vậy đã làm cho giọng nói non nớt của đứa bé ở độ 6 tuổi càng trở nên khuếch đại. "Thời tiết ngày hôm nay thật tốt, phải thật mau tìm chị Trang cùng chơi với mình thôi!". Lan Ngọc vươn vai một cách sảng khoái, gương mặt lộ sự vui vẻ không thể nào che giấu. Thân hình bé nhỏ chạy lon ton sang nhà cách vách, miệng không ngừng gọi tên người chị thân ái lớn hơn mình vài tuổi: "Chị Trang ơi chị Trang, em tới chơi với chị đây! Chị có nhớ em không a~!"

Cùng lúc ấy, Thuỳ Trang ở trong vườn nhà cùng với mẹ, chưa thấy hình bóng đã nghe thấy âm thanh của Lan Ngọc thì không khỏi lắc đầu. Em ấy vô tư như vậy thật là. Cô hướng mắt về phía mẹ , thấy được sự đồng ý rồi nhanh bước chân chạy đến bên người bé Ngọc. Theo thói quen mà dang rộng tay để Lan Ngọc phóng vào lòng mình. Lan Ngọc hớn hở ôm chặt chị, thân thiết mà cọ cọ gò má của bé vào gương mặt có chút bầu bĩnh của chị, thật mềm.

"Được rồi, hôm nay em muốn chơi trò gì, chị chiều em!"

"Vậy chúng ta chơi đuổi bắt có được không? Vì bố mẹ đã dặn rằng không được chơi trò này nên đã rất lâu em chưa được chơi trò này, ha!". Lan Ngọc nắm lấy cánh tay của chị không ngừng lôi kéo, đến khi Thuỳ Trang đồng ý liền le lưỡi đắc ý, tung tăng nhảy chân sáo.
"Oẳn tù tì ha, ai thua thì phải bắt được người kia, chị đồng ý không?"

Trang nhẹ gật đầu, cùng Lan Ngọc oẳn tù tì và kết quả không ngoài dự đoán, vẫn là chị thua. Biết như vậy Lan Ngọc liền hưng phấn, nhanh nhảu chạy ra xa, bé sẽ không để chị bắt được mình. Nhận thấy khoảng cách giữa bé và chị đã đủ xa, Lan Ngọc xoay lưng lại đối mặt với chị, dõng dạc hô: "Chị hãy tới đây mà bắt em nha, em đợi chị tới bắt em á!", tay còn chống nạnh, ngẩng mặt lên trời, cười rạng rỡ so với mặt trời có khi còn sáng hơn. Thuỳ Trang cũng đã quá quen với vẻ mặt này của cô bé, không nhiều lời mà chạy đến phía người kia như muốn bắt lấy ánh sáng, ánh mặt trời của mình.

Người chạy người bắt trong khu vườn yên tĩnh, tiếng cười nói rôm rả lại không kém phần non nớt vang vọng làm cho khung cảnh càng thêm sống động. Hai người trẻ mãi đùa giỡn không biết mệt là gì, đến khi chuyện không may xảy ra. Vì mắt cứ đuổi theo người phía trước mà Thuỳ Trang không chú ý đến dưới đất, liền vấp phải hòn đá, cả người theo quán tính té xầm về phía trước, không khỏi thất thanh một tiếng:
"Á!"
Một tiếng này của chị làm cho Lan Ngọc đang chạy, tim cũng nhảy lên một đợt. Bé luống cuống chân tay xoay người chạy lại đỡ chị, khi nhìn thấy vết thương còn đang rươm rướm máu thì lòng không khỏi đau xót, cảm thấy có lỗi. "Tất cả là tại em, tại vì em đòi chị chơi đuổi bắt nên chị mới bị thương như này huhu, làm sao đây, chị có đau hay không a?" Tiếng khóc nấc vang lên, nước mắt bé không ngừng rơi lã chã.

Trang thấy bé khóc lại sửng sốt một hồi, không hiểu vì cái gì mình bị thương nhưng em ấy lại khóc, lại còn khóc đến thương tâm như vậy, chính mình cũng chưa từng thấy em ấy khóc đến nhường này.

"Chị không sao, không bị làm sao cả, chỉ là vết trầy nhẹ ngoài da thôi! Em đừng khóc nữa có được hay không?".

"Em... em...". Lan  Ngọc ngập ngừng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm vào vết thương hồi lâu, đột nhiên thổi thổi rồi tiếp sau đó lại đặt lên xung quanh ấy một nụ hôn, hết vết thương ở chân này lại sang chân kia, rồi đến khuỷu tay, tất cả đều hôn qua một lượt, thập phần nâng niu. Thuỳ Trang lại một lần nữa khó hiểu, trẻ con mà, không biết liền hỏi nên khi Lan Ngọc hôn xong thì nhanh chóng hỏi người em bé nhỏ của mình: "Sao em lại hôn lên đó vậy?"

Bé Ngọc hồn nhiên, ánh mắt lay động trả lời: "Mẹ em có nói nụ hôn sẽ chữa lành tất cả nha! Nên em nghĩ nụ hôn sẽ chữa lành vết thương này của chị á!?"

"Nói như thế, mỗi lần chị bị thương em đều hôn hôn chị sao?". Đôi mắt Trang long lanh, ngân ngấn nước dịu dàng mà thu hết hình ảnh Lan Ngọc nhỏ bé đang khóc thút thít trước mắt.

Tay Lan Ngọc không ngừng xoa xoa chân chị mà dõng dạc đáp "Tất nhiên rồi, em sẽ hôn đến khi nào chị hết mới thôi!".

Thuỳ Trang nhẹ cong môi nở nụ cười, vươn tay ra nắm lấy tay Lan Ngọc đứng dậy. Hai bạn nhỏ mười ngón đan xen, tay đan tay, lúc này như có sợi dây vô hình, mang ý nghĩa kỳ diệu kết nối mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip