Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.

Chớp mắt đã tới ngày 19 tháng 4.

Hôm nay là thứ sáu, Tiêu Chiến đặt vé máy bay 8:30 tối đi Trùng Khánh, ngày mai anh sẽ tham gia hôn lễ của Hà Tiểu Kiều.

Lúc chạng vạng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài công viên chờ đón anh tan tầm như thường lệ. Hôm nay cậu đeo một chiếc balo thường dùng để đi xe máy, bên trong đựng một ít đồ vật mà hai người phải dùng khi ở Trùng Khánh.

Thật ra anh đã khuyên Vương Nhất Bác không cần đi cùng, nhưng mà Vương Nhất Bác không đồng ý.

"Em tất nhiên là phải đi rồi." Thái độ của cậu rất kiên quyết.

Ngày mai là hôn lễ của Hà Tiểu Kiều, đến lúc đó, chắc chắn tất cả đều là người nhà và bạn bè của cô, nếu Tiêu Chiến một mình chạy tới đó để đối chất thì thật đáng thương, cậu không hi vọng Tiêu Chiến phải cô đơn một mình.


Tiêu Chiến cùng mấy cô gái cùng công ty Mạch Mạch, Khương Vân đi ra khỏi cổng lớn của công ty, mấy cô gái này đều quen gọi Vương Nhất Bác là anh rể, Nhã Luân còn nhiệt tình tiếp đón, "Anh rể lại tới rồi à.", vừa làm mặt quỷ vừa đem hai ngón tay cái lên dí sát vào nhau, trong miệng tía lia "Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sitting in a tree, K-I-S-S-I-NG", Vương Nhất Bác không biết các cô đang đùa giỡn cái gì, trực tiếp hiểu một cách đơn giản nhất là các cô đang chúc bọn họ ở bên nhau thật lâu, bách niên hảo hợp.

Im lặng cau mày nhìn các cô một chút, Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt các cô xong, liền đưa căn cước công dân của hai người đưa cho Tiêu Chiến, "Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vào trong tiệm rồi lại không có tâm trạng ăn uống, chỉ bảo Vương Nhất Bác tự gọi phần ăn của mình.

"Anh không muốn ăn đâu." Anh có chút kháng cự lắc đầu, "Anh chẳng muốn ăn uống gì cả."

Vương Nhất Bác biết đây là do anh quá lo lắng nên mới như vậy, liền vươn tay xoa nắn mặt anh, chỉ là muốn đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, "Không phải anh mang thai rồi đấy chứ?" Cậu bắn vào nhiều lần như vậy, những lời này cũng không phải không có căn cứ.

Tiêu Chiến hoảng hốt che miệng lại, không ngờ Vương Nhất Bác lại dám nói những lời lưu manh như thế này một cách công khai, lại nhanh chóng giơ ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho cậu câm miệng.

"Ngày hôm qua không phải đã gọi điện thoại rồi sao?" Lần này thì Vương Nhất Bác không nói đùa nữa, nghiêm túc an ủi, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh yên tâm đi mà."

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến thường xuyên mở điện thoại tìm kiếm nhất cử nhất động của khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên. Càng tới gần hôn lễ của Hà Tiểu Kiều, anh thường xuyên sinh ra một chút lo lắng vớ vẩn, kiểu như khách sạn sẽ đóng cửa, kiểu như hôn lễ có thể đổi ngày, thậm chí kiểu như Hà Tiểu Kiều đột nhiên tuyên bố huỷ bỏ hôn lễ,.... Anh cứ nhìn chằm chằm vào trang web chính của khách sạn mà ngẫm nghĩ, quả thật có chút thần kinh không bình thường.

Cho nên ngày hôm qua Vương Nhất Bác mới trực tiếp gọi điện thoại đến khách sạn, xác nhận rằng khách sạn không đóng cửa, hôn lễ không đổi ngày, ngày 20 tháng 4, Hà Tiểu Kiều vẫn tổ chức hôn lễ bình thường, sẽ không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, sợ sẽ xảy ra sai lầm, cho nên bám dính muốn cậu cùng lên kế hoạch đối phó với Hà Tiểu Kiều. Anh không nói gì, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem sau khi gặp mặt Hà Tiểu Kiều thì phải nói những gì, mãi cho đến lúc lên máy bay rồi vẫn còn đang đắm chìm trong viễn cảnh đó.

Vương Nhất Bác đưa bánh quy cho anh anh cũng không ăn, ngược lại còn nghiêng người lại gần, thì thầm với Vương Nhất Bác, "Hôm nay anh đã hỏi Khương Vân rồi, cô ấy nói sau khi hoá trang thì có thể gặp cô dâu, đại khái là khoảng hơn 10 giờ. Nhưng mà anh cảm thấy ngày mai chúng ta vẫn nên dậy sớm một chút."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lấy ra một chiếc bánh quy, "Yên tâm đi, em đã đặt chuông 5:00 rồi, anh không dậy cũng không được."

Tiêu Chiến do dự sờ sờ túi, "Đi thì phải đi rồi, anh có nên chuẩn bị một chút tiền mừng không nhỉ?"

"Cũng được a." Vương Nhất Bác xé giấy gói bánh quy, cho anh một ánh mắt khích lệ, "Giúp cô ấy thanh toán cả tiền đặt cọc nhà tân hôn luôn đi."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, một lát sau mới hoảng sợ bịt tai lại, "Anh còn đang lo lắng đây. Nếu ngày mai cô ấy kêu bảo vệ đuổi anh đi thì phải làm thế nào?"

"Chuyện cần giải quyết bằng vũ lực thì cứ để cho em." Vương Nhất Bác đem bánh quy nhét vào miệng anh.

"Anh không cần em phải đánh nhau với người khác." Miệng Tiêu Chiến bị nhét đầy bánh quy, một bên má phồng lên, thanh minh một cách trịnh trọng.

"Quan tâm em như vậy a? Ôi, em cảm động quá đi mất." Vương Nhất Bác miết tay anh, hạ đuôi mắt nhìn anh một cách ám chỉ, "Bây giờ trong phòng vệ sinh không có người đâu. Anh vào với em đi, em muốn cảm ơn anh thật cẩn thận ở trong đó."

Phải mất một lát Tiêu Chiến mới hiểu ý tứ của cậu, tức giận hất tay cậu ra, vừa nhai bánh quy vừa trách mắng: "Biến thái!"

Vương Nhất Bác thở dài. Cậu phải livestream, Tiêu Chiến phải đi làm, bảy ngày một tuần thời gian hai người nghỉ ngơi dành ra cho người yêu không nhiều lắm, ngoài ngày thứ bảy, giữa tuần Tiêu Chiến sẽ dành ra một đêm, có nghĩa là bình quân một tuần chỉ có 2 ngày là có thể làm tình.

Gần tới hôn lễ của Tiểu Kiều, trong lòng Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến việc này, ngày hôm trước anh nói quá mệt mỏi, ngày hôm qua lại nói không có tâm trạng, Vương Nhất Bác nghiêm túc đếm đếm, hai người đã hơn một tuần không làm rồi.

Hôm nay đáng lẽ là có thể, nhưng Tiêu Chiến giải thích sáng mai phải dậy sớm, hơn nữa lúc đến khách sạn cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Vương Nhất Bác thở dài, nhắm mắt lại, chán nản dựa vào lưng ghế.


Hai người cố ý đặt phòng gần khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên, lúc xuống xe đã gần 1 giờ sáng.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến hỏi đi hỏi lại xem đã đặt đồng hồ báo thức chưa, lại mò được cánh tay của Vương Nhất Bác ở trong căn, tìm kiếm cảm giác an toàn mà ôm vào trong ngực, "8 giờ sáng mai dậy có kịp không?"

Từ nơi này đi bộ đến Thịnh Thế Giai Duyên cũng chỉ mất 5 phút, có thể ăn sáng ở khách sạn, ăn xong lại nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới xuất phát cũng đủ thời gian.

"Kịp mà." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh. Tiêu Chiến nghe xong an tâm nhắm mắt lại. Anh thở đều, tự thôi miên chính mình, cố gắng một lúc lại buồn bực mở mắt ra, "Anh không ngủ được."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác giống như vừa liếm vừa hôn quét qua gáy anh, bàn tay cũng thăm dò vào trong vạt áo, lưu luyến sờ soạng vài cái trên tấm lưng trơn láng, "Để bác sĩ Vương trị liệu cho anh nhé?"

Nhận thấy hạ thân của Vương Nhất Bác đã cọ vào anh, Tiêu Chiến hoảng loạn lui về phía sau, kéo bàn tay to của cậu từ trong áo ra ngoài: Anh không có một chút lực chống cự nào với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ cần nói hai câu, lại hôn anh vài cái, anh sẽ bắt đầu chảy nước, chân mở ra, sáng mai đừng hòng ra được khỏi giường.

"Anh bắt đầu thấy hơi mệt rồi." Anh sửa lời, cũng giả vờ ngáp một cái, cả người đều vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác, không nói thêm một chữ.

Có lẽ là vòng ôm của Vương Nhất Bác cũng đủ ấm áp, đủ để Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, cho nên giả vờ một tẹo đã thực sự ngủ rồi.

Đồ ngốc.

Trong lòng ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, ôm anh chặt hơn: Ngốc chết mất.


Khoảng 10:15 sáng hôm sau, Tiêu Chiến bước vào khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên. Vừa vào cổng lớn đã nhìn thấy năm bức ảnh lớn, bên trên là ảnh chụp của cô dâu chú rể sắp tổ chức hôn lễ tại đây hôm nay.

Tiêu Chiến liếc mắt là nhìn thấy Hà Tiểu Kiều. Trong bức ảnh, cô mặc sườn xám, cùng người chồng mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cách tân khoác tay đứng chụp ảnh. Dưới bức ảnh có ghi địa điểm tổ chức: Chú rể Lưu Nguyên và cô dâu Hà Tiểu Kiều tổ chức tại phòng tiệc trên tầng 4.

Thang máy lên tới tầng 4, Tiêu Chiến lại mất tự tin, do dự không muốn ra. Vương Nhất Bác ôm vai anh, kéo anh ra khỏi thang máy, "Đi thôi."

"Em đi cùng anh." Tiêu Chiến túm lấy tay cậu, còn lo lắng mình sẽ bị hất ra.

Nhưng Vương Nhất Bác lại lật tay nắm chặt lấy tay anh, "Yên tâm đi."

Nhân viên lễ tân đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới phòng hoá trang trên tầng 4, còn gọi vọng vào bên trong để hỏi xem có tiện mở cửa không, sau đó mới đưa hai người vào.

Hà Tiểu Kiều đã mặc váy cưới, là váy dài quét đất, chiếc váy lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Chuyên viên trang điểm đang giúp cô sửa sang lại, trong tay cầm vài chiếc chổi có kích cỡ khác nhau, thuần thục quét nhẹ lên mặt cô.

Vừa thấy có người tiến vào, cô liền quay đầu cười, nhưng mới nói một chữ, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến thì đột nhiên im bặt.

Chú rể đã thay xong tây trang, đang ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa, mà lúc này trong phòng hoá trang, cả chuyên viên trang điểm thì tổng cộng có 5 người, tất cả đều vì vẻ mặt của Hà Tiểu Kiều mà trở nên trầm mặc.

"Các cô ra ngoài trước đi." Một lát sau, Hà Tiểu Kiều mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với hai chuyên viên trang điểm.

Hai chuyên viên trang điểm liếc nhìn thời gian, "Còn chưa trang điểm xong, cũng chưa làm tóc, chúng tôi chỉ có thể ra ngoài nhiều nhất 10 phút thôi."

Tiêu Chiến cũng liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cau mày, có vẻ không muốn để anh lại một mình nơi này, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nhìn Hà Tiểu Kiều, nói, "Vậy là đủ rồi mà."

Vương Nhất Bác mím môi, đành phải cùng hai chuyên viên trang điểm ra ngoài, cũng canh giữ ngay ở cửa.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cô gái nhỏ tuổi hơn không nhịn được mở miệng, tò mò nhìn về phía soái ca đứng bên cạnh, nhỏ giọng thăm dò, "Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy nhỉ?"

"Bạn học thôi." Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn.

Nhưng cô gái lại cảm thấy không khí vừa rồi không đơn giản là bạn học, cho nên mới lớn mật suy đoán, "Không phải anh ấy đến cướp hôn chứ?"

Vương Nhất Bác mút má, khó chịu lườm cô một cái. Vốn không muốn quan tâm đến cô, Vương Nhất Bác nuốt cục tức này xuống, tự nhận là trầm ổn mà hít sâu một hơi, nhưng mà chưa thở ra xong đã không nhịn được nữa phải phản bác, "Anh ấy đã có tôi rồi."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, cậu nhếch khoé môi lên cười lạnh một tiếng, âm trầm bổ sung thêm mấy chữ, "Chúng tôi rất xứng đôi mà."


Phòng hoá trang tĩnh mịch ngay từ đầu.

Nhớ rằng chuyên viên trang điểm chỉ cho có 10 phút đồng hồ, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng phá vỡ trầm mặc trước, "Chúc cậu tân hôn vui vẻ nhé."

Hà Tiểu Kiều nghe thấy, nhưng lại không ngẩng đầu nhìn anh. Cô đem mấy chữ "tân hôn vui vẻ" nhấm nuốt mấy lần, tự giễu cười một cái, "Cậu đến là muốn nhìn tớ xấu mặt trước mặt mọi người, có phải không?"

"Cậu nhìn thấy chồng tớ chưa? Cậu đã nói tất cả cho anh ấy biết rồi à?" Hà Tiểu Kiều rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hùng hổ hỏi liên tiếp, "Không có à? Vậy khi nào thì cậu chuẩn bị nói? Chờ đến khi hai bên gia đình đều đứng trên sân khấu thì cậu sẽ chạy lên nói à? Cậu muốn nói gì? Nói tớ là kẻ lừa đảo à? Hay là nói cho mọi người biết tớ là kẻ khốn nạn thiếu tiền nên bỏ trốn?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tớ sẽ không làm vậy đâu."

"Cậu sẽ không à? Vậy cậu tới đây làm gì?" Hốc mắt Hà Tiểu Kiều đỏ hoe, cười rộ lên có chút dữ tợn, "Cậu giả vờ đủ chưa? Cậu có thấy ghê tởm không!"

"Lớp trưởng nói cho tới biết em trai cậu vẫn học ở trường Ngũ Trung, kêu tớ đến đó làm ầm lên, gây áp lực cho em trai cậu, khiến tất cả mọi người đều biết, em trai cậu sẽ không có cách nào đi học bình thường được nữa."

"Bên quản lý bất động sản cũng đi tìm tớ, bọn họ đã kiểm tra tất cả các camera giám sát ngày hôm đó, nói nguyên nhân cháy và thời gian mất điện đều khớp, đề nghị tớ nên khởi tố cậu, đến lúc đó, bọn họ sẽ cung cấp video giám sát."

"Nhưng tớ không muốn làm như bọn họ nói."Ngữ điệu của Tiêu Chiến rất chậm, "Tớ cảm thấy cậu có nỗi khổ riêng."

"Ba năm cấp 3, có tới hai năm chúng ta ngồi chung một bàn, cậu đối xử với em trai tốt như vậy, tớ biết cậu không phải là người xấu."

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, mặc dù cha mẹ Hà Tiểu Kiều đối xử bất công, mặc dù mỗi ngày cô đều bị thúc giục lấy chồng để em trai có thể đi học tử tế, nhưng Hà Tiểu Kiều chưa bao giờ đem nỗi oán giận đó đổ lên người em trai. Lúc học cấp 3, thời gian gấp gáp như vậy, Hà Tiểu Kiều phải giành giật từng giây từng phút đến tiệm trà sữa làm thuê, đi phát tờ rơi, đi bưng bê, nhưng tất cả tiền công đều cho em trai hết.

Có lẽ Hà Tiểu Kiều muốn bù đắp cho chính mình, cho dù em trai không thiếu tình yêu thương, nhưng cô vẫn đem tình yêu mà mình muốn có đặt hết lên người em trai.

Cho nên làm cháy nhà, lại còn chặn Wechat của anh, Hà Tiểu Kiều thật sự đáng giận, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể quá tuyệt tình. Dù sao thì Hà Tiểu Kiều chỉ là một cô gái, chuyện đó không dễ dàng gì đối với cô, anh vẫn muốn cho cô thêm một cơ hội nữa.

Tấm gương trang điểm phản chiếu nét mặt kinh ngạc của Hà Tiểu Kiều. Tiêu Chiến cắn môi, lấy từ trong túi ra một cái bao lì xì, đặt lên bàn trang điểm đang la liệt đồ đạc, "Cho dù thế nào, cũng vẫn chúc mừng cậu. Đây là ngày rất quan trọng trong cuộc đời cậu mà."

Bao lì xì đặt ở mép trong của bàn hoá trang. Hà Tiểu Kiều cố gắng nén nước mắt, nhưng cơ mặt đều run rẩy.

"Xin lỗi cậu." Cô nghẹn ngà nói, sau đó thì không thể kìm chế được, nước mắt chảy xuống dưới, giọng nói mang theo tiếng nức nở mơ hồ, "Tớ thật sự xin lỗi cậu."

Nhớ lại, Hà Tiểu Kiều cảm thấy mình sống quá khổ sở. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đậu vào một trường cao đẳng, học phí không hề rẻ, ba mẹ cô không muốn trả, chỉ muốn cô lấy chồng sớm một chút, cho nên ngay sau kì thi đại học, cô đã phải đi làm thêm kiếm tiền. Ba năm học cao đẳng, cho dù là đi học hay là ngày nghỉ, cô chưa bao giờ dám nghỉ ngơi, một ngày phát tờ rơi nhận được 50 tệ, lại làm viêc bán thời gian được 70 tệ, đi làm dịch vụ tại toà án được 100 tệ,... Cô cứ như vậy mà nộp xong học phí của 3 năm.

Mặc dù là vậy, sau khi tốt nghiệp cô vẫn bị ba mẹ thúc giục về nhà, bởi vì em trai học cấp 3 cần rất nhiều tiền, tiền sính lễ và quà cưới của cô vừa vặn có thể để em trai đóng học phí, cho nên cô phải chạy trốn tới Bắc Kinh.

Ban đầu cô vẫn bận rộn làm rất nhiều việc, đem toàn bộ tiền kiếm được gửi về cho em trai, cuối cùng tìm được vị trí nhân viên môi giới chính thức của văn phòng bất động sản. Nhưng mà số cô thật sự không may, hai tháng liên tục không ký được hợp đồng, vất vả lắm mới được bạn học cũ giúp đỡ, kiếm được chút tiền môi giới, lại gây ra hoả hoạn cho căn phòng thuê của người ta.

Ban đầu Hà Tiểu Kiều rất sợ hãi, bởi vì cô không còn tiền, nếu thật sự muốn cô bỏ tiền để bồi thường, cô chỉ còn cách về quê lấy chồng. Cho nên cô xin nghỉ việc, lại chặn Wechat của Tiêu Chiến, chuẩn bị chạy thật xa để không phải gánh trách nhiệm.

Trong quá trình này cô có về nhà một chuyến, ba mẹ ở ngoài cửa liên tục thúc giục kết hôn, cô trốn trong phòng ngủ nhỏ của mình, tìm thấy cuốn lưu bút từ ngày học cấp 3. Ngoài mấy chữ từ người bạn ngồi cùng bàn Nhậm Liễu, còn có Tiêu Chiến chúc cô cuộc sống thuận buồm xuôi gió, hi vọng cô có một cuộc sống Tuyệt vời.

Hai chữ "Tuyệt vời" bị một giọt nước mắt thấm ướt, ngày hôm sau Hà Tiểu Kiều liền nghe lời ba mẹ, cùng một người đàn ông hơn cô khá nhiều tuổi, chân cũng hơi tàn tật, nhưng mà gia cảnh khá gặp mặt.

"Tớ thật sự muốn trả lại tiền cho cậu." Hà Tiểu Kiều khóc đến mức nói không rõ riếng, gân xanh nổi hết lên, "Xin cậu hãy tin tưởng tớ, tớ nhận được tiền sính lễ sẽ trả luôn cho cậu."

Tiêu Chiến đưa cho cô một tờ khăn giấy, "Tớ tin cậu chứ."

Hà Tiểu Kiều muốn nói cũng không nói được nữa, chỉ ôm mặt khóc, cô có lỗi với Tiêu Chiến, cũng vì sự tốt bụng của Tiêu Chiến mà cảm thấy thật hổ thẹn.

10 phút trôi qua nhanh chóng, 2 chuyên viên trang điểm gõ cửa rồi tiến vào. Tiêu Chiến đang thêm lại Wechat của Hà Tiểu Kiều, nghe thấy chuyên viên trang điểm nhiều tuổi hơn rên rỉ giống như trời sập, "Sao cô lại khóc đến mức này chứ!"

"Không kịp mất rồi, không kịp mất rồi!"

Hai cô gái đẩy Tiêu Chiến sang một bên, một người vội vàng lau nước mắt rồi trang điểm lại, người kia bắt đầu trực tiếp làm tóc.

Vương Nhất Bác nhìn Hà Tiểu Kiều đang khóc nức nở, lại nhìn Tiêu Chiến có vẻ đã trút được gánh nặng, vừa theo anh ra ngoài vừa dò hỏi, "Kết quả thế nào anh?"

Tiêu Chiến không trả lời thẳng. Đầu tiên anh ngẫm nghĩ, sau đó hỏi ngược lại, "Không phải trước đây em có nói anh ngốc sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, giống như lọt vào màn sương mù dày đặc.

Đúng là có chút ngốc, bởi vì Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều bướng bỉnh tin tưởng rằng Hà Tiểu Kiều có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, mà sự thật chứng minh anh không sai, cho nên ngốc một chút cũng không sao.

"Em nói đúng nha." Tiêu Chiến mím môi cười, "Nhưng anh cảm thấy anh làm cũng đúng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip