ngàn sao trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

one-shot

số từ: 2162
gác bút vào bốn giờ sáng ngày 29/12 âm lịch.
warning: lowercase.

dazai osamu,
thân gửi anh trong đêm mưa xuân buốt giá.

-
01.

đông đã lùi bước nhường cho xuân về, mảng màu nhàn nhạt từ giọt trăng non phủ lên dải anh đào mong manh trong đêm tuyết sâu thẳm.

dazai osamu nhìn chăm chăm vào bức tường lạnh lẽo trước mặt, thứ ánh sáng heo hắt từ cột đèn cao áp đang từng bước len lỏi vào trong căn phòng, như thể chúng cố tình trêu ngươi người nào đó đang chật vật vì chứng khó ngủ. mặc cho cửa đã đóng kín, và bức màn che phủ cũng đã được rủ xuống để biệt lập căn phòng với những phiền toái bên ngoài.

văng vẳng bên tai anh là thứ âm thanh lách cách quen thuộc, như thể từng quãng âm đều được vọng về từ một lối mòn xưa cũ vô danh, lạ kì chẳng tài nào lí giải.

thời gian trôi, và dazai cảm thấy mi mắt mình đang ngày một nặng trĩu. xúc cảm dịu êm từ chiếc futon đang chầm chậm lan tràn trên từng tấc da thịt anh, vạn vật đều đang say giấc.

02.

[

¹] "chà... tôi chẳng biết năm mới ta còn gặp được nhau nữa hay không, nên là thôi, tôi cứ đưa trước vậy nhé."

khóe miệng dazai cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, tựa như tia nắng ấp áp giữa trời đông buốt giá. anh đưa tấm phong thư đến trước mặt hai người, dòng chữ ngay ngắn chỉn chu đề tên oda sakunosuke sakaguchi ango.

cho đến lúc lật mặt sau của phong thư, khi nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc, những con dấu đỏ chót được đè chằng chịt bên trên tấm thiệp chúc mừng, nét mặt họ mới tối sầm lại. nhật bản trong những ngày cận năm mới vô cùng yên bình, hoàn toàn không có dấu hiệu thiên tai. thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng họ lại cảm thấy chấn động, trời đất vốn dĩ đứng yên lại đột nhiên rung chuyển một cách dữ dội.

"nhận lại nghiệp của mình mà trông anh bình tĩnh gớm."

ango đảo mắt qua lại giữa tấm thiệp chúc mừng của anh và tấm thiệp chúc mừng của oda. nếu dazai không nói đây là phong thư dành tặng cho hai người nhân dịp năm mới, có lẽ anh sẽ tưởng dazai đang mưu đồ chuyện xấu, rằng có khi cậu ta đang cố tình yểm bùa mình và oda cũng nên.

"nhưng cậu ấy cũng lì xì chúng ta nữa, xem ra cũng không tồi."

odasaku mân mê tấm thiệp chúc mừng trong tay, giọng anh vang lên đều đều, "cảm ơn cậu nhé, dazai-kun".

dazai trầm mặc nhìn cốc rượu trên bàn, sau đó anh liền quay về phía oda, ánh mắt vụt lên một tia sửng sốt.

"odasaku lạc quan ghê."

"dĩ nhiên, tôi luôn như vậy mà." odasaku hồi đáp.

trong lúc hai người còn đang bận trò chuyện, ango chỉ ngồi yên một cách lặng lẽ, tâm trí có lẽ đang thất lạc đi đâu đó.

"ango!"

dazai cao giọng gọi tên anh. ango khẽ giật mình, như vừa sực tỉnh lại sau một hồi suy tư.

"trân trọng nó nhé." dazai vui vẻ lên tiếng, oda ngồi giữa dịu dàng mỉm cười.

lách cách, tiếng cụng ly vang lên.

"chúc mừng năm mới!"

"nào, còn chưa tới lúc ấy nữa..." [¹]

vào khoảnh khắc ấy, quang âm như thể đan xen, và rồi thanh âm trân quý kia chợt xa dần, xa dần. bar lupin chìm sâu trong sắc đen trắng. cho đến cuối cùng, dazai chẳng thể thấy gì nữa.

03.

lách cách.

vẫn là thanh âm quen thuộc ấy, nhưng giờ nghe sao xa lạ, thực ảo lẫn lộn.

dazai osamu choàng tỉnh dậy, hô hấp trở nên rối loạn, toàn thân ướt đẫm vì toát mồ hôi lạnh. âm thanh khó chịu kia vẫn vang lên không ngớt. đợi đến khi thần trí ổn định trở lại, anh mới nhận ra tiếng lách cách kia rốt cuộc phát ra từ đâu.

"chậc!" dazai mang theo bực dọc tiến lại gần cửa sổ, anh dứt khoát kéo tấm rèm ra, gương mặt xám xịt như kéo theo ngày giông bão.

"nhóc đang âm mưu ám sát tôi trong đêm tuyết đấy à?"

anh nheo mắt cẩn thận quan sát cô gái nhỏ đang loay hoay trước hiên nhà, mái tóc em mang sắc đỏ của buổi tà dương, lấn át hết thảy sự ảm đạm bao trùm trong đêm tối. dường như nhóc con chẳng thể nghe lọt những điều anh nói, em vẫn cặm cụi giã thứ gì đó, và thứ âm thanh lách cách kia vẫn vang lên đều đều.

dazai osamu có đến thập phần bất lực. phải khó khăn lắm anh mới chiến thắng được cơn ngái ngủ mà bước ra khỏi phòng.

hừm, rốt cuộc thì sinh vật lòe loẹt kia đang định giở trò gì thế? đồng tử nâu trầm của anh xoáy sâu vào người đối diện. kazoku yuuhi mang trên mình chiếc áo choàng trắng được tô vẽ bởi vô số màu sắc khác nhau, mái tóc em điểm xuyết một vài cành thanh liễu đỏ, trông vô cùng rối mắt.

dazai cau mày lại, anh ho khan vài tiếng, chất giọng trầm thấp khẽ vang lên, "tắc kè hoa, trông nhóc quả thực rất dọa người."

kazoku yuuhi chợt khựng lại, có vẻ như dazai đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của em. em ngước mắt lên nhìn anh, đồng tử màu hổ phách khẽ dao động trong đáy mắt.

"dazai-san!"

yuuhi reo lên đầy mừng rỡ. còn chưa kịp nói tiếp thì em đã bị dazai ra hiệu phải im lặng.

"shh... đồ ngốc, nhóc có biết giờ đã là gần nửa đêm rồi không?"

yuuhi bất giác đưa tay lên che miệng, và rồi em đáp lại đối phương bằng giọng thì thầm, "chẳng phải dazai-san nói mình không thích đón giao thừa hay sao? và giờ thì anh lại ở đây."

dazai chưa kịp trả lời ngay. anh còn đang bận nhìn mớ hỗn độn chung quanh nhóc con, toàn bộ đều là những que diêm đã bị lấy đi phần đầu dùng để châm lửa. hộp quẹt diêm cũng bị bày bừa khắp hiên nhà, phần đá hoa thạch dùng để quẹt diêm đã bị yuuhi cạo sạch. em trộn những thứ ấy lại với nhau, sau đó dùng đáy của chiếc chén sứ để nghiền nát hỗn hợp mình vừa kết hợp.

dazai chấn động hồi lâu. hóa ra nhóc con phiền toái này chính là lí do khiến mấy bao diêm trong nhà biến mất đấy à?

"đầu của que diêm có chứa antimony trisulphide và potassium chlorate, còn phần quẹt diêm là một lớp hỗn hợp bột ma sát kèm với phốt pho đỏ. trộn mấy hỗn hợp này với nhau ta sẽ có thể làm thành pháo nổ. dazai-san đã thử lần nào chưa?"

vừa nói, kazoku yuuhi vừa đổ chỗ bột đã bị nghiền nát trước đó vào trong lớp giấy gập thành hình tam giác. họ hàng nhà tắc kè hoa đều sáng tạo như vậy sao? anh thầm cảm thán trong lòng, trong khi yuuhi ngồi bên cạnh còn đang loay hoay tìm cách dồn chỗ hỗn hợp còn lại vào trong chiếc ống nhỏ, có lẽ em định làm phần dây cháy để đốt pháo nổ.

"không lẽ nhóc đã dùng hết 70% dung lượng não cho việc chế tạo pháo diêm rồi hay sao?"

dazai trào phúng một câu, nhóc con cảm thấy mình đang bị mỉa mai sâu sắc

"cảm ơn, tôi cho phép anh giúp đỡ tôi đó. dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, dazai-san cũng nên xài hết chỗ lương tâm ít ỏi còn sót lại của mình đi."

trong một khắc, có lẽ dazai đã mỉm cười, một nụ cười vô cùng phức tạp. anh xé một mảnh giấy rồi cuộn nó thành miệng phễu nhỏ. bột diêm dễ dàng được dồn vào chiếc ống, công đoạn cuối cùng cũng đã hoàn thành.

thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần.

kazoku yuuhi châm lửa vào dây pháo. em chủ động kéo dazai chạy thật xa trước khi pháo nổ. ánh lửa sáng rực trong đêm tối, dây pháo đốt dần bị ngọn lửa thiêu rụi. tiếng nổ vang lên giòn giã, như thể tiếng sấm rền chào tạm biệt đêm đông lần cuối.

"yuuhi-chan..."

dazai đột nhiên lên tiếng. anh vươn tay chỉnh lại cảnh thanh liễu cài trên mái tóc em, ánh mắt dịu dàng, tĩnh lặng tựa làn nước trong veo trong những ngày thu về.

"trời ơi, dazai-san như vậy tôi không quen."

kazoku yuuhi bướng bỉnh nạt lại. nhưng rồi khi em bắt gặp mảnh cô độc ẩn hiện trong đôi mắt anh, khoảnh khắc ấy em mới nghiêm túc đáp lời.

"ờm, có phải..."

"tôi muốn đến một nơi." dazai nói, mặt không biểu lộ cảm xúc, "nhóc có thể đi cùng. dĩ nhiên tôi không hi vọng điều này xảy ra."

"hả?"

em hất chỗ tuyết dưới chân về phía dazai, hành động không mấy thiện chí.

"vậy tôi sẽ đi, thế nhé."

04.

dazai đút hai tay vào trong áo măng tô, anh sải bước dọc theo con đường đầy tuyết phủ trắng. kazoku yuuhi lẽo đẽo chạy theo sau, dấu chân lớn bé của hai người đều được in trên nền tuyết trắng. tuyết ngừng rơi trong thoáng chốc rồi lại trắng xóa rợp vùng trời.

"dazai-san, rốt cuộc anh định đi đâu thế?". nhóc con có lẽ đã thấm mệt. em gắng sức đuổi kịp đối phương, bàn tay đã tê cứng vì lạnh.

"đi tới nghĩa trang." dazai hướng mắt về phía bìa rừng, sỏi đá dưới chân vang lên khô khốc.

"cái gì?"

"tôi đã nói nhóc đừng nên đi theo rồi mà."

yuuhi lập tức im bặt. em cắn môi cam chịu, tiếp tục bước về phía trước.

"không phải dazai-san muốn lên đây để ngắm pháo hoa cho rõ hơn hay sao?"

"có pháo hoa à?"

"hơ, thế mà tôi cứ tưởng..."

cảm giác rợn ngợp bắt đầu chạy dọc sống lưng yuuhi. phải rồi, dazai-san đâu có thích đón giao thừa. đừng nói là anh ấy định lên đây để tự chôn sống bản thân, sau đó nhờ mình đọc một bài văn điếu ủy mị vĩnh biệt anh vào ngày đầu năm mới đấy nhé.

mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, em không biết dazai đã dừng bước từ lúc nào. phải đến khi yuuhi vô tình va vào lưng người nọ, lúc này em mới nhận ra mình đã tới nơi cần đến.

kazoku yuuhi đột nhiên cảm thấy có một vật ấm nóng chạm đến bàn tay em. dazai osamu lặng lẽ đặt vào trong túi áo choàng của nhóc con một chiếc túi chườm ấm, có lẽ đó chính là lí do vì sao dazai luôn đút tay vào túi áo trong suốt chặng đường. thế nhưng chiếc túi chườm chẳng tỏa nhiệt được bao lâu, bởi vì thân nhiệt dazai vốn dĩ cũng chẳng cao cho lắm.

lời cảm ơn còn chưa kịp dứt thì em đã thấy bóng lưng dazai dần xa tầm mắt. anh trầm mặc nhìn xuống tấm bia đá xám xịt, gương mặt như được phủ một tầng sương mỏng, tịch mịch tựa vạn vật trong thuở nhá nhem tối, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

kazoku yuuhi không muốn làm phiền dazai vào lúc này. em không giỏi xoa dịu người khác, nên sẽ chẳng biết cánh ôm ai đó vào lòng. thế nên trong lúc chờ dazai lên tiếng, em chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc, cành thanh liễu đỏ rực đã không còn cài trên tóc em nữa. thay vào đó, nó đã được em khéo léo kết thành một tràng hoa. có lẽ em cần chào hỏi người đó... s.oda - cái tên được khắc trên bia mộ.

thời khắc giao thừa đã điểm.

dazai osamu ngồi tựa lưng vào bia mộ, mắt hướng về phía trời đêm - nơi pháo hoa xuất hiện, sáng chói một vùng trời.

sâu trong ánh mắt người là một mảnh rực rỡ.

như cất giấu ngàn sao trong đáy mắt. gió cát đại ngàn đều chẳng thể cuốn đi.

05.

"vậy mà dazai-san nói mình không thích đón giao thừa..."

kazoku yuuhi khẽ lên tiếng trong lúc đặt tràng hoa thanh liễu bên cạnh gò đất của tấm bia mộ.

"yuuhi-chan, tôi muốn ở đây thêm chút nữa."

"pháo hoa tàn rồi... mà, chút nữa là bao lâu?"

"đến khi mặt trời mọc."

em nghĩ, hoàng hôn đợi bình minh tới, ý tưởng xem ra cũng không tồi.

-

đôi lời từ tác giả.

oneshot "ngàn sao trong đáy mắt" không có trong diễn biến chính của mạch truyện "hoàng hôn và gió đêm". "ngàn sao trong đáy mắt", nơi kazoku yuuhi và dazai osamu cùng đón giao thừa vào ngày 01/01 có lẽ đang tồn tại ở chốn xa xăm nào đó, một cõi mà chính tôi cũng chẳng biết tên. bởi tôi viết oneshot trong sự ngẫu hứng, viết để dành tặng bất cứ ai dừng chân tại chốn này. tóm lại, tôi không rõ.

lảm nhảm vậy đủ rồi. có lẽ tôi nên dừng bút tại đây thôi...

hẹn mọi người trong ngày đầu tiên của năm mới, khi ấy kazoku yuuhi và longfic "hoàng hôn và gió đêm" sẽ chính thức được ra mắt với mọi người.

xin cảm ơn.

-

@tduoq-

[¹] Toàn bộ bối cảnh, lời thoại, cốt truyện giữa Lupin trio đều được tôi tái hiện lại dựa trên episode 11 - Bungou Stray Dogs Wan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip