Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.

Cả ngày mùng 1, Vương Nhất Bác đều bận rộn đi chúc tết, thuận tiện còn phải làm tài xế cho ba mẹ. Hai năm không về, bất kỳ người họ hàng nào nhìn thấy cậu cũng phải giữ cậu lại một lúc, hỏi xem tình hình ở Bắc Kinh như thế nào, công việc có vất vả không, một mình ở bên ngoài có mệt không. Sau đó lại thảo luận đến cái chủ đề bất biến kia -- làm livestream có ổn định không? Có ngũ hiểm nhất kim (*) hay không? Có thể làm lâu dài không?

Ban đầu Vương Nhất Bác còn phải suy nghĩ một chút mới có thể trả lời, sau đó đã đúc kết ra một bộ công thức, cho dù là ai hỏi cũng có thể trả lời trôi chảy.

Buổi tối, cả nhà dì nhỏ đều không cho bọn họ đi, chính là giữ cả nhà Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm tối. Vương Nhất Bác mất cả một buổi trưa để dỗ dành em trai em gái, lại còn cả cháu ngoại, lúc ngồi xuống bưng bát cơm lên còn cảm thấy khó thở.

Trên bàn ăn, dì nhỏ gắp cho Vương Nhất Bác một miếng xương sườn, đôi mắt lấp lánh chờ mong nhìn về phía cậu, "Nhất Bác, con có người yêu chưa?"

Vương Nhất Bác theo bản năng lắc đầu, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này cậu mới nhớ ra cả ngày rồi mình không liên lạc với Tiêu Chiến. Cậu chớp chớp mắt, dường như bị nỗi nhớ nhung nuốt chửng, hoảng hốt thở dài. Điện thoại vẫn lẳng lặng nằm trong túi, ngón tay cậu giật giật, nhưng mà tất cả mọi người đều đang nhìn, cậu không thể lúc này lại lấy điện thoại ra xem Wechat, cho nên phải nhịn xuống, cúi đầu và cơm vào miệng.

"Bắc King có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao một người phù hợp cũng không có?"

Vương Nhất Bác chọn ra một công thức, ngoan ngoãn trả lời, "Ngày nào con cũng ở nhà chơi game, không có thời gian tiếp xúc với người khác."

"Sao lại như thế được?" Dì nhỏ phàn nàn lườm cậu một cái, "Không thể chỉ lo chơi gamme được, em trai con năm nay mới 17 tuổi đã biết hẹn bạn gái đi xem phim rồi đấy."

Tuy rằng trên bàn đều là người trong nhà, nhưng con trai dì nhỏ bị lấy ra làm ví dụ để chỉ trích trước mặt bao nhiêu người vẫn cảm thấy mất mặt. Cậu bất lực kêu một tiếng "Mẹ", trong tiếng cười chế nhạo của mọi người lại vùi đầu vào ăn cơm.

Dì nhỏ đã chăm sóc Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ. Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, ba mẹ đều bận rộn công việc, trước khi dì nhỏ có con thì một tháng có đến 15 ngày đều là bà đi đón Vương Nhất Bác tan học, đưa về nhà mình ăn xong cơm tối mới đưa cậu về nhà của cậu. Cho nên đối với sự quan tâm và tra hỏi của bà, Vương Nhất Bác cũng không khó chịu.

"Không vội đâu ạ." Vương Nhất Bác gắp cho bà một miếng thịt bụng cá.

"Dì có quen một cô bé cực kỳ xinh đẹp." Sau một hồi vòng vo, dì nhỏ cuối cùng cũng tiết lộ mục đích thật sự của mình, "Cô bé ấy trạc tuổi con, làm việc ở tòa án đấy ."

Chiếc đũa của Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung. Cậu ngẫm nghĩ vài giây, quyết định chặt đứt ý niệm mai mối của dì nhỏ, "Con đang có người để theo đuổi rồi, khi nào có tin tức tốt nhất định sẽ báo cho dì biết."

"Hả?" Dì nhỏ vui vẻ mở to hai mắt, "Con có ảnh không?"

"Em cứ từ từ thôi." Dượng nhỏ không nhìn nổi, trực tiếp đút vào miệng bà một miếng gân bò, còn cố ý chọn miếng lớn nhất, thời gian nhai rất lâu, để bà khỏi liên tục tra khảo đứa trẻ nữa.

Hơn 9 giờ tối mới về đến nhà, Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã nằm vật ra ghế sô pha, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Buổi sáng cậu đã gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, hỏi anh đã dậy chưa. Tiêu Chiến trả lời 【Anh mới dậy. 】, còn gửi cả ảnh bữa sáng tới. Có lẽ suy xét đến việc hôm nay là ngày đầu năm mới, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác, sau đó không gửi thêm tin nhắn Wechat nào nữa cả.

Vương Nhất Bác nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đều vùi mình ở trong phòng, lại bất chấp mất mát, vội vàng gửi mấy chữ 【 Đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy?】qua.

【Anh xem TV 】 Tiêu Chiến không chủ động quấy rầy cậu, nhưng lại trả lời đến là nhanh.

Thấy anh đang xem 《 Khu vực 9 》mà lần trước hai người chưa xem xong, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, lại nhanh chóng động đậy ngón tay, hỏi anh tại sao không đợi mình về rồi cùng xem.

Ba mẹ Vương Nhất Bác chưa bao giờ chủ động hỏi tình hình yêu đương của Vương Nhất Bác. Nhưng giờ phút này thấy bộ dạng cậu gửi tin nhắn có vẻ quá ngọt ngào, mẹ Vương lại nghĩ đến câu tuyên bố "Đang theo đuổi" của cậu ở trên bàn ăn hôm nay, nhịn không được xích lại gần dò hỏi, "Con đang gửi tin nhắn cho ai đấy?"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bổ sung, "Bạn cùng phòng của con."

Ai cơ? Mẹ Vương khiếp sợ quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt mở to đến cực đại. Xong rồi!

Còn may là đặc sản phải sau tết mới gửi đi.

Haiz. Bà đem cái hộp đã đóng gói cẩn thận mở ra, nhìn mấy chữ "Tiêu Chiến nhận" do chính tay mình viết mấy ngày trước, lại thở dài: Xem ra phải gói long trọng hơn rồi.

Ngày mùng 2, Vương Nhất Bác đã yên ắng hơn một chút, tuy rằng mở mắt ra đã không nhịn được phải gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng mà cậu cảm thấy mình đã thích ứng tốt hơn, chỉ là một xa cách một thời gian ngắn mà thôi, nhẫn nại thêm mấy ngày cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Sau bữa cơm tối ngày mùng 3, cậu gọi video cho Tiêu Chiến, nhưng đợi rất lâu cũng không có người nghe. Cậu bình tĩnh, 10 phút sau lại gọi, vẫn không có ai trả lời. Lần này cậu bật dậy khỏi giường, hoảng loạn nhảy xuống đất, 3 phút sau lại tiếp tục.

Lần này cuối cùng cũng có người nghe máy. Tiêu Chiến dường như vừa về đến cửa nhà, camera rung lắc, vừa giơ điện thoại lên ngang khuôn mặt, vừa khom lưng thay giày.

"Anh đi đâu vậy?" Tai Vương Nhất Bác gần như đều cụp xuống.

Tiêu Chiến ở bên kia vẫn sột sột soạt soạt, chắc là đang thay quần áo, một lát sau đã ngồi ở sô pha, lại giơ điện thoại lên, "Anh đi cho mèo ăn."

Cho mèo ăn? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, phải hơn một tuần rồi cậu chưa nhìn thấy hai con mèo con nọ, "Hôm nay chúng nó có tới không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ngày hôm qua anh cũng đi nhưng không gặp được bọn chúng, hôm nay phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy."

Hôm nay lúc Tiêu Chiến đi chờ mèo con thì gặp được một cô gái, nghe cô nói cô đã tìm được nơi ở cho hai con mèo con kia rồi. Gần đây thời tiết quá lạnh, cô sợ mèo con chạy lung tung, vì thế đều đem đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo đến tận nơi. Nhưng mà mèo con có lẽ vẫn nhớ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thỉnh thoảng vẫn đến công viên một lát.

"Chả trách." Vương Nhất Bác hiểu rõ, "Trước đây nhiều lần đi đều không gặp được chúng nó."

"Cô gái kia còn nói, sang năm cô ấy và bạn sẽ nhận nuôi hai con mèo này." Tiêu Chiến mím môi, có chút tiếc nuối, "Anh liền chụp cho hai con mèo con mấy bức ảnh, nếu không sau này rất khó nhìn thấy chúng."

Vương Nhất Bác nghe xong thì sửng sốt vài giây, lại nghe Tiêu Chiến nói, "Nhưng đây cũng là chuyện tốt, sau này chúng nó sẽ có nhà."

Đúng vậy. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, rất nhanh đã cảm thấy nhẹ nhõm, "Em cũng phải xem ảnh chụp." Cậu nói.

"Chờ một chút, anh gửi qua cho em."

"Tối hôm nay anh ăn gì vậy?"

"Cơm, canh mướp hương, còn có một đĩa gà xào." Tiêu Chiến đã quen báo cho Vương Nhất Bác thực đơn ba bữa cơm mỗi ngày.

Nửa con gà kia là số gà còn dư lại của đĩa gà xé tay đêm giao thừa, anh vốn định chờ Vương Nhất Bác về ăn, nhưng Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói anh nấu cơm quá qua loa, chỉ ăn rau, anh không muốn bị lải nhải, cho nên đem gà ra rã đông rồi xào cay.

"Chắc chắn là ăn ngon lắm." Vương Nhất Bác mượn gà để tán tỉnh, "Em muốn ăn cơm anh nấu."

"Đã về nhà rồi còn nhớ tới cơm anh nấu cơ à?"

"Đương nhiên là nhớ. Cơm anh nấu với cơm mẹ em nấu đều đứng hạng nhất."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu lại nói bậy, nhưng được cậu dỗ dành vẫn rất vui vẻ, bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, "Em lại nói dối rồi."

"Em nhớ cơm anh nấu quá." Vương Nhất Bác nhất định phải nhấn mạnh, "Anh không nhớ tới chuyện gì có liên quan đến em sao?"

Tiêu Chiến vắt óc ngẫm nghĩ, nhớ tới mấy củ khoai tây hi sinh một cách oan uổng kia, lập tức nở nụ cười, "Em đang nói tới món khoai tây sợi xào dấm à?"

"......"

Vương Nhất Bác có chút mất mặt, "Cũng không nhất định là phương diện nấu ăn, những mặt khác thì không có à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có."

"Hôm nay đi gặp mèo con, mèo con không hỏi anh sao? 'Người đàn ông lần nào cũng đến cùng anh sao hôm nay lại không tới?'"

"Không có đâu." Tiêu Chiến cũng nổi hứng bịa chuyện theo cậu, "Hôm nay thấy anh chỉ có một mình, mèo con còn vui vẻ hơn so với ngày thường."

Vương Nhất Bác tức đến bật cười, chỉ chỉ vào anh, "Được lắm, anh cứ chờ em trở về đi."

Trở về thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đánh anh một trận sao? Tiêu Chiến cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý tới bộ dạng lưu manh của cậu, khiến Vương Nhất Bác tức giận chọc chọc tay vào màn hình, hận không thể xuyên qua điện thoại véo vào mặt anh một cái.

"Được rồi, anh muốn xem TV." Tiêu Chiến có vẻ không muốn trò chuyện, còn có ý tắt điện thoại.

"Anh đặt điện thoại lên bàn trà đi, em cùng anh xem."

Tiêu Chiến đem camera xoay thẳng vào màn hình TV, "Như thế này à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay bảo anh quay camera lại, "Em muốn nhìn anh."

"Em không bầu bạn với chú dì à?" Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá rảnh rỗi.

"Chú anh đã có dì anh cùng bầu bạn rồi." Vương Nhất Bác còn cảm thấy ủy khuất, "Em mới cần anh chứ."

Cậu nói những lời này có ý gì khác không nhỉ? Tuy rằng Tiêu Chiến không muốn tự mình đa tình, nhưng mà mặt anh vẫn nóng lên. Hình như có chút bực bội, anh cầm điện thoại lên, nhăn mũi với Vương Nhất Bác một cái rồi trực tiếp tắt điện thoại.

Bị cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy thật ấm ức. Cậu tự giác đối diện với trần nhà mà thê thảm thở dài: Sao Tiêu Chiến không nhớ mình chút nào thế nhỉ?

Cậu còn đang muốn khóc thì điện thoại lại kêu lên, vừa cầm lấy đã thấy, là Tiêu Chiến gửi ảnh chụp mèo nhỏ tới.

Mèo nhỏ hình như còn béo hơn một chút, Vương Nhất Bác lật theo thứ tự, vui vẻ mỉm cười.

Lật đến bức cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại, kinh ngạc đem màn hình kéo đến sát mắt: Là ảnh Tiêu Chiến chụp chung với mèo nhỏ. Trong ảnh, Tiêu Chiến ngồi xổm giữa hai con mèo nhỏ, đôi mắt cười thành đường cong, hai tay vuốt ve đầu của hai con mèo, gần như bị vùi trong chiếc áo lông vũ thật dày, cả người thoạt nhìn cũng giống như một quả bóng nhỏ -- áo lông vũ!

Trái tim Vương Nhất Bác lại bị đánh bại, trực tiếp ngã người ra sau, hạnh phúc nằm ngửa trên giường.

Anh cũng nhớ em sao?

Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác âm thầm kêu cứu, nhịn không được lại đem bức ảnh kia ra xem lại, đưa màn hình điện thoại ôm vào trong ngực: Ngoan thật đấy, em nhớ anh quá.

Cơm chiều còn chưa biết muốn ăn gì.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh nhìn một vòng, do dự lấy ra một nắm cải cúc, lại cất vào, tay khua quanh một vòng, cuối cùng lấy ra một miếng đậu phụ. Dù sao cũng ăn cơm một mình, anh quyết định tối nay chỉ làm một đĩa đậu chiên đơn giản, sau khi tính toán nguyên liệu, anh cho đậu phụ vào đảo, lại muốn đi lấy thêm một chút ớt cay cả đỏ và xanh.

Lúc này ở ngoài cửa lại đột ngột truyền đến động tĩnh, là tiếng thang máy mở ra.

Hôm nay mới là mùng 4 tết, huồng hồ nhà đối diện hiện giờ không có ai ở, cũng không tồn tại trường hợp có người đến thăm hỏi, sao lại có người dừng ở tầng này nhỉ?

Anh đóng cửa tủ lạnh, ngập ngừng đi về phía cửa.

Bên ngoài truyền đến tiếng sột sột soạt soạt dùng chìa khóa để mở cửa, cửa nhà là bị mở ra từ phía bên ngoài. Nhìn thấy người đứng bên ngoài, bước chân Tiêu Chiến dừng lại, thậm chí vẻ mặt đều cứng đờ ra.

Vương Nhất Bác kéo vali, vừa thấy Tiêu Chiến ở cửa liền hất cằm, nhướng mày một cách cực ngầu.

Tiêu Chiến ngơ ngác chớp chớp mắt, không thể tin nổi, nhưng lại háo hức bước về phía trước một bước.

Cách ngưỡng cửa một khoảng nhỏ, Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác đầy khí lạnh, sau đó giang rộng hai cánh tay, mỉm cười ôm Tiêu Chiến vào trong lòng ngực.

---

(*) Nguyên văn 五险一金 ("ngũ hiểm nhất kim"): là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm ("ngũ hiểm") bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip