2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khi người trên sân khấu đọc xong bài phát biểu. Sung Hanbin vừa vỗ tay vừa cảm thán, đúng là ánh trăng của cậu, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn tỏa sáng như vậy, vẫn dịu dàng, và vẫn khiến người ta thương nhớ.

Nếu Sung Hanbin nằm trong top những sinh viên có thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất, vậy đàn anh của cậu, Zhang Hao, chính là huyền thoại với thành tích thủ khoa cả đầu ra đầu vào cao nhất trong lịch sử nhà trường. Sung Hanbin còn nhớ năm đó bản thân đã ngưỡng mộ vị đàn anh này như thế nào; cậu rất thích nhìn ngắm mỗi khi anh ôm một quyển sách nào đó và chìm trong thế giới của bản thân vài tiếng, thậm chí là cả ngày ở thư viện; từng cái nhíu mày khi gặp phải một vấn đề nan giải, đôi khi là một nụ cười vu vơ vì bắt gặp điều gì đó thú vị, hay ánh mắt sáng rực mỗi khi tìm ra đáp án; đó chính là liều ma túy mạnh nhất đối với Sung Hanbin.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Sung Hanbin không hề hay biết nhân vật chính trong suy nghĩ của cậu đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ, và anh cũng đang âm thầm đánh giá trạng thái ngẩn ngơ này của Sung Hanbin. Zhang Hao thở dài, sau 5 phút ngồi nhìn chòng chọc mà người kia vẫn không thèm phản ứng, anh đành véo mạnh một cái vào tay Sung Hanbin

- Dạ...

- Nghĩ gì thế?

- À, em đang nhớ lại hồi còn đi học. Anh nhớ không, mỗi khi khai giảng, bế giảng hay có sự kiện đặc biệt; anh đều là người thay mặt toàn thể học sinh lên phát biểu. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, em vẫn có thể được nhìn thấy anh thay mặt mọi người lên phát biểu lần nữa.

- Cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải em cũng được phát biểu trước toàn trường rồi sao?

- Lần nào thế...

- Lúc em nhận kết quả thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ấy...

- Anh...

- Hửm?

- Lúc đấy... anh có đến không?

- ...... Em nói xem. Hanbin, nếu không đến, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ đĩnh đạc trưởng thành của bạn nhỏ nhà anh sao...

- Hao...

- Đi dạo nhé?

- .........

- Nhanh thôi, một vòng quanh trường. Đi mua nước ngọt trước, hôm nay anh bao

- Vâng.

.................................

Hai người tay cầm hai chai nước ngọt giống nhau, sóng vai cùng bước ra khỏi tòa nhà trung tâm. Ánh hoàng hôn đổ xuống sân trường, khung cảnh náo nhiệt ồn ào thay bằng sự nhẹ nhàng yên tĩnh, vì học sinh và khách mời vẫn đang tập trung ở tòa trung tâm, hoặc trong các phòng học cũ. Đi ngang qua cây cây lộc vừng đang đến mùa rủ xuống những cành hoa đỏ đằm thắm, Zhang Hao chợt dừng bước, Sung Hanbin thấy vậy cũng dừng lại bên cạnh anh. Zhang Hao cười nhẹ, theo tầm mắt anh, Sung Hanbin nhìn thấy hai học sinh đang đứng thì thầm ở phía đối diện. Một hồi ức nho nhỏ hiện ra, đồng thời, Sung Hanbin cũng nghe được tiếng nói khe khẽ của Zhang Hao

- Lần đầu tiên chúng ta nắm tay cũng là ở đây này. Hanbinie, em biết không? Nhìn em lúng túng buồn cười lắm... nhưng mà, anh lại nhớ nhất dáng vẻ lúc đó của em mới đáng ghét chứ.

>>>>>>>>>>>

Chả là hôm nay lúc chơi bóng rổ, đội lớp bên thua trận nhưng không phục nên đã giận cá chém thớt, ném bừa trái bóng về phía các học sinh đang đi lại, vô tình trong số đó lại có Zhang Hao, nam thần trong lòng của Sung Hanbin.

Nhìn thấy vậy, Sung Hanbin vội vàng lao quay chắn cho anh, nhưng không may, do quán tính va chạm nên anh vẫn bị ngã, cộng thêm đồng phục không được dày dặn lắm, nguyên một mảng đầu gối bị rách vải, Sung Hanbin cũng nhìn thấy có vết máu thấm vào vải quần trắng tinh.

Mặc kệ sự từ chối của Zhang Hao, Sung Hanbin cố chấp kéo đàn anh mà mình ngưỡng mộ đã lâu đến dưới tán cây lộc vừng bên cạnh sân thể dục, lôi ra một đống đồ dùng sơ cứu vết thương, cuộn ống quần anh lên và bắt đầu xử lý vết thương đang chảy máu trên đôi chân trắng nõn của Zhang Hao.

- Anh, nếu đau thì nói với em

- Ừm...

- Anh, có đau không?

- Không có...

- Anh, có xót lắm không? Em xin lỗi, nhưng mà hết nước muối rồi, chỉ còn oxi già thôi, anh chịu khó nhé

- Anh không sao...

- Anh, em băng thế này có bị chặt quá không? Anh cử động thoải mái không?

- Anh...

- Anh...

- Ya......

Sung Hanbin ngẩng mặt lên, thấy được ánh mặt có chút bất đắc dĩ của Zhang Hao. Đôi mắt anh ấy thật đẹp, mặc dù cách một chiếc kính, nhưng cũng không thể cản trở việc Sung Hanbin thưởng thức vẻ đẹp của nó

- Anh còn chưa biết tên em nữa

- Ơ...à, em, em là Sung Hanbin, em học lớp 10A

- Ừm... Hanbin, cảm ơn em đã sơ cứu cho anh. Anh vẫn ổn

- Em sẽ báo cáo với giáo viên mấy đứa kia, anh yên tâm!

Zhang Hao buồn cười nhìn cậu trai trẻ bừng bừng khí thế trước mặt, không hiểu sao anh lại muốn đưa tay lên vò cái đầu xù ngốc nghếch kia một cái; và anh làm thật. Khoảnh khắc những ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc mềm mại, Sung Hanbin chết máy.

Sau một hồi đơ như phỗng, ngay khi Zhang Hao thu tay lại, trước ánh mắt bất ngờ của anh, Sung Hanbin nắm chặt lấy bàn tay ấy, đan mười ngón tay lại với nhau, dùng hết can đảm từ hồi bú sữa mẹ ra làm một điều mà đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, Sung Hanbin vẫn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc: Tỏ tình với đàn anh, lần đầu gặp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip