[5] Chị sẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc nghe thấy giọng nói của chị, những nơi lạnh sâu trong lòng từ từ lan toả ra một luồng ánh sáng ấm áp, sưởi ấm. Cô chiều theo cảm xúc của mình mà khóc nấc lên, vòng tay ôm siết chặt Trang Pháp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, rơi vào lòng chị.

Trang Pháp thấy vậy, tay không ngừng xoa dịu lưng em, miệng không ngừng an ủi: "Ngọc ngoan, bé Ngọc ngoan!" 

Giọng chị ngọt ngào, đọng mãi trong tâm hồn người, Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt thấm ướt những giọt pha lê, ngại ngùng đối mắt với chị.
"Cảm ơn chị, à chị đừng để ý đến cái bộ dạng này của em, hôm nay em hơi xúc động rồi!", vừa nói vừa lấy tay lau vội đi những giọt nước còn vương trên đôi mắt nhuốm màu đỏ hồng, làm người ta cảm thấy đau xót vô cùng.

"Không sao, đến đây, em có chỗ nào khó khăn thì nói với chị nhé!". Trang Pháp lắc đầu, mỉm cười nhìn em. "Đầu tiên thì chúng ta tập phần em hát riêng! Chị hát rồi em hát theo chị ha!"

Lan Ngọc gật đầu như giã tỏi, liên tục vâng vâng dạ dạ.

"Hai, ba! Nếu anh đi... hãy cho em được nói một lời... dù tình ta vỡ đôi". Trang Pháp cất tiếng hát của mình để thị phạm cho cô em đang ngồi chăm chú nghe hát kia. Rồi không biết ẻm có hát lại được không nữa, và tất nhiên lúc Lan Ngọc cất tiếng hát lại thì đó lại là một tone khác.

"Em khóc mất thôi, qua cái lỗ tai "chuyên nghiệp" của em thì tone nào nó cũng như tone nào!"  Lan Ngọc gục ngã, mặt xụi lơ.

"Mới có một lần à, em thử hát cùng với chị đi, sẽ được đấy". Trang Pháp đi vòng qua sau lưng Lan Ngọc, người áp sát vào lưng em, mặt áp sát vào bên tai của em mà nhẹ nhàng hướng dẫn em tập hát theo từng nốt, từng tone.  Người Lan Ngọc căng cứng, miệng máy móc mà hát theo chị, giờ tâm trí của cô đã lên mây, phải mất mấy giây cô mới leo lên lôi cái tâm trí cô xuống lại mà tập trung vào tập hát. Phù, may quá, Lan Ngọc đã vào đúng nhịp.

Cả hai mừng rỡ, ôm nhau nhảy tưng tưng khắp phòng.

"Aaa aaa aaa, hạnh phúc quá, em hát được rồi!"

"Chị đã bảo là em sẽ hát được mà, em có tố chất đó, chỉ là em chưa biết sử dụng giọng hát của mình như thế nào thôi!"

"Vậy chị bày em cách sử dụng được hông? Em sẽ mua bánh cho chị ăn, mua trà sữa cho chị uống ". Lan Ngọc chu miệng, tỏ vẻ dễ thương mà nũng nịu, dụ dỗ chị.

"Được, được rồi, chị sẽ!" Thật hết cách, Trang Pháp đưa tay nhéo lấy gò má trắng nõn của con người kia.

Nhìn lên đồng hồ trong phòng tập, đã trễ như thế rồi sao! Lan Ngọc không muốn chị lại vất vả nên ngỏ lời muốn đưa chị về, Trang Pháp liền đồng ý, vui vẻ khi có người về cùng.

Cả đoạn đường hai người luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, hỏi về sở thích niềm vui của người kia, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

"Chị vào nhé, em đi đường về cẩn thận!" Trang Pháp xuống xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt em.

"Dạ, chị ngủ ngon, phải tranh thủ ngủ sớm nha! Hẹn gặp lại chị ở buổi công diễn sắp đến nhé! Cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em hôm nay!". Lan Ngọc vươn người ra khung cửa xe, giọng vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, không hiểu sao Trang Pháp lại thấy yêu cảnh này như vậy.

Giật mình, Trang Pháp lắc lắc đầu, không cho mình lại suy nghĩ lung tung. Nhanh chóng gật đầu với Lan Ngọc rồi chạy thật nhanh vào nhà.

Ở đầu xe bên này Lan Ngọc thấy chị như vậy thì đầu cũng tràn ngập dấu chấm hỏi. Sao chị ấy chạy lẹ vậy ta? Không lẽ chị ấy đau bụng hả? Tí nữa phải hỏi thăm chị ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip