Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01.

Chuyện xảy ra ngay trong đêm đầu tiên Dazai ở trọ.

Khi đêm tối bao trùm lên vạn vật, chỉ thấy bốn bề xung quanh là một khoảng không bất định...

Kazoku Yuuhi thấp thoáng nghe thấy có tiếng ai đang lẩm nhẩm tính nước đi cho những quân cờ. Rất lâu sau đó, em mới nhận ra có một bàn tay lạnh ngắt đang chờn vờn quanh vùng cổ. “Nó” siết chặt lấy cổ em, chất giọng trầm khàn rống lên thảm thiết, “Không được sống, không được sống. Tao không có quyền sống, và mày cũng vậy!”

Ban đầu, cái nền âm thanh ấy nghe chừng còn xa lạ. Cho đến khi Yuuhi nhận thấy luồng sinh khí trong cơ thể em dần bị bòn rút, em mới nhận ra thứ âm thanh kia chân thực đến kinh sợ. Nó choán lấy tâm trí em, giam cầm em trong một luồng tư tưởng vô thực. Kazoku Yuuhi thoáng thấy bóng dáng người cha lâu ngày không xuất hiện giờ lại hiện hữu ngay trước mắt. Ông ta vươn tay siết chặt lấy cổ em, đẩy em rơi vào đáy vực sâu vạn thước.

“Cha ơi, cha sao vậy?” Yuuhi khóc rấm rứt. Tiếng nức nở như van xin, như đang truy cầu tư cách sống trong vô vọng.

Năm ấy, vì vô tình bắt gặp sắc xanh le lói trong đôi mắt em, người cha đã chấp nhận tự sát trong cô độc.

Kazoku Yuuhi muốn sống. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều vĩnh viễn không thay đổi.

02.

Dazai Osamu ôm chặt lấy em. Hắn dùng sức khống chế để em không vùng vẫy trong cơn kích động, miệng liên tục xác nhận rằng hắn là Dazai chứ không phải ai khác.

“Em!”

Dazai lay nhẹ con bé. Cơ thể em yếu ớt, mềm oặt như ngọn cỏ úa tàn. Đợi đến khi thần trí khôi phục trở lại, Yuuhi mới nhận ra mình vừa gặp ảo giác. Em vô lực nằm vật xuống sàn, giọng lả đi vì mệt.

“Anh bật đèn ngủ lên có được không...?”

Những ngày sau đó, có những đêm dài Dazai chỉ toàn thức trắng. Phòng trọ của hắn và em luôn luôn sáng đèn, vì chỉ cần thiếu đi ánh sáng, Yuuhi nhất định sẽ lại gặp ảo giác. Mất ngủ triền miên khiến cho Dazai trở nên kiệt sức, dưới con mắt thâm trầm lãnh đạm hằn lên dấu vết của sự mỏi mệt. Dù có cố gắng kéo khuôn miệng cong lên thành nụ cười  ngớ ngẩn đến đâu, hắn cũng sẽ không thể che giấu nổi điều đó. Cho nên Dazai quyết định tìm đến chất kích thích để giải tỏa.

Có lần, vì nhà trường tổ chức họp đột xuất nên giáo viên bộ môn quyết định cho lớp Yuuhi ra về sớm hơn thường lệ. Khi về đến trọ, trước khi bước vào phòng, em vô tình bắt gặp Dazai đang hành xử vô cùng kì lạ.

Trong căn phòng trống huơ trống hoác, hắn lại cao hứng cười đến mức khó hiểu. Thỉnh thoảng, Dazai lại chỉ trỏ vào không trung rồi thốt lên “a a, khủng long kìa!”.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, hắn lại thu mình thẫn thờ ngồi trong một góc, trạng thái cảm xúc liên tục biến đổi như những đợt sóng trào.

Lúc ấy, Kazoku Yuuhi ngỡ rằng vì em nên hắn mới hành xử kì lạ đến vậy, là tại em lây chứng ảo giác toàn phần sang cho hắn. Cảm giác tội lỗi thôi thúc con bé chạy đi thật xa, cốt là để Dazai khỏi phải dính thêm phiền phức. Yuuhi sẽ chẳng thể biết được ngày hôm ấy, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì.

Nấm ảo giác lăn lóc trong một góc... bên cạnh là Dazai Osamu với sự trống rỗng chất chứa trong đôi mắt vô hồn.

Có những người cho rằng nấm ảo giác là một loại trải nghiệm lạ kì đầy choáng ngợp. Thế giới trong mắt họ khi ấy không phải hiện thực trầm uất với nỗi thống khổ cực hạn, ngược lại, nó một thế giới đầy rẫy mộng mị cám dỗ những linh hồn lạc lõng trốn thoát khỏi nhân gian, tựa hồ trong tâm trí họ lúc bấy giờ là một mê lộ không lối thoát. Họ tiếp tục đi mãi, đi mãi, đến khi dừng chân lại và vô tình bắt gặp một đoạn kí ức đã bị thất lạc từ lâu. Giống như Dazai Osamu khi ấy mơ màng thấy được hình bóng ai đó đang lặng lẽ ngồi trong bar Lupin, trên tay cầm một bao diêm cũ kĩ cùng làn khói thuốc lởn vởn, miên man như sương mù.

-
@tduoq

Oe oe xin lỗi mọi người nhiều lắm TvT hôm qua tôi say quắc cần câu rồi ngủ một mạch từ tối đến tận trưa hôm sau mới dậy (ToT) nay mới nhớ ra mình quên update chap mới. Xin được dập đầu tạ lỗi ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip