Chứng bệnh nghiện thân mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*) Warning: yếu tố tình dục.

...

"Làm người một nhà với tôi nha?"

Bảy năm để đổi lấy câu nói này từ miệng Diệp Lâm Anh, Trang Pháp vỡ òa hạnh phúc. Khóe mi chưa kịp khô liền mau chóng giàn giụa nước mắt. Niềm hi vọng mỏng manh chỉ chực chờ vỡ vụn nay có thể vì lời người đắp xây mà thêm kiên cố, vững vàng.

Trang vốn dĩ không cần lãng mạn xa hoa, càng không cần cả thế giới phải ngưỡng mộ chúc mừng. Bấy nhiêu thôi. Trang, Diệp Anh, tồn tại, yêu nhau, trời cao chứng giám.

Diệp Anh siết chặt cái ôm, vỗ về khi em gục đầu lên vai mình nức nở.

Được yêu thương một ai đó thật lòng thì ra là loại cảm giác như vậy. Chắc hẳn thanh âm mang tần số đẹp đẽ nhất đời người cũng chỉ vừa vặn gói ghém trong một tiếng yêu?

Nhiều lúc Diệp Anh cũng sợ rằng mình sẽ tiếp tục lạc lối giữa ái tình, sợ nó trói buộc cô vào lời hứa hẹn, sự chia ly cùng nỗi đau hằn sâu năm tháng.

Sợ cái vòng lặp mục ruỗng ấy bám riết cuộc đời cô mãi.

Ngày gặp Trang tại chương trình, nhất thời Diệp Anh cứ ngỡ hai người đã xa nhau hàng thập kỷ. Cô vui mừng chạy đến bên Trang, rồi bẽ bàng nhận ra khoảng cách giữa cô và Trang to lớn dường nào. Giống như em ở đấy, đặt một song chắn bao quanh, ngăn cô tiếp cận. Để lắm nỗi mến thương phải lùi bước, chơi vơi...

Nhưng những chuyện đã từng hãy mặc nhiên để nó trở thành quá khứ. Diệp Anh vẫn tin tưởng và đánh cược vào số phận, rằng chính số phận đưa em quay về, an bài vào hiện tại lẫn tương lai của cô.

...

Nắng ban mai len qua rèm cửa, khẽ khàng đáp lên gương mặt xinh đẹp, đánh thức Diệp Anh vẫn đang vùi mình lười biếng.

Cô quơ quàng tìm kiếm bóng dáng người yêu, phát hiện Trang không nằm bên cạnh nữa, Diệp Anh giật mình bật dậy, phóng xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Như thể em thật sự sẽ biến mất trong tíc tắc.

Cô nhất thời quên đây là nhà Trang, nếu lỡ có đi thì người đi là cô chứ chẳng đến lượt em.

Trông thấy Trang lui cui dưới bếp, Diệp Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng tựa lên bờ tường, chăm chú chiêm ngưỡng dáng vẻ tỉ mẫn của Trang.

Những điều vừa trải qua hệt một giấc mơ, đẹp đến độ nếu là mơ, cô nghĩ mình sẽ không thức giấc.

Diệp Anh bước tới, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cưng chiều hít đầy buồng phổi hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng mùi kẹo mút nơi làn tóc.

"Cún ngủ ngon chứ?" - Trang vui vẻ nắm lấy bàn tay Diệp Anh.

"Chưa bao giờ ngủ ngon như vậy cả."

"Ăn sáng rồi hẳn về." - Trang bày thức ăn ra đĩa. Trứng ốp la kèm sandwich, được em cắt thành hình trái tim rất dễ thương.

"Không cho người ta ở đây luôn à?" - Diệp Anh giở thói chọc ghẹo.

"Còn Boorin thì sao?"

"Tôi đưa con qua sống cùng em."

Trang bật cười, kéo cô lại bàn ngồi. Hai người vui vẻ dùng bữa. Bầu không khí ngập tràn mật ngọt. Đáy mắt Diệp Anh ánh lên tia rạng rỡ, như chứa cả khoảng trời lấp lánh bên trong.

"Nụ cười ấy giờ phải trọn vẹn niềm vui nhé!

...Vì đã có Em."

...

Kể từ lúc xác định mối quan hệ, Diệp Anh lẫn Trang đều nhanh chóng giới thiệu đối phương với hội bạn thân.

Giữa họ cũng thiết lập nhiều thỏa thuận, bởi ai nấy đều ngoài ba mươi hết rồi nên hãy không công khai, không ồn ào, thản nhiên, bình lặng, tay nắm vai kề, đi qua tình yêu.

Ngoài thời gian dành cho công việc hay chăm sóc các con, Diệp Anh nếu rảnh thường sẽ chủ động đưa đón em đi làm, ăn uống hoặc dạo phố.

Trang thích dùng nick ảo lướt xem các phiên live của Diệp Anh. Mỗi lần thấy em xuất hiện, cô chắc chắn sẽ bày trò trêu, hữu ý nhắc tên em, đánh dấu chủ quyền.

Dạo gần đây, Trang quá bận để có thể ra ngoài, em đang dồn hết sức chuẩn bị cho album kỷ niệm mười năm ca hát bên cạnh nhiều show diễn được book liên tục.

Mà mấy kẻ vừa rơi vào cạm bẫy yêu đương như Diệp Anh, thường mắc chứng bệnh nghiện thân mật, vắng đối phương một chút thôi là nhớ điên lên. Nên dù hai ba giờ sáng, thấy Trang nhắn tin bảo đã về nhà vẫn cố ba chân bốn cẳng chạy sang gặp mặt.

...

Trong phòng Trang, khi em tập trung cao độ viết lời bài hát thì bên này, Diệp Anh nằm trên giường cầm ipad đọc hợp đồng. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn em nghiêm túc làm việc.

"Cún." - Trang ngáp ngắn ngáp dài gọi Diệp Anh.

"Ơi...?" - Cô lập tức ngồi bật dậy, ngoan ngoãn chờ lệnh.

"Em đói..." - Trang dang tay ra muốn ôm, tông giọng nũng nịu này thử hỏi sao Diệp Anh chịu nỗi?

Cô lao như tên bắn về phía em, ôm lấy bé nhỏ trong lòng.

"Đói rồi hả? Ăn gì để tôi đi nấu?"

"Thôi, em đang siết cân." - Trang dụi đầu vào bụng Diệp Anh, tìm kiếm sự thoải mái. - "Sạc pin nào."

"Nhiêu đây sạc gì đủ." - Diệp Anh cười khẩy.

"Đủ rồi."

Hiểu được ý tứ thâm sâu từ lời nói, Trang nhanh chóng tách khỏi Diệp Anh, xấu hổ quay mặt đi.

"Ê, không được bơ tôi."

Diệp Anh xoay cả người Trang lại, kêu cô tới chỉ để ôm? Kèo này cô không chấp nhận.

"Ấu trĩ." - Trang bĩu môi.

"Thì Trĩ yêu mình em đó." - Diệp Anh xoa đôi má Trang rồi cúi xuống thơm em.

...

Trang bất ngờ ghì Diệp Anh vào một nụ hôn sâu, nồng nàn, say đắm. Đầu lưỡi nóng rát được khuôn miệng em dịu dàng bao phủ, sự kích thích đột ngột khiến cô tham lam muốn nhiều hơn thế.

Diệp Anh nhấc bổng Trang lên, em cũng thuận đà vòng hai chân qua eo, choàng tay ôm lấy cổ cô, nụ hôn vẫn cứ triền miên không dứt.

Đặt em xuống chiếc giường mềm mại, Diệp Anh nhìn Trang âu yếm, ở khoảng cách này, vừa đủ để em lắng nghe nhịp đập con tim cô xáo trộn, rộn ràng.

"Cho tôi nhé?" - Diệp Anh trầm giọng, hơi thở có phần gấp gáp.

Trang biết đối phương mong cầu điều gì ở mình, nhưng bản thân em lại lo lắng nhiều hơn.

"Cún tin không, đây là đầu của em..." - Trang bối rối thừa nhận.

Diệp Anh thoáng ngạc nhiên. Không phải cô không tin em. Mà là vì cô chưa từng nghĩ, cái gọi là lần đầu tiên ấy sẽ thuộc về mình.

Diệp Anh nở nụ cười, bắt đầu rải những nụ hôn trải dài khắp cơ thể Trang. Em luồn ngón tay vào làn tóc cô, say sưa tận hưởng.

Thoắt cái, hai chiếc váy ngủ đã rời khỏi chủ nhân rồi hạ cánh trên sàn nhà lạnh lẽo. Bởi nơi nóng nhất lúc này, chẳng phải ở chỗ đôi người trần trụi đang quấn lấy nhau sao?

"Hmm..."

Tiếng rên rỉ chợt phát ra khi Diệp Anh nghiến răng, họa một nét đỏ rực trên ngực Trang. Em thở hắt, phản xạ tự nhiên mà khẽ đẩy vai cô. Diệp Anh dằn bàn tay em rồi đan lấy những ngón tay mình, từ tốn khám phá từng điểm nhạy cảm của em.

Cơn khát tình dâng cao khi Diệp Anh mang theo ý đồ, mạnh dạn tách hai chân em để thăm dò. Trang thấy như mình sắp phát hỏa, điều hòa hai mươi độ sớm đã chẳng còn tác dụng.

Tay Diệp Anh đẹp và thon dài, chuyện này ai cũng biết. Nhưng với tình huống hiện tại, Trang không nghĩ mình có thể buông lời khen.

"Em hư thật đấy." - Diệp Anh cắn môi, nhìn chằm chằm vào nơi nữ tính ướt át phô bày trước mặt. - "Chịu đau chút."

"Cún..."

Hai chữ "đừng mà" còn chưa kịp bật khỏi cổ họng, Diệp Anh đã dẫn quân tấn công. Trang oằn mình, ngửa cổ bởi cơn đau lan rộng, phủ dài, nhanh chóng cuốn phăng toàn bộ lý trí em đi. Mồ hôi Trang túa ra, hô hấp khó khăn làm bộ ngực căng tròn cứ phập phồng đến mê người.

"Thả lỏng nào... cục cưng." - Diệp Anh dỗ ngọt.

Em lúc này giống hệt chú cừu non bị rớt xuống vũng bùn, còn Diệp Anh là con sói háo ăn, giả vờ cứu vớt nhưng thực chất lại nung nấu ý định đưa cừu về làm món nhắm.

Trang phối hợp di chuyển hông cùng sự mơn trớn nhẹ nhàng từ phía Diệp Anh, cơn đau dần biến mất, thay bằng một loại khoái cảm vô hình, chế ngự hết thảy mọi giác quan của em.

"Ngoan xinh yêu của tôi đâu rồi?"

"Đây... đây rồi..."

Phía dưới ra vào trong người Trang càng lúc càng kịch liệt, điên cuồng, căn phòng yên tĩnh bị tiếng xác thịt va chạm lấp đầy. Môi Diệp Anh tìm đến môi em, ngăn đi những âm thanh rên rĩ cao trào.

"Cún... nhanh quá... em..."

Khoảnh khắc dòng sông xuân cuồn cuộn cả người, toàn thân em đều mềm nhũn, mi mắt lim dim hòa tan giữa làn hơi đứt gãy.

Diệp Anh trở mình ôm lấy Trang. Cô chỉnh giúp em mái tóc rối lòa xòa, che mất gương mặt phiếm hồng xinh đẹp.

"Tôi của em giỏi chứ?"

"Giỏi." - Trang quay sang, vuốt ve, ca ngợi cô tình nhân.

Diệp Anh hài lòng hôn em.

"Nhưng tôi vẫn còn muốn nữa."

"Gì? Chưa mệt hả?"

"Dư xăng mà." - Diệp Anh nhếch mép.

Dứt lời, họ lại lao vào cuộc hoan ái bất tận. Chẳng màng thời gian tĩnh mịch trôi qua, chẳng nhớ bao lần thủy triều dậy sóng, mãi đến gần sáng mới chịu thôi cuốn lấy nhau.

...

Hôm sau, Diệp Anh thức sớm, về nhà sửa soạn đưa Boorin đi học, Trang xuống tận bãi xe để tiễn cô. Đương lúc vắng vẻ, hai người tay trong tay, thoải mái cười đùa.

"Không có thừa dịp đi nhậu đấy nhé!" - Trang lườm Diệp Anh, lên giọng nhắc nhở.

"Dạ, hứa."

"Mấy hôm nay em thấy Cún thức khuya hoài."

"Tại nhớ em á."

"Dẻo miệng ghê không?" - Em nhéo má cô, ra vẻ chê bai.

Diệp Anh cười khì, choàng tay kéo eo em sát lại, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng, yêu kiều. Phải đồng ý rằng em như một thứ á phiện chết người, không cách nào cai được, chỉ muốn đem nhốt trong lòng, giam ở tim.

Quả nhiên, kẻ giữa vùng tâm bão luôn lạc quan với trời xanh mây trắng. Đâu hay ngoài kia sấm chớp nhá nhem, gió lộng thành giông tố.

"Trang!"

Diệp Anh nghe ai đó gọi tên em, có vẻ bàng hoàng, Trang cũng ngay tức khắc tách cô ra. Chứng kiến em đi từ kinh ngạc, sợ hãi đến run rẩy thụt lùi, cô liền hiểu thấu mọi vấn đề.

Diệp Anh cố lục tung ngăn tủ kí ức về lần đầu tiên cô sang nhà dạy em nhảy, cách đây đã mười mấy năm. Người phụ nữ đằng xa, trông bà vẫn như xưa. Xinh đẹp, cao quý, điềm tĩnh lạ thường, cái dáng vóc quyền lực của một viên chức ngoại giao thường xuyên ngồi tại bàn đàm phán hoàn toàn áp đảo Diệp Anh.

Cô biết bà không mấy ủng hộ việc Trang đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa. Và sẽ biết bà đang sống với câu hỏi lớn, rằng những kỳ vọng, mong mỏi cùng tự hào đặt để lên đứa con gái tài năng bị nó đem vứt chốn nào?

Khi con bà, ca nhạc sĩ Trang Pháp, vừa quấn quýt bên cô, Diệp Lâm Anh, kẻ mới ly hôn chồng, thậm chí còn có hai con nhỏ.

"Mẹ!?"

"Bác gái..."

...

(*) Mong chương sau Anh thoát pressing =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip