Thay Day Hay Day Thay Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi dạy học đầu tiên của minho kết thúc không mấy vui vẻ.

tiếng chuông tan lớp vừa reo minho liền chậm rãi thu dọn sách toán và danh sách của mình, rời khỏi lớp.

vì đã dự liệu trước được tình trạng lớp học sẽ có tình trạng như thế này, thậm chí là tệ hơn nên cậu cũng không có phản ứng đặc biệt, dáng vẻ vẫn thản nhiên thoải mái không khác biệt lắm so với lúc vừa đặt chân vào trường.

các nữ học sinh tụ tập ở hành lang, mắt sáng rỡ khi chứng kiến vẻ ngoài kiều diễm của thầy giáo mới. sự xuất hiện của minho giống như một làn gió mới, thổi sự khác biệt vào ngồi trường vốn chỉ toàn những giáo viên đứng tuổi và tẻ nhạt này.

danh tiếng của cậu cũng lan truyền vô cùng nhanh, chỉ chưa hết một buổi học mà hầu như học sinh trong trường đều biết sự tồn tại của cậu.

và cả chuyện minho gọi học sinh tiêu biểu trong nhóm cá biệt, đối tượng đặc biệt hư hỏng lên phòng làm việc để nói chuyện.

"minho à...em làm vậy bọn nhỏ sẽ càng ghét em đó"

"em không biết cái lớp đó đã bày ra bao nhiêu trò kì lạ đâu"

vừa vào đến phòng giáo viên, hai giáo viên liền kéo tay minho đến để nói chuyện. lúc hai nàng nghe học sinh truyền miệng nhau rằng thầy giáo mới dám gọi 'siêu cá biệt' lên phòng giáo viên, hai nàng liền không khỏi kinh ngạc một hồi.

chỉ chờ đến khi gặp mặt minho liền kể cho cậu nghe những chiến tích của lớp 12A để cậu đỡ phải bỡ ngỡ.

nhưng biểu cảm bình tĩnh như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình của minho khiến hai nàng không khỏi tò mò và kinh ngạc. họ không nghĩ giáo viên chỉ mới ra trường, kinh nghiệm không có bao nhiêu như minho sẽ đối phó thế nào với những học sinh cá biệt như thế.

mang theo tâm lý hóng hớt chờ đến cuối buổi học, một số giáo viên muốn tụ lại hóng chuyện nhưng bị hiệu trưởng phất tay đuổi đi.

ông cũng về ngay sau đó, nhưng trước khi đi vẫn không quên cảnh báo trước với minho. có lẽ ông sợ cậu lại bỏ chạy lấy người như những chủ nhiệm trước.

"nếu như tụi nhỏ làm gì quá đáng thì thầy lee cứ báo cho tôi"

"em biết rồi ạ"

nhìn hiệu trưởng mang theo biểu cảm ngờ ngợ khó tin rời khỏi phòng giáo viên, minho chỉ cười cầm lấy di động xem thời gian rồi trở về phòng làm việc riêng của mình.

ngôi trường này không lớn nhưng những tiện nghi cho giáo viên đều lại rất chu đáo, phòng làm việc cá nhân rất rộng rãi thoáng đãng, không chỉ có bàn làm việc mà còn có sopha và tủ đồ riêng.

nội thất bày trí sang trọng nhưng tối giản, minho lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn hài lòng với nơi làm việc thế này.

cậu kéo thấp cà vạt, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi vì cậu biết sẽ không có ai tùy ý xuất hiện trong không gian riêng tư của mình.

"không biết có đến không nhỉ?"

đồng hồ tích tắc từng giây từng giây, đã gần một giờ trôi qua kể từ lúc tan học nhưng em học sinh có cái tên đặc biệt mà minho dặn phải lên phòng làm việc của mình để nói chuyện lại không thấy mặt.

và minho cũng không hy vọng nhiều về việc những học sinh như thế sẽ chịu nghe lời mình trong thời gian ngắn cho nên cũng không có ý định chờ thêm.

cậu lục lọi trong túi xách, lấy di động và túi tiền rồi ra ngoài mua bữa trưa.

minho không về chung cư vì ngại phải ngồi phương tiện công cộng vào buổi trưa nóng bức.

rời khỏi phòng làm việc khoảng nửa giờ, lúc minho quay lại với cơm hộp trên tay vì cửa phòng lại mở toang. cậu biết rõ bản thân không phải là người cẩu thả như thế cho nên liền đoán rằng đang có người trong phòng của mình, cho nên trước khi đi vào mino còn cẩn thận chỉnh trang lại tóc tai.

và vượt ngoài dự đoán của cậu, học sinh tên christopher chan thật sự đã đến, người nọ tùy tiện ngồi trên mặt bàn làm việc của minho, không xem ai ra gì mà xem điện thoại.

bên dưới chân còn có tàn và đầu thuốc đã tắt lửa, vừa nhìn liền biết đã chờ minho khá lâu.

"em đến rồi" minho mỉm cười, ôn hòa cất giọng rồi bước nhanh vào trong phòng.

người kia cũng không có để ý đến cậu, không hẳn là không nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay đi.

"em sang kia ngồi nhé, mặt bàn không phải nơi để ngồi đâu, em làm vậy thật thiếu tôn trọng người giảng dạy mình"

giọng nói của minho vẫn giữ ngữ điệu nhẹ và ôn hòa, hoàn toàn không nghe ra được một chút tức giận nào. mà dường như điều đó lại khiến học sinh nọ không vui.

khi minho đặt đồ ăn trưa của mình lên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ với dự định sẽ hâm nóng lại thì phía sang lại vang lên một âm thanh chói tai.

là tiếng đế giày nện vào cạnh bàn, không cần nghĩ cũng biết người tạo ra là ai.

"thầy sẽ xong ngay đây, chris chờ thầy một chút nhé"

minho cười cười đi qua, không để tâm đến sự khó chịu trên mặt học sinh của mình mà lại chu đáo rót nước cho cậu.

một thầy một trò ngồi đối diện trên bàn khách. lúc minho đang sắp xếp những từ ngữ hay để giúp người nọ sửa lại tác phong thì cổ áo của cậu bị túm chặt.

chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh sớm bị cởi bỏ hai cúc áo căng ra, minho cũng bị kéo đến hơi nhoài người về phía trước và cũng là lần đầu tiên cậu thể hiện sự kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"nếu thầy muốn ở đây lâu hơn thì đừng xen vào chuyện của tôi" âm thanh của người nọ trầm thấp khiến từng chữ đều tuông ra khá nặng nề.

và cứ mỗi lần cất giọng, người nọ lại càng siết chặt cổ áo của minho. đáy mắt cũng hơi lóe sáng, dường như là rất vui với biểu cảm trên mặt cậu.

và tất nhiên cúc áo không chịu nổi lực đạo mạnh như thế mà lạch cạch bung ra rồi rơi xuống sàn.

thấy như thế, học sinh nọ mới hài lòng thả tự do cho chiếc áo đã nhăn nhúm của minho. trên khuôn mặt của người nọ còn mang theo sự hài lòng khó diễn tả.

minho đoán cậu không phải là giáo viên đầu tiên nhận được loại 'đãi ngộ' này.

nhưng thứ mà minho muốn cho chan và tất cả học sinh ở lớp 12A biết là cậu vốn không phải một người yếu đuối như thế.

những trò hâm dọa trẻ con này, căn bản không thể nào dọa được minho vì cậu cũng từng là những học sinh giống như chan.

"em sẽ đuổi thầy đi sao?" minho lần nửa cong lên đôi môi, cũng không tìm lại cúc áo bị rơi của mình. cậu ngã người ngồi dựa trên ghế, áo sơ mi đã bay mất ba cúc áo khiến toàn bộ phần ngực của minho bại lộ trước mặt học sinh, trắng nõn nhưng lại cực kỳ săn chắc và quyến rũ.

trông yếu mềm nhưng lại không dễ chạm tay.

chân mày của chris bất giác nhíu lại, đôi mắt sắc lạnh của hắn ghim chặt vào vị thấy giáo cao ngạo ngồi hướng đối diện, yết hầu cũng vô thức trượt lăn, cảm giác khô hốc khiến chris khó chịu.

"dáng vẻ của thầy hẳn là có không ý giáo viên nữ chết mệt nhỉ?"

chris cầm ly nước mà minho vừa rót đầy khi nãy, chơi đùa với những giọt nước trong ly sau đó lại giống như vô tình hất về hướng về của minho. giọng nói hắn chưa đầy sự mỉa mai và trêu chọc.

và minho cũng không né tránh, những giọt nước mát lạnh chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp, lướt qua da thịt mềm mại nơi cổ rồi chui tuột xuống phía sau lớp áo sơ mi mỏng tanh.

cậu lại cười, nhoài người về phía trước tay chống trên mặt bàn, nhẹ nhàng như không trả lời chan, giống như những lời thách thức của người nọ cậu đều không nghe thấy được.

"không những giáo viên nữ mà còn có cả nam đấy, thầy rất tự tin về vẻ ngoài của mình"

"nghĩa là thầy muốn được đàn ông chơi sao. tôi toại nguyện cho thầy có được không?" giọng chan càng lúc càng âm trầm, tầm nhìn của hắn cũng chuyển dời, lướt dọc từ cần cổ xuống nơi da thịt tận cùng mà áo sơ mi bung cúc không thể che lắp được của minho.

hắn từng nhìn thấy bạn bè của mình cởi trần nhưng trong số những người đó lại chẳng có người nào sở hữu vóc dáng đẹp như minho.

da của thầy giáo rất trắng và eo, bụng đều cho chan cảm giác rất săn chắc và dẻo dai.

càng nhìn, đáy mắt hắn càng tối sầm, đầu óc không tủ chủ mà tưởng tượng đến cảnh tưởng hắn nắm cái eo nhỏ kia mà hung hăng dập hông.

hẳn là thầy giáo sẽ rên thật êm tai chứ không còn tuông ra những lời nói khó ưa đó nữa.

"em muốn cho thầy toại nguyện gì cơ?"

minho biết rõ mà vẫn cố hỏi.





to be không tình yêu....

chap sau là thầy minho dạy chan ụ thầy minho nha

còn chap đổi vai nữa í

thầy chan x học sinh minho 😔


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip