Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!

Tôi sẽ quay về ngôi kể cũ - tức là ngôi thứ ba để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về đoạn kí ức cuối cùng này.

01.

Yuuhi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc giường bị mọt đục lỗ chỗ, lớp sơn mờ màu nâu tàn phai theo năm tháng. Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kĩ khiến cho giọng đọc của người kể chuyện trở nên lạc lõng hơn hết thảy.

K. cầm cái cà vạt tím cô bán hàng đưa cho, thấy thất vọng nặng nề. Cũng là tím, nhưng nó... thế nào ấy.

Buổi tối, K. tìm đến ông bạn họa sĩ. "Này, thế nào là màu tím?" Gã hỏi. Đúng giọng một ông nghiên cứu viên. Ông bạn lôi hộp bột màu ra, "trông đây, màu xanh dương ngoáy với màu đỏ, tím đấy! A, a..."

K. gật gù...

Cạch!

Có vẻ như em dùng lực tay hơi mạnh đập xuống chiếc radio, giọng đọc trở nên ngắt quãng, ngắt quãng, sau đó im bặt.

Kazoku Yuuhi tiếc nuối cầm lấy chiếc đài trên tay. Em gõ nó vào thành giường một hồi, giọng đọc của người kể chuyện lại tiếp tục vang lên. Vẫn cái giọng rè rè, cũ cũ ấy.

Đêm, K. mơ thấy mình mặc một bộ đồ màu vàng và thắt cà vạt tím. Không thể mê được, gã nghĩ khi tỉnh dậy giữa đêm. Gã ngồi trong giường, nhìn cái đình màn, lẩm bẩm: Lý thuyết gì mà kỳ quặc? Hay thằng họa sĩ kia xỏ mình?

Lần này Yuuhi dứt khoát tháo cục pin ra khỏi chiếc radio, gian phòng tràn ngập trong nắng sớm quay trở về với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Loay hoay một hồi, cuối cùng Yuuhi cũng tìm được chiếc điện thoại cổ lỗ từ đời tám hoánh do cha em để lại. Em bấm điện thoại, đôi mắt khẽ nheo lại để đọc dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Đêm nay lúc 21h00. Tôi đã sắp xếp phòng ốc ổn thỏa rồi.

Là tin nhắn đến từ chủ lữ quán. Kazoku Yuuhi đã bí mật thỏa thuận với ông ta một giao dịch lớn. Có lẽ chỉ nốt đêm nay thôi, nếu phi vụ lừa đảo này diễn ra thành công, em chắc chắn sẽ có thể thanh toán hết số tiền cha em còn nợ cho madam. Cũng không còn phải ngày đêm đeo bám theo cái tên Dazai Osamu kia để theo dõi tình hình nữa.

Hôm nay Yuuhi không đến trường, thời gian đình chỉ học của em còn chưa kết thúc. Vấn đề nhức nhối ở đây là, chỉ cần em gây chuyện rồi bị nhà trường đình chỉ học thêm một lần nữa thôi, kết quả học tập của em sẽ lập tức bị nhà trường bảo lưu, mặc cho lực học của em chẳng hề tệ đến vậy.

Kể từ cái ngày tạm biệt Dazai tại dòng sông Tsurumi, Yuuhi vẫn luôn âm thầm theo dõi anh ta. Và đúng như những gì em mong muốn, có vẻ như Dazai đã hoàn toàn gạt phắt đi vụ lừa đảo của em. Nếu không phải gặp hắn di chuyển tới lui trong bar Lupin thì cũng là gặp hắn chạy đến dòng sông Tsurumi trầm mình, có đôi khi còn lôi kéo thêm mấy tiểu thư xinh đẹp tự sát cùng.

Quái lạ? Không lẽ anh ta bị đuổi việc rồi sao?

Không dưới năm lần Kazoku Yuuhi tự mình đặt ra câu hỏi ấy. Sau đó theo thói quen, Yuuhi sẽ lại chạy đi cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác, rằng thưa ngài, làm ơn hãy vớt cái tên nghiện băng vải kia lên giùm con được không? Đầu óc anh ta có vấn đề, từ giờ nếu có thấy anh ta xuất hiện ở đây, xin ngài hãy trực tiếp báo lên chính quyền nhằm ngăn chặn anh ta phá hoại nếp sống tốt đẹp của xã hội.

02.

"Bản tin dự báo thời tiết lúc 20h xin được phép bắt đầu."

Giọng vị phát thanh viên vang lên đều đều trên chiếc loa phóng thanh. Kazoku Yuuhi chậm rãi lẻn vào phòng thay đồ của Madam trong lúc bà ta còn đang bận tiếp khách ngoài sảnh. Sau khi đã hoàn tất các bước trang điểm và thay đổi trang phục, Yuuhi sẽ trùm chiếc áo choàng trắng lên người nhằm che giấu vẻ bề ngoài lộng lẫy mà em đã chuẩn bị chỉn chu trong suốt nửa giờ đồng hồ.

Như ảo mộng xuất hiện trong đêm dài tăm tối, lại rực rỡ như vầng ánh dương lé loi trong đêm Đông giá lạnh, Kazoku Yuuhi cởi bỏ chiếc áo choàng trắng được quấn quanh thân, em nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ nơi loài người chìm trong thác loạn. Dưới ánh đèn lập lòe tựa vì sao chớp tắt, em bước vào, mỉm cười như hoa như ngọc suy tư nhiều điều.

Phải lừa từng này người hay sao? Quả nhiên...

Kazoku Yuuhi đã rất cố gắng để ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng. Em bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế với tuyệt chiêu liếc mắt đưa tình với đám đàn ông trong căn phòng kín nơi lữ quán. Khoảnh khắc em ngước mắt lên và nhìn về phía họ, bao nhiêu hy vọng bất chợt sụp đổ trong nháy mắt.

Em tròn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, ngồi chính giữa sáu người đàn ông trung niên phóng đãng kia là một chàng trai trẻ với đôi mắt không thuộc về ánh sáng. Hắn ta nhếch miệng cười với em, giữa làn khói trắng sặc mùi hắc ín lởn vởn trong căn phòng.

Dazai Osamu, người đáng lí ra đã phải rời khỏi đây từ lâu lắm rồi.

Vào lúc đó, tất cả những gì Yuuhi có thể làm là bất động tại chỗ. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đại loại, trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách.

Câu này đương nhiên đúng, chỉ cần đừng áp dụng nó với người như hắn ta là được!

Mà khoan đã, trước khi bày mưu tính kế thì phải xác nhận lại một chuyện, hóa ra tên lưu manh này vẫn đang ngày đêm âm thầm đợi mình đến để úp sọt hay sao? Mẹ nó, người đâu mà xấu tính thế không biết. Giờ mà chạy thì chẳng khác nào tự mình đâm đầu vào chỗ chết, liễu yếu đào tơ thế này... làm sao có thể chống cự lại từng này người kia chứ?

Nước mắt lưng tròng, cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất. Đuổi sáu người đàn ông kia ra khỏi căn phòng này, chuyện sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Lôi kéo những người không liên quan sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho chính mình.

Vậy nên, trong ba mươi sáu kế, giả làm bà đồng là kế thứ ba mươi bảy.

Kazoku Yuuhi vừa nghĩ xong liền ngã lăn quay xuống sàn, em co giật một hồi, mấy người đàn ông trong phòng kín chứng kiến cảnh này được một phen náo loạn, họ chưa kịp chạy đi thì Yuuhi đã ngay lập tức bật dậy như xác sống, đồng thời loạng choạng bước đi về phía bàn rượu.

Yuuhi rên rỉ như người từ cõi chết hiện về. Em ấn ấn ngón tay vào ngực trái người nọ, nơi trái tim anh ta ngự trị. Lần này đến lượt Dazai kinh ngạc, hắn ta im lặng coi nhóc con định giở trò gì với mình.

"Hức, thiếp cảm nhận được hết đấy, hức hức, phu quân, là chàng, chính là chàng!"

Cô bé hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Yuuhi lại "hức hức" thêm vài tiếng nữa, em tóm lấy cổ áo Dazai rồi bắt đầu ca thán.

"Chàng đúng là đồ nhiều chuyện! Vì tính tình đa nghi nên đã lén lút theo dõi thiếp, bị dồn đến đường cùng, thiếp chỉ còn cách tự sát, tự sát cho vừa lòng chàng!"

"Oái, cô ta bị làm sao thế?"

Cảm nhận được ám khí đang tới gần, sáu người đàn ông kia bắt đầu rúm ró lại với nhau. Họ run rẩy bò về phía cửa, lắp bắp nửa ngày mới thốt ra được một câu, "còn không mau chạy đi? Yêu quái, yêu quái, yêu quái!"

Tiếng giày lộp cộp, tiếng cửa mở ra rồi nhanh chóng bị đóng "sầm" lại. Có lẽ vì quá nhập tâm nên Yuuhi chưa hề có ý định muốn thoát vai diễn này. Mặc cho kế hoạch đuổi người đã thành công, em vẫn cố chấp bóp chặt lấy cổ Dazai, hắn chính là tên khốn!

"Ồ?"

Dazai Osamu lãnh đạm nhìn đứa nhỏ vì hắn mà uất hận. Trong mắt Dazai, Kazoku Yuuhi chỉ tầm thường hệt như vô số người trước đây anh từng gặp. Hỉ nộ ái ố ai lạc dục, loài người đơn giản chỉ có vậy.

Nhân gian thất cách, vừa chối bỏ nhưng cũng vừa mưu cầu.

Nếu có thể thì giết tôi đi, đưa tôi đến một nơi khác, nơi không còn xiềng xích trói buộc lấy tâm can giữa nhân gian mục ruỗng này nữa.

Người nọ nắm chặt lấy cổ tay Yuuhi, hắn ta không để cho em nhúc nhích dù chỉ một centimet.

Giết đi, ngăn tôi lại đi, trước khi tôi tiếp tục mải miết kiếm tìm mọi thứ trong vô vọng.

Có tìm thấy hay không cũng đều như nhau cả. Mọi thứ rồi cũng sẽ vuột mất như cát chảy khỏi tầm tay.

Tích tắc, tích tắc, như kim đồng hồ dù có chạy mãi, chạy mãi, cho đến cuối cùng vẫn chỉ quay ngược về con số không.

Nhưng dù là thế, nó vẫn sẽ không ngừng chạy.

Một vòng lặp vô tận. Trừ khi chết đi, nếu không sẽ chẳng có điểm dừng.

Kazoku Yuuhi hoảng loạn trong chốc lát, đôi tay vốn dĩ đã định nới lỏng ra nhưng người kia hoàn toàn không cho phép.

Đôi mắt sâu thẳm tựa giếng khơi ấy đang khát cầu thứ mà nhân gian luôn một mực chối bỏ.

"Sống mới khó, còn chết thì không."

Yuuhi trầm ngâm hồi lâu, như thể đang cố lượm lặt lại từng mảnh suy tư vụn vặt.

"Tôi không biết anh thế nào, nhưng cái chết ấy à, nó đơn giản lắm. Nếu anh do dự, vậy thì chẳng khác nào tự găm mảnh sành vào tim. Đau đớn, rỉ máu, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể chết, không đời nào."

Dazai Osamu có lẽ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta lại chọn cách im lặng. Bàn tay vô lực dần dần buông thõng, Kazoku Yuuhi cũng không còn để hai tay trên cổ hắn nữa. Em cố gắng định thần lại sau hành động khó xử vừa rồi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ phía xa.

"Đâu? Yêu quái đâu? Khà khà, chắc lại lừa đảo ở đâu chạy vào rồi làm trò đấy thôi. Mấy vụ này tao nghe quen lắm."

Mẹ nó, quên mất nãy giờ mình đang ở trong tình cảnh nào luôn!?

Như người mộng du vừa được kéo trở về thực tại, Yuuhi đi tới đi lui trong căn phòng, vò đầu bứt tai suy nghĩ cách tẩu thoát. Như một sự sắp đặt từ trước, Kazoku Yuuhi từ từ ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngã từ tầng ba xuống, nếu không chết thì cũng sẽ sớm trở thành phế nhân.

Giờ đây, em đã có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân từ phía ngoài cửa. Yuuhi thầm khóc trong lòng...

Trời ơi, con không muốn biến thành ma trinh nữ đâu!

Bị dồn đến đường cùng, em chỉ còn biết tuyệt vọng trèo khỏi cửa sổ. Còn chưa kịp với tay sang cành cây gần đó, bỗng nhiên một tiếng chuông đinh tai nhức óc đột ngột vang lên. Đèn điện nhấp nháy rồi lập tức trở nên tối sầm. Là tiếng chuông báo cháy.

Dazai hừ lạnh một tiếng. Hắn ta quăng con chíp vào trong lỗ thông gió, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.

Kazoku Yuuhi giật mình thon thót, bởi vì lơ là nên em không thể giữ thăng bằng.

"Aaa!", Yuuhi la lên thất thanh, giọng lạc đi vì sợ. Em cố gắng bám chặt lấy thành cửa, toàn thân giờ đây đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cần buông tay liền vạn kiếp bất phục.

Khoảnh khắc Yuuhi quyết định buông lơi sự sống, một bàn tay đã kịp vươn ra tóm lấy em, kéo em thoát khỏi mồ chôn tử thần.

Tựa như ngày mưa đằng đẵng vô tình cướp đi sự sống của mặt trời, hay rực rỡ một thoáng như sao sa để rồi tan biến trong phút chốc, người năm ấy vốn dĩ luôn gồng mình sinh trưởng trong đêm tối nay lại chọn cách chầm chậm tiến về phía ánh dương. Bởi mưa tạnh, mây tan, mặt trời ló rạng. Sao sa lụi tàn, một ngày nào đó rồi sẽ lại xuất hiện, rực rỡ một vùng trời.

Nhân gian gọi đó là luân hồi, nơi linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn trong vòng xoáy của sự tái sinh...

-

@tduoq-

(*) Chi tiết "cà vạt tím" trong đài radio được trích nguyên văn từ truyện ngắn "Chiếc cà vạt màu tím" của nhà văn Tô Hải Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip