Vị kỉ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Lâm Anh nhìn lên căn phòng vừa tắt đèn mà không rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Đau đớn, giận dữ. Dù biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cố chấp xen vào cuộc sống của nàng để giờ đây nhìn nàng vui vẻ cùng người khác tim lại nhói đau. Cô là người đến trước nhưng người nàng chọn lại không phải là cô. Diệp Lâm Anh đã có quyết định riêng mình." Trang đừng trách mình, mọi việc mình làm đều là vì yêu cậu".
Lan Ngọc bần thần nhìn đoạn clip vừa được Diệp Lâm Anh gửi đến. Người em yêu đang làm tình cùng người khác. Hai cơ thể loã lồ đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ tăng lên khi cô đẩy nhanh tốc độ ra vào hoa huyệt nàng, âm thanh giao hợp vang vọng bên tai khiến đầu em choáng váng. Nhìn người con gái mệt mỏi ngủ thiếp đi qua tấm kính bám đầy sương lạnh mà tâm trạng em mơ hồ như lạc vào mê cung. Vừa đau đớn vừa tức giận lại vừa hụt hẫng, em biết trước khi đến với em nàng đa tình hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng em luôn tin rằng từ khi quen nhau nàng đã thay đổi nhưng đến lúc này em thấy sự tin tưởng của mình như một toà thành đang sụp đổ. Là em đã u mê trong những ngọt ngào nàng mang đến mà không nhìn thấu được lòng nàng hay vẫn còn điều gì uẩn khúc em chưa biết đến?
Nhưng dù thế nào đi nữa, em trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ việc gì cũng nên thẳng thắn đối mặt dù kết quả không như em mong đợi.
Trang Pháp tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị. Cả người ê ẩm, giữa hai đùi ẩn ẩn đau. Người bên gối đã không còn ở cạnh khiến nàng hụt hẫng. Sau một đêm nồng nhiệt, sớm mai tỉnh giấc chỉ mình nàng đối diện với khoảng không vắng vẻ. Nàng bỗng không thích điều này, dù rằng trước đó vẫn luôn như vậy. Mang theo tâm trạng chán nản vào phòng tắm, nàng ngâm mình trong bồn hy vọng sự ấm áp của làn nước sẽ xoa dịu nỗi mất mát trống vắng nơi đáy lòng.
- Mới sáng chị đừng tắm lâu quá, nhanh một chút em chờ chị ăn sáng.
Tâm trạng nàng khởi sắc khi nghe giọng nói em nhưng sau đó lại tiếp tục chùng xuống khi suốt bữa ăn em lạnh lùng chỉ ậm ừ đáp lại những câu nói của nàng.
- Baby sao thế?
Trang Pháp ôm lấy em, hôn nhẹ vào vai em nũng nịu hỏi, trong khi Lan Ngọc cất xong chiếc đĩa cuối cùng lên kệ. Em lau tay, kéo tay nàng ra khỏi eo mình rồi đi thẳng ra phòng khách, để lại nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng bước nhanh theo em, nắm chặt lấy cánh tay ngăn cản bước đi của người nọ.
- Có chuyện gì? Sao lại lạnh lùng với chị? Em im lặng như thế chị rất khó chịu.
- Chị yêu em chứ?
Trang Pháp ngẩn người khi em đột nhiên đưa ra câu hỏi mà nàng không thể trả lời.
- Nếu chị yêu em, em sẽ cố gắng còn nếu không thì em sẽ từ bỏ. Em không muốn làm một trong những người tình của chị.
- Một trong những người tình? Ý em là sao? Chị không dám nói mình là người tốt nhưng ít nhất chị không phải là kẻ bắt cá hai tay.
Trang Pháp khó chịu khi bị em ẩn ý chế giễu. Lan Ngọc thở dài đưa điện thoại cho nàng.
                      *****
Trang Pháp mệt mỏi tựa vào sofa sau cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng em. Nàng chẳng thể ngờ rằng Diệp Lâm Anh lại có thể chơi nàng một cú đau như vậy. Nhưng nàng cũng chẳng thể trút giận lên cô bởi vì mọi sự vẫn do nàng, nếu nàng không buông thả say sưa thì những việc sau đó sẽ chẳng xảy ra. Nàng không thể cứu vãn những sai lầm ấy, cũng chẳng thể biện minh cho mình chỉ mong rằng em có thể tha thứ cho mình, không là người yêu nhưng cũng đừng khiến nhau khó xử khi chạm mặt. Nàng thật sự phải từ bỏ đoạn tình cảm chớm nở này vì nàng biết mình không yêu em, chỉ là những cảm xúc mới mẻ, thú vị mà em đem đến khiến nàng muốn đắm mình trong đó. Nhưng nàng không thể ích kỷ chỉ vì cảm xúc ban đầu mà làm khổ em. Em xứng đáng có được người tốt đẹp hơn. Và hơn hết nàng biết mình sẽ không vì em mà gạc bỏ hết những hoa thơm cỏ lạ ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip