Chương 20 (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, thời tiết rất đẹp, hơn nữa lại là thứ bảy, buổi tối ngày hôm trước Vương Nhất Bác đã gửi lời mời, đề nghị Tiêu Chiến ra ngoài hẹn hò cùng cậu.

Gần đây nhiệt độ an ngày đã đạt ở mức 6, 7 độ, Tiêu Chiến cởi áo lông vũ, lại mặc chiếc áo khoác cũ màu đen kia.

"Có nóng đến vậy không?" Vương Nhất Bác tan nát cõi lòng, lập tức lấy điện thoại ra cho anh xem nhiệt độ ngày hôm nay, "Buổi tối còn -9 độ đấy."

Tiêu Chiến khó xử nhìn cậu, "Nhưng anh sợ nóng."

Thời tiết ở mức 6, 7 độ cũng có chút dở hơi, lạnh thì không lạnh lắm, nhưng nóng lại không thể cởi áo khoác ra, còn không bằng ăn mặc nhẹ nhàng một chút.

Thấy không khuyên được anh, Vương Nhất Bác liền không nói nữa, đem áo lông vũ mặc lên người mình.

Ra khỏi cửa đã là gần giữa trưa. Hai người trực tiếp đi đến một nhà hàng món Quảng Đông mà Vương Nhất Bác đã đặt trước. Có rất nhiều người ở đó, cũng may là chỉ phải xếp hàng có nửa tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác gọi khá nhiều món ăn đặc sắc, nhà hàng này chi phí bình quân không quá 300 tệ một người, theo lý thuyết mà nói thì khá đắt, nhưng Tiêu Chiến lại không nói gì. Sau ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đem mọi thứ tính toán rõ ràng như vậy quả thật làm tổn thương người ta, dù sao bây giờ hai người cũng là người yêu, tính đi tính lại cũng không nên rõ ràng lắm, việc có bạn trai ít tuổi hơn lại nhiều tiền hơn có thể chính là số mệnh của anh.

Salad được mang lên trước, sau đó là đồ ăn nóng. Miếng sủi cảo nhân tôm đầu tiên trong vỉ hấp được gắp cho vào bát của Tiêu Chiến, lớp vỏ ngoài trong suốt lại mềm dẻo, nhân bên trong vừa ngọt vừa dai, Tiêu Chiến rất thích, sau khi nuốt rồi mới ảo não nhớ ra mình quên chụp ảnh, vì thế lại nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp món ngỗng nướng, lớp da bên ngoài mỏng và giòn, màu hồng sáng, mùi hương tỏa ra bốn phía; lại chụp món cá hấp, có thể cảm nhận được sự mềm mịn của thịt cá ngay khi ngậm vào trong miệng; chụp xá xíu, thịt bên ngoài giòn bên trong mềm, dường như mang theo mùi than củi, lớp bì giòn, mềm và ngọt.

Miếng đầu tiên luôn luôn đặt vào trong bát của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất hài lòng với bữa ăn này, anh không nghĩ đông nghĩ tây, không có gánh nặng nào mà ăn hết miếng này đến miếng khác, một bên má phồng lên, giống con sóc tích trữ hạt dẻ cho mùa đông, còn không quên hớn hở khoe với Vương Nhất Bác rằng bên trong gỏi cuốn có tôm bóc bỏ.

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh làm cho nhăn cả mũi, nhanh chóng gật đầu.

Đối diện với nhà hàng có một cái công viên, sau khi ăn xong, hai người liền đi dạo xung quanh đó. Lúc này đã sang buổi chiều, là lúc trời đẹp nhất, mặt hồ còn chưa hoàn toàn tan băng, những mảnh băng vụn trôi trên mặt nước, nhìn giống như sóng nước lấp lánh. Tiêu Chiến tìm một cái ghế dài bên bờ hồ để ngồi xuống thưởng thức, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, bỗng nhiên đứng dậy đi đến cách đó không xa.

Rất nhanh cậu đã trở về, nhướng lông mày, lắc lắc cây kem trong tay trước mặt Tiêu Chiến.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy.

Vương Nhất Bác bị cái bộ dạng kiên trì khách khí này của anh làm cho khó chịu, lại giả vờ muốn sử dụng bạo lực, "Anh nói cảm ơn lần nữa xem."

"Cảm ơn nghe không hay sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái, nhất định phải khiến anh vênh mặt hất hàm sai bảo Vương Nhất Bác mới được sao?

"Đổi cách nói nào khác dễ nghe hơn đi." Vương Nhất Bác suy nghĩ một giây, lại mong mỏi nhìn về phía anh, "Kiểu như 'cảm ơn lão công yêu quý."

Tiêu Chiến tưởng rằng cậu nói đùa, "Xìii" một tiếng, thành công bị chọc cười, quay đầu tiếp tục ăn kem.

Vương Nhất Bác kéo kéo anh, nghiêm túc chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo cậu đang đợi Tiêu Chiến mở miệng.

Ban đầu Tiêu Chiến còn giả vờ không phát hiện ra, nhưng Vương Nhất Bác lại không buông tha, cứ vậy vừa trêu chọc vừa nắm tay anh, cuối cùng anh vẫn không chịu được sự quấy rầy này, quay đầu tố cáo, "Em làm gì vậy!"

"Làm gì á?" Vương Nhất Bác dẩu miệng, bắt chước giọng điệu của anh, trước khi chọc cho anh phát bực thì nhão nhão dán lại gần, dùng hơi thở mang mùi muối biển và dứa lạnh căm căm phả vào sườn mặt Tiêu Chiến, "Anh hét lên một tiếng xem nào."

Tiêu Chiến thấy cậu phiền phức, phẩy phẩy tay giống như đuổi muỗi.

Con muỗi khổng lồ bị xua đuổi không cam lòng lui về vị trí của mình. Vương Nhất Bác "hừ" lạnh trong lòng một tiếng: Rồi sẽ đến lúc anh phải hét thôi.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào người rất ấm áp, đến ăn kem cũng không còn thấy lạnh. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy quá no, ăn hai miếng đã lộ ra vẻ miễn cưỡng. Không được bao lâu, hai tay anh đã trống trơn, mà trong tay Vương Nhất Bác thì lại cầm thêm một cái kem, há miệng ăn một cách vô vị. Lão công không cần đến một câu đã trở thành máy xử lý kem hộ lão bà.

Sau khi chụp mấy tấm ảnh mặt hồ, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở album cho Vương Nhất Bác xem mấy bức ảnh. Đó là lần cuối cùng Tiêu Chiến ra cho mèo con ăn thì thêm Wechat của cô gái nhận nuôi mèo kia. Sáng nay cô gái có gửi "Tết nguyên tiêu vui vẻ", sau đó còn gửi cho anh mấy bức ảnh chụp mèo con. Hai con mèo rúc trong một cái ổ mèo hình bí đỏ ngủ ngon lành.

"Em nhìn nó này." Tiêu Chiến cười chỉ cho cậu xem con mèo rất sợ người lạ kia, lúc này nó đã ngủ, bụng ngửa lên trời, chân còn giẫm lên mông một con mèo con khác.

Vương Nhất Bác cũng cười, sau đó quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, do dự một chút mới trưng cầu ý kiến của anh, "Chúng ta cũng nuôi một con đi?"

Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, vậy thì không chỉ một con mèo, mà cả hai con mèo kia đều được cậu đón về nhà. Đáng tiếc là con mèo này quá dạn dĩ, lại không có vẻ muốn theo cậu về nhà lắm, cho nên đành phải nhìn người khác nhanh chân chọn mất. Nhưng mà nhìn bộ dạng cực kỳ hâm mộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu có thể nghĩ biện pháp khác, có lẽ cậu và Tiêu Chiến cũng có thể cùng nhau nuôi một con mèo.

Nghe thấy cậu nói những lời này, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, chớp chớp mắt. Anh đương nhiên cũng muốn nuôi một con mèo, nhưng mà bây giờ bản thân anh còn phải tương đối tiết kiệm, không thể cho mèo con một cuộc sống tốt đẹp được. Đương nhiên, Vương Nhất Bác có tiền, nhưng dù sao cũng không thể vì mình nói muốn là muốn được, cuối cùng thì vấn đề tiêu dùng vẫn phải do Vương Nhất Bác gánh vác.

Nghĩ vậy, anh vẫn lắc đầu, "Chuyện này để nói sau đi."

Ở nhà đã xem nhiều phim như vậy, nhưng hai người lại chưa từng cùng nhau đi xem phim. Hai người đi bộ từ con đường ven hồ tới rạp chiếu phim gần nhất, nhìn màn hình quảng cáo hồi lâu, cuối cùng chọn một bộ phim hài Tết.

Phim cũng không hài hước lắm, nhưng thật ra Tiêu Chiến cũng không rõ nội dung của phim nói về cái gì. Lượt này không có người nào tới xem, anh và Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối cùng, gần như lén lút hôn suốt nửa sau của bộ phim. Lúc hôn kịch liệt nhất, Tiêu Chiến còn không dám mở mắt, anh sợ phim cũng có những đoạn yên tĩnh, như vậy thì mọi người có thể nghe thấy được tiếng môi lưỡi đan xen từ hàng ghế sau.

Vương Nhất Bác gần như đẩy Tiêu Chiến vào chiếc ghế trống bên cạnh, cậu ngậm đầu lưỡi của Tiêu Chiến, muốn nắm tay Tiêu Chiến, vô tình đụng phải hộp bắp rang đang đặt trên đùi anh.

"Rào rào" một cái, một nửa hộp bắp rang rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến giật mình, mở to hai mắt. Anh nhìn xuống mặt đất, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác vô tội chớp chớp mắt nhìn anh, nghẹn cười đến mức bả vai giật giật.

Hai người lại liếc nhau, ăn ý ra khỏi chỗ, ngồi xổm xuống mặt đất, vừa cười ngây ngô vừa nhặt bắp rang.

Trong nhà có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cần phải mua thêm. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Chiến xem lại danh sách trong phần ghi nhớ, cùng Vương Nhất Bác đi đến siêu thị gần đó.

Trên đường gặp người rèn hoa sắt. Xung quanh có rất nhiều người chờ xem, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở vòng ngoài cùng, nhìn thấy diễn giả đột nhiên đánh vào sắt nóng chảy, trong nháy mắt, hoa sắt bay ra tứ phía, hoa sắt giống như pháo hoa nở rộ dưới tầng trời thấp.

Tiêu Chiến mải mê nhìn, nhớ đêm giao thừa Vương Nhất Bác cho anh xem màn biểu diễn pháo hoa của riêng anh, 7 cái pháo hoa đồng thời bay lên không trung, nghĩ đến cảnh tượng đó, anh vẫn cảm thấy xúc động, tia lửa từ trên trời rơi xuống, giống như một trận mưa sao băng lớn xẹt qua, có ước đến 10.000 điều ước vẫn còn quá đủ.

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cũng muốn ước nguyện một lần, nhưng mà lúc ấy quá hạnh phúc, anh dường như chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trong màn ảnh đối diện, tất cả những cái khác đều đã quên rồi.

Hoa lửa dần dần biến mất, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến không nhịn được còn run lên nhè nhẹ. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, anh đã quen mặc áo lông vũ, cái áo khoác này dường như không còn có khả năng chống lạnh giống như trước.

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, cởi áo khoác lông vũ trên người ra, kéo tay áo Tiêu Chiến, ý bảo anh đổi cho mình. Lúc ra ngoài cậu đã nghĩ đến tình huống như vây, còn có ai giống Tiêu Chiến sao? Sợ nóng, sợ lạnh, lại có cố tình mạnh miệng.

Tiêu Chiến xấu hổ mím môi, không hề từ chối, cứ vậy đổi với cậu.

Áo lông vũ ngập tràn hương vị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặc lên người, giống như được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, trái tim lại rộn ràng nhảy lên: Vương Nhất Bác tốt thật đấy.

Chai nước rửa tay trong phòng tắm đã cạn tới đáy, Tiêu Chiến nhìn danh sách, đi đến kệ để đồ chăm sóc cá nhân, cẩn thận chọn thương hiệu và mùi vị. Vương Nhất Bác phụ trách đẩy xe hàng, cậu hình như có chút phân tâm, ánh mắt hướng sang kệ hàng bên cạnh vài cái, ngẫm nghĩ một chút, lại liếc vài lần, cuối cùng quay đi không nhìn nữa.

Tưởng rằng cậu có đồ muốn mua, sau khi Tiêu Chiến chọn xong nước rửa tay bỏ vào xe mua sắm, liền đi sang kệ hàng bên cạnh.

Tuy rằng chỉ cách có một quầy, nhưng mà mặt hàng lại khác nhau, có đủ các loại bao cao su với các nhãn hiệu và kích cỡ, cũng có đủ các loại dầu bôi trơn rực rỡ sắc mầu, là khi vực đồ dùng tránh thai.

Mấy cái chữ "hạt", "sợi" hay "không mùi" xông thẳng vào tầm mắt, Tiêu Chiến sửng sốt há miệng, sau khi phản ứng lại thì có chút xấu hổ mà nhìn sang Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, "Em muốn, muốn mua sao?"

"Em đâu có nói là em muốn mua."

Vương Nhất Bác cảm thấy oan uổng, lập tức đẩy xe đi chỗ khác.

Cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên chỉ nhìn mà thôi. Cậu không muốn Tiêu Chiến cảm thấy cậu gấp không nhịn nổi, chỉ là vì muốn làm tình mà nói thích anh.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, cẩn thận nhìn quầy hàng trước mặt, lại nhìn cái bóng dáng phía trước đang vội vàng rời đi, chậm rãi đi theo Vương Nhất Bác.

Trước khi vào siêu thị, Tiêu Chiến đã thoả thuận hôm nay anh phải trả tiền.

Thấy đồ đạc trong xe mua sắm chưa quét mã vạch cũng không còn nhiều, Vương Nhất Bác tự giác giơ hai tay bước ra ngoài, đứng ở lối đi cách đó không xa nhìn Tiêu Chiến, biểu lộ lần này mình tuyệt đối không nhúng tay vào.

Vẫn còn kha khá đấy. Tiêu Chiến mỉm cười.

Lúc về đến nhà đã là hơn 9 giờ.

Cái áo khoác kia của Tiêu Chiến dù sao cũng hơi mỏng, cho nên cởi ra rồi Vương Nhất Bác vẫn còn thấy lạnh. Tay cậu lạnh cứng, nghiêng đầu hắt hơi một cái, còn kéo kéo Tiêu Chiến, "Lúc bước vào anh có thấy gì không?"

"Thấy gì cơ?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Có người đốt pháo ở trước cửa tiểu khu đấy."

Trước khi hai người trở về, chắc là có trẻ con vừa mới đốt pháo ở trước cửa tiểu khu, trên mặt đất còn loang lổ vết lửa và vỏ rỗng.

Vương Nhất Bác lại hắt hơi thêm một cái, tiếp tục trêu chọc anh một cách vui vẻ, "Lúc ấy em có chút tức giận. Em nói 'Ai lại đem tiểu Tiêu Chiến nhà chúng ta ném trên mặt đất như vậy?"

Tiêu Chiến cũng lười so đo với cậu. Nhớ đến việc cậu mặc chiếc áo khoác mỏng đi về, liền sờ lên trán cậu, "Có phải em lại bị cảm rồi không?"

"Chỉ là cảm nhẹ thôi." Vương Nhất Bác thản nhiên khoát tay.

"Mau đi tắm đi." Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào toilet bật bình nóng lạnh, "Tắm xong anh lại pha cho em một cốc thuốc, uống rồi sẽ không việc gì nữa."

Vương Nhất Bác thích được anh quan tâm săn sóc như vậy, ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng tắm, "Chút nữa mang cho em bộ quần áo nhé."

"Được." Tiêu Chiến vội vàng mở hòm thuốc lấy thuốc cảm ra pha, không ngẩng đầu đã trả lời.

Thời gian Vương Nhất Bác tắm rửa thường không lâu lắm. Sau khi mở túi thuốc pha xong, lại rót thêm vào một chút nước ấm, Tiêu Chiến đi đến tủ quần áo tìm cho cậu một bộ để thay.

"Cộc cộc", Tiêu Chiến gõ cửa, nhắc nhở Vương Nhất Bác lại lấy quần áo.

"Anh để ở trên giá đi."

Cách một làn hơi nước mờ mịt, giọng nói của Vương Nhất Bác nghe không rõ ràng lắm. Tiêu Chiến nghe xong lại đẩy cửa tiến vào. Cái giá nằm phía bên phải, cách vòi hoa sen tương đối gần, anh liền cẩn thận đặt quần áo ở phía bên trái để nước không bắn tới.

Đặt quần áo xong rồi, Tiêu Chiến chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Anh vừa xoay người, tay còn chưa chạm vào then cửa đã bị một cánh tay túm lại, nước từ trên đỉnh đầu dội xuống.

Quần áo lập tức bị nước ấm tưới cho ướt đẫm, Tiêu Chiến hoảng loạn lau nước trên mặt, tức giận đẩy Vương Nhất Bác một cái.

"Lạnh quá, khéo em lại bị cảm." Vương Nhất Bác tắt nước đi, lại lột quần áo đang dính sát trên người Tiêu Chiến, hạ thấp tư thái mà cầu xin, "Tắm với em đi mà."

Nước bị tắt đi, độ ấm dày đặc trong phòng tắm dường như chạy đi từng chút một, Tiêu Chiến lo lắng cậu sẽ thật sự bị cảm, vội vàng giữ chặt cái quần sắp rơi xuống của mình, muốn mở nước ra lần nữa, "Đừng nghịch nữa, cảm thật đấy."

Vương Nhất Bác đẩy anh đến bên tường, vừa cùng anh hôn môi, vừa tiếp tục lột sạch quần áo anh, vừa thở vừa dụ dỗ, "Không sao đâu, sẽ không cảm đâu mà."

Đàu vú lại bị túm lấy, Tiêu Chiến thở hổn hển, trần truồng bị Vương Nhất Bác kéo vào trong lòng, không còn cách nào khác, cứ để mặc cậu tiếp tục.

Nụ hôn lưu luyến trên xương quai xanh rồi xuống ngực, hôn đến mức anh cương cứng, cuối cùng lại rơi xuống dương vật của anh. Tiêu Chiến dựa nửa người vào vách tường, chân bị tách ra làm thành một tư thế nghênh đón, ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã ngậm lấy anh.

Tiêu Chiến rầm rì thành tiếng, rên rỉ theo động tác phun ra nuốt vào của cậu. Trước đây quả thật cảm thấy như vậy thì có chút xấu hổ, nhưng sau khi bị Vương Nhất Bác dỗ dành mở chân liếm từ trước ra sau thì không còn cách nào cự tuyệt nữa.

Cũng không muốn cự tuyệt. Tiêu Chiến dùng một tay che miệng, tay còn lại vuốt ve sườn mặt Vương Nhất Bác đang vùi giữa hai chân mình. Vương Nhất Bác chỉ hôn anh, sờ anh, anh đã cảm thấy thật thoải mái. Nếu như Vương Nhất Bác còn liếm hạ thân, anh sẽ dễ dàng bị cao trào.

Bàn tay to bóp nhẹ vào bên hông, Vương Nhất Bác dùng sức hút một cái, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến bị giấu trong lòng bàn tay đột nhiên vút cao, bụng dưới run lên vài cái, bị cậu liếm tới bắn ra.

Nụ hôn lại lưu luyến đi từ dưới lên trên. Vương Nhất Bác ngồi dậy hôn anh, Tiêu Chiến nếm ra được một chút hương vị của chính mình, quay mặt muốn né tránh, lại bị Vương Nhất Bác bóp cằm chặn lại bằng một nụ hôn.

Đầu lưỡi quấn quýt, Vương Nhất Bác gắt gao đè chặt Tiêu Chiến, nghiêng đầu khuấy lộng trong miệng anh. Nụ hôn này thật sự rất hạ lưu, Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai cậu, cảm nhận được bàn tay có khớp xương rõ ràng đã nắm thành hình dạng, vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng lại chạm vào đùi và bụng dưới của anh. Vương Nhất Bác đang tự an ủi.

Cứ tuốt lộng như vậy một lát, Vương Nhất Bác lại vùi đầu hôn lên đầu vú Tiêu Chiến, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên dương vật của chính mình, sau đó phủ lên mu bàn tay anh, cùng anh vuốt ve.

Cậu thật sự quá cứng, kích cỡ lại lớn đến mức kinh người, một bàn tay gần như không cầm hết được. Tiêu Chiến nắm lấy dương vật của cậu, tuốt lộng theo động tác của cậu, lại cảm thấy Vương Nhất Bác rất nóng, nóng đến mức anh không nhịn được phải nuốt nước bọt.

Một bàn tay chống lên ngực, động tác mút hôn của Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn vào cánh tay Tiêu Chiến đang đặt giữa hai người.

"Anh không thích à?" Cậu hôn Tiêu Chiến rồi buông lỏng tay Tiêu Chiến ra để vuốt ve chính mình.

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, "Không phải."

Tim anh đập rất nhanh, còn chưa bắt đầu đã cảm thấy choáng váng. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẩn trương siết chặt bàn tay, sau đó ngồi xổm xuống. Anh bám vào chân Vương Nhất Bác, bờ môi nhắm ngay vào dương vật thô cứng đang sưng lên.

"Anh cũng làm được."

Anh rất xấu hổ, thẽ thọt nói, lại đem dương vật của Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng.

Vương Nhất Bác kinh ngạc cúi đầu nhìn anh, bị khoang miệng ướt nóng bao vây, sướng đến mức phải nhắm chặt mắt. Đáng tiếc là cậu quá lớn, Tiêu Chiến há miệng hết cỡ cũng chỉ liếm được quy đầu. Anh có chút nản lòng, đành phải nhả ra, dùng đầu lưỡi liếm từ gốc lên trên.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, siết tay thật chặt. Việc khẩu giao của Tiêu Chiến thậm chí không thể dùng từ ngây ngô để hình dung, nhưng mà cậu lại bị mấy cái liếm lung tung đó mà muốn bắn.

Tiếng hút khí truyền tới tai Tiêu Chiến lại bị anh hiểu sai ý. Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác bất mãn, cho nên lại vội vàng ngậm dương vật vào.

Dương vật thô cứng giống như hung khí, to đến đáng sợ. Miệng Tiêu Chiến bị căng đến mức thở cũng khó khăn, anh ngồi xổm quá lâu, chân cũng trở nên đau nhức, vì thế liền ngồi quỳ trên mặt đất, vươn tay tuốt lên phần thân thô to còn dư lại bên ngoài, nỗ lực nghĩ đến bộ dạng Vương Nhất Bác lúc làm thế cho mình, lại cẩn thận thu răng lại, gian nan phun ra nuốt vào.

Cái lưỡi trơn trượt không có chỗ nào để bởi vì dương vật kia quá lớn kia xâm lấn, trong lúc vô tình lại liếm lên thân cột dữ tợn. Vương Nhất Bác không nhịn nổi, thở hổn hển một tiếng, lập tức xoa xoa gáy Tiêu Chiến, ý bảo anh mau nhả ra.

Bị cái nhéo đột ngột này làm cho hoảng sợ, Tiêu Chiến giật mình, miệng bất giác tăng thêm lực đạo, hút một cái, khiến cơ bắp toàn thân Vương Nhất Bác đều căng chặt, cứ như vậy bắn ra.

Mặc dù cậu ngay lập tức rút ra, những vẫn có một ít bắn vào trong miệng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi quỳ trên sàn nhà, trên khóe miệng đều là tinh dịch, trên lông mi cũng bị bắn lên một chút. Tất cả những chuyện vừa rồi đều xảy ra quá đột ngột, anh mờ mịt vuốt tinh dịch bị bắn lên trên mặt, ngơ ngác chậc chậc lưỡi.

"...." Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn cổ họng của anh chuyển động một chút, "Anh nuốt rồi à?"

"Có một chút."

Tiêu Chiến bất tri bất giác lại thẹn thùng.

Vương Nhất Bác đành phải kéo anh chạy đến bồn rửa tay để súc miệng.

Tiêu Chiến chậm rì rì ngậm một ngụm nước súc ùng ục vài cái rồi nhổ ra, dùng lòng bàn tay vốc thêm một ít nước nữa để rửa tinh dịch rơi trên lông mày và má.

Anh cứ để mặc thân thể lõa lồ mà rửa đi tinh dịch bị mình bắn lên trên mặt.

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, cánh tay vô thức giật giật, bối rối dụi dụi mắt.

Rửa mặt sạch sẽ rồi, thấy hạ thân của Vương Nhất Bác vẫn còn cứng, Tiêu Chiến chán nản cụp mắt xuống, "Vừa rồi anh làm không tốt, thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, nhưng dương vật lại thành thật lớn thêm vài phần.

"Anh sẽ cố gắng." Tiêu Chiến thành khẩn nhìn cậu, nói ra tuyên ngôn dẫn đến nguyên nhân phạm tội.

Vương Nhất Bác không chịu được nữa, trực tiếp che miệng anh lại, không để anh nói thêm một lời nào.

Sau khi hai người tắm xong, Tiêu Chiến mặc lại áo ngủ, đi vào phòng bếp kiểm tra nhiệt độ của cốc thuốc chống cảm kia: Đã nguội từ lâu rồi. Anh đành phải đổ đi, pha một cốc khác rồi dặn dò Vương Nhất Bác phải uống hết.

Nhìn thấy anh bận rộn trước sau, tim Vương Nhất Bác lại vì anh mà đập rộn ràng. Cậu muốn hôn Tiêu Chiến - người luôn ân cần, bao dung, quan tâm đến cậu, chính là người vợ nhỏ của cậu.

Đến lúc nằm lên giường đã là 11 giờ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Anh cũng không chịu nằm yên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, cứ không thành thật mà cựa quậy suốt.

Vương Nhất Bác bị anh cọ đến mức suýt cứng, đành phải đè anh lại, hôn lên miệng anh, "Ngủ đi nào."

Tiêu Chiến lại vùi đầu vào trong ngực cậu mà cọ, hạ thân của hai người dán sát vào nhau. Dương vật cương cứng của Vương Nhất Bác có thể ấn ra hình dạng rõ ràng trên bụng dưới của Tiêu Chiến, nhưng anh lại có vẻ không hề phát giác ra, thò tay vào trong chăn sờ soạng vài cái, cuối cùng tìm được tay Vương Nhất Bác.

Quỷ sứ ngây thơ lại đáng yêu.

Đối mặt với một người đàn ông đang cương cứng mà chỉ làm như vậy là đủ sao? Vương Nhất Bác sốt ruột nhưng lại hạnh phúc, vừa định nắm lấy tay anh kéo về thì phát hiện ra Tiêu Chiến đang nắm tay mình kéo vào trong vạt áo ngủ.

Bàn tay đi theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, lần từ bụng dưới đến đầu vú. Tiêu Chiến thẹn thùng chớp chớp mắt nhìn cậu, giống như đang mời gọi cậu sờ thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác không biết phản ứng như thế nào, cứ ngây ngốc nắm lấy đầu vú kia.

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, tiếng âm thanh plastic rất nhỏ kêu lên, Tiêu Chiến nhét vào trong tay cậu một vật hình vuông, bên cạnh còn có răng cưa, lại còn hơi mỏng.

Là một chiếc bao cao su.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip