Thuoc Dac Tri Chuong 15 Cong Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai trở lại trường học, ngay sau khi tiết chào cờ đầu giờ kết thúc, Thy Anh và Nguyên Thành được đích thân thầy hiệu trưởng triệu tập đến văn phòng ban giám hiệu, gặp mặt và nói chuyện.

Chẳng cần nghĩ, hai đứa nó cũng thừa biết là gặp vì chuyện gì.

"Ơ, hai đứa kia đi đâu vậy?" Trang vừa bước vào lớp, liền thắc mắc khi thấy Thy Anh và Nguyên Thành rời lớp đi về phía khu nhà hiệu bộ, hình như còn cầm theo cả giấy bút.

"Thầy hiệu trưởng gọi chúng nó xuống văn phòng để nói chuyện rồi.." Hà đang tụm năm tụm ba với đám bàn dưới, nghe Trang hỏi liền quay đầu lại. "Mày không biết hả?"

Trang lắc đầu, ngơ ngác chạy xuống ngồi cùng đám đông phía cuối lớp: "Bộ có chuyện gì à?"

"Ừm.." Hùng gật đầu. "Mày không xem tin nhắn con Hà nhắn trong nhóm lớp à?"

"Tin nhắn nào? Tao có biết đâu, còn tưởng chúng mày tán phét linh tinh trong đấy nên không đọc."

"Không phải chuyện linh tinh đâu, chuyện tình cảm của Thy Anh ấy.." Thùy ngồi cạnh Hùng, chán nản lên tiếng.

"Chuyện tình cảm của Thy Anh?" Trang khó hiểu, ngờ nghệch hỏi lại: "Thế tại sao Thành cũng bị gọi vậy?"

"Thì tại nó cũng có liên quan." Hà bảo.

Câu trả lời lấp lửng của Hà khiến nó chẳng tài nào hiểu nổi, Trang ngẩn người, đưa mắt nhìn quanh: "Là sao?"

"Nghĩa là trong cái chuyện tình cảm đấy, Thy Anh nó chỉ đóng vai trò là nguyên nhân thôi, Thành mới là người thực sự nhúng tay vào." Duy đứng nép bên cánh cửa cuối lớp, chậm rãi giải thích cho nó.

Dứt câu, Trang như được khai sáng, mắt trợn tròn mồm há hốc trông sợ kinh khủng.

Nó hỏi: "Vãi cớt... thật hả? Chuyện từ đầu là như nào vậy?" Kể lại tao nghe với."

Bọn ngồi cạnh biết nó tò mò, nhưng cũng chẳng đứa nào chịu lên tiếng, chúng nó ngả đầu, nằm xếp chồng lên nhau như mấy túi rác chưa bỏ mà chản nản thở dài.

Trang nhíu mày nhìn đống sinh vật lạ lùng trước mặt, nghĩ bụng, coi bộ bản thân nó vừa bỏ lỡ một drama tình ái giật gân rồi.

Tiếc là thế, nhưng nó biết làm gì để cậy miệng lũ chán đời này bây giờ.

Thôi thì, đợi nhân vật chính về hỏi là chắc ăn  nhất.

Cùng lúc đó, tại văn phòng ban giám hiệu.
Thy Anh uể oải chống tay ngồi cạnh Thành, chốc chốc lại ngước mắt, liếc nhìn Nguyễn Đức Nhật cùng đám bạn hắn bên phía đối diện.

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc cả hai bị gọi lên đây ngồi, nhưng ngoài việc viết xong một cái bản tường trình ra thì vẫn chưa hề có một ai lên tiếng.

Thy Anh thở dài, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

Rốt cuộc thì còn phải đợi cái gì nữa vậy?

Bỗng nhiên, từ phía cuối dãy bàn vang lại tiếng ho khan của ai đó, xé toạc bầu không gian trầm lặng và yên tĩnh đáng chết này.

"Nếu chuyện ngày hôm nay không được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ đưa cháu về lại Hà Nội." Tiếng nói vọng lại không lớn, nhưng trong từng câu chữ đều mang theo sự tức giận rõ ràng.

Đây, hẳn là một lời đề nghị.

Người vừa lên tiếng là bác Danh - người sáng lập và sở hữu tập đoàn thực phẩm Thành Danh nức tiếng tại Hà Thành, và đồng thời cũng là bố ruột của Nguyễn Nguyên Thành.

Hôm trước khi còn ở nhà Thành, chú Lâm cũng đã nói qua cho cô nghe về bác ấy. Đơn thuần vì chú Lâm nghĩ rằng cô với Thành là bạn, mà đã là bạn thì ít nhiều gì cũng nên biết đôi chút về hoàn cảnh của nhau.

Và đương nhiên, cô luôn sẵn lòng.

"Ê.." Kéo nhẹ góc áo Thành, Thy Anh nghiêng đầu, nói nhỏ: "Vậy là cậu phải về thật hả?"

Nguyên Thành nhìn cô, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt, cậu hỏi: "Thế cậu có muốn tớ về không?"

Sao lại hỏi cô?

Thy Anh ngồi thẳng dậy, nhăn mặt khó hiểu: "Tớ đang hỏi cậu á!"

"Không biết nữa." Thành lắc đầu, đưa tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, hạ giọng bảo: "Mọi việc đều là do bố quyết định."

Thy Anh gật gù, không hỏi gì thêm, trong lòng chợt len lỏi thứ cảm giác nghe như tội lỗi, âm ỉ không rõ ràng.

"Bác cứ bình tĩnh, mấy đứa nhỏ vẫn còn đang tuổi bồng bột, chuyện này cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai được." Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên bên tai, vô ý cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung nãy giờ của cô.

Thy Anh ngẩng đầu, ngước mắt nhìn về phía người đang nói.

"Tôi cùng với nhà trường cũng đã và đang liên lạc cho gia đình các bên liên quan rồi, nên bác cứ yên tâm, con trai bác không phải chịu thiệt cái gì đâu mà phải lo."

Thy Anh đảo mắt, lông mày nhíu chặt, tầm nhìn bất giác hướng về một khoảng không vô định như thể đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó xa vời.

Tại sao thầy hiệu trưởng lại nói vậy?

Cô có thể không nghe được toàn bộ nội dung của câu nói kia, nhưng cô cảm nhận được rõ ý tứ khinh khỉnh trong từng câu chữ mà thầy ấy thốt ra.

Thở hắt ra một hơi, Thy Anh thu lại tầm nhìn. Đột nhiên lồng ngực cô truyền đến một cảm giác ghét bỏ vô cớ, khẽ tặc lưỡi, cô biếng nhác tựa mình vào lưng ghế.

Cô vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề đặt một chút hy vọng gì vào mấy cái biện pháp giải quyết qua loa của nhà trường, bởi cô thừa biết buổi gặp mặt hôm nay sẽ chóng vánh như thế nào. Chẳng qua thì cũng chỉ là viết xong một cái bản tường trình, nói vài câu sáo rỗng cho có lệ rồi cuối cùng sẽ lại bắt tay làm hòa như thể trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đấy là cách giải quyết quen thuộc trước giờ của nhà trường, và cô cảm thấy điều đó vô nghĩa cực kỳ. Bắt tay làm hòa nhưng giữa hai bên đã hết hiềm khích hay chưa thì nhà trường lại hoàn toàn không bận tâm tới.

Suy cho cùng, tất cả những biện pháp hay hành động giảng hòa mà các thầy đang đưa ra đều dựa trên một kịch bản có sẵn, và hai bên liên quan chỉ đơn thuần là những con người bất đắc dĩ buộc phải đi theo đúng từng quy trình mà trong kịch bản đã đề ra.

Rốt cuộc thì mâu thuẫn vẫn còn đó, còn bên phía nhà trường lại bình chân như vại khi thấy mình đã giải quyết vấn đề rất tốt trước mặt các phụ huynh rồi.

Mới nghĩ thôi đã thấy khó chịu, cô lắc lắc đầu, cố gạt đi thứ cảm giác chán ghét đang sục sôi trong cơ thể.

Trong phòng vẫn là tiếng đôi co qua lại giữa thầy hiệu trưởng và bác Danh, nghe như mỗi lúc một căng thẳng.

Bỗng có tiếng 'kít' lớn phát ra từ động tác kéo ghế của ai đó.

Thy Anh nghiêng đầu, tò mò nhìn về phía đối diện.

Nguyễn Đức Nhật đứng dậy rời khỏi chỗ, gom mấy tờ giấy ghi bản tường trình mang lại đặt trước mặt thầy hiệu trưởng.

Hắn ta hắng giọng: "Em về được rồi chứ?"

Thầy hiệu trưởng đứng im lìm không lên tiếng, cái thái độ ngạo mạn này của hắn khiến cô như muốn nổi điên. Nhưng đây là phòng hội đồng, dù có bực đến mấy thì cô vẫn phải tiết chế.

Cô níu bàn ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn Nhật rồi lại nhìn thầy hiệu trưởng, trong lòng là hai thứ cảm xúc lộn xộn đan xen nhau, vừa chua xót vừa khinh bỉ.

Hắn lấy đâu ra cái uy lực để thốt ra câu ấy vậy trời?

Nhưng mọi việc lại không hề đơn giản như cô nghĩ.

Thầy hiệu trưởng đứng nhìn hắn một lúc, trong ánh mắt mang theo sự e dè không rõ, rồi chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu.

Trong một phút, cô cảm giác như máu nóng trong toàn thân bị đẩy dồn lên mặt, sự kiên nhẫn mong manh phút chốc bị cái gật đầu kia làm cho bay sạch, Thy Anh chống tay đứng bật dậy.

"Em cũng về."

Dường như bác Danh trước đó cũng định nói gì đó, nhưng vừa thấy cô lên tiếng, liền quyết định nhường lời.

Thầy hiệu trưởng nghe tiếng nói vọng lại, ngoái đầu nhìn sang.

Thầy hỏi: "Em về làm gì?"

Thy Anh nhún vai, chẳng hề sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dường như mọi sự tổn thương đã làm chai sạn đi cảm xúc của cô.

"Thế tại sao anh kia được về ạ?" Cô bình thản đáp.

Thầy hiệu không mấy ngạc nhiên khi cô hỏi, ung dung trả lời: "Các anh này học lớp 12 rồi, kiến thức của giai đoạn cuối cấp rất nặng nề, không thể cứ thế bỏ một tiết mà ngồi đây được."

Tuyệt. Một lý do quá thuyết phục.

Sự bất mãn thoáng hiện trên cặp lông mày đang nhíu chặt, Thy Anh khẽ nhếch miệng, tay cầm theo tờ tường trình bước lại phía thầy hiệu trưởng.

Nhật đứng một bên, nghiêng đầu, nhướng mày với cô. Sâu trong đôi mắt tam bạch màu cà phê cô đã từng nhìn qua cả nghìn lần kia, là sự thù địch không hề che giấu.

Cô chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại tầm nhìn, đưa tay bấu chặt lấy vạt áo đồng phục. Những ký ức buồn vui chồng chéo ùa về trong tâm trí, cô mím chặt môi cố ngăn mình không khóc.

Trong miền ký ức nhỏ bé chỉ riêng mình cô biết, Nguyễn Đức Nhật đã từng quan trọng với cô đến nhường nào. Khi ấy, cô còn chẳng nghĩ xa xôi gì, tưởng rằng mình sẽ mãi vô tư như thế, cho đến nay...

Nguyễn Đức Nhật thay đổi nhanh quá, nhanh đến mức cô còn chẳng hề nhận ra. Rốt cuộc là vì điều gì? Điều gì khiến hai ta phải thành ra như thế?

Người trước mặt giờ đây sao quá đỗi xa lạ, dù chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng cô biết, cô và hắn đã không còn cùng một thế giới nữa rồi.

"Vậy ý của thầy là hai bọn em không cần phải học?" Nguyên Thành từ phía sau tiến lại, thuận tay xách cô sang một bên, thờ ơ nói.

Thầy hiệu trưởng như không lường trước rằng cậu sẽ hỏi vậy, nhất thời đông cứng.

Thành lại nói tiếp: "Thầy nói rằng bản thân và nhà trường đang cố gắng để giải quyết êm xuôi chuyện này, nhưng những việc thầy vừa làm lại hoàn toàn ngược lại. Liệu...." Cậu nheo mắt, nghi hoặc hỏi: "Anh Nguyễn Đức Nhật đây có gì đó để thầy phải kiêng nể à?"

Thành vừa dứt lời, Thy Anh bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn Nhật rồi lại nhìn thầy.

"Thầy là đang...nể bố của anh ấy?" Thy Anh rủ mi, ngập ngừng lên tiếng.

Khoảng thời gian trước khi còn quen nhau, Nhật đã từng có một lần nói cho cô nghe về gia đình của hắn.

Nhật sinh ra trong một gia đình gia giáo, có mẹ là giáo viên cấp 2 và bố hiện đang là Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình.

Cô biết trên thế gian này vốn không tồn tại cái gọi là công bằng, nhưng, vấn đề bức bối ấy lại đang len lỏi trong môi trường học tập và giáo dục...liệu có đúng?

"Buổi nói chuyện hôm nay coi như thất bại." Bác Danh từ phía sau nói vọng lên, rời chỗ, bước vòng qua chỗ Thành đứng. "Không còn việc gì nữa thì tôi đành xin phép..." Nói rồi bác ấy cũng chẳng buồn liếc mắt, bình thản quay đi.

Thầy hiệu trưởng như muốn nói gì đó, khóe môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.

Nguyên Thành khẽ nhếch miệng, vươn tay giựt lấy tờ tường trình trong tay Thy Anh, đẩy nhẹ đến phía thầy hiệu trưởng.

"Mong thầy đọc kỹ và xem xét lại mọi chuyện ạ."

Thành hơi cúi đầu, sau đó quay sang níu lấy cổ tay cô: "Đi! Mình về lớp."

"Từ từ đã..." Vội rút tay mình khỏi tay cậu, Thy Anh lùi về sau vài bước, "Cậu về lớp trước đi! Tớ về sau..."

Nguyên Thành nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

"Đi đi!" Cô lại nói.

"Ừ, nhanh lên đấy!!" Thành gật đầu thỏa hiệp, nhưng sâu trong đôi mắt màu nâu sậm kia là sự không đồng tình thấy rõ.

Sau khi Thành đã đi khỏi, cô mới chậm chạp bước lại vị trí ban nãy.

"Trong câu chuyện lần này xảy ra không ai muốn cả, và em cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình có một phần trách nhiệm không hề nhỏ, thầy cho em xin lỗi." Thy Anh thở dài, từ tốn lên tiếng: "Thầy có thể kỷ luật em bằng bất cứ hình thức nào cũng được, hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học tùy theo ý thầy, nhưng em mong thầy sẽ có những hành động và biện pháp xử lý công bằng nhất, bởi, không phải bất cứ vết thương nào cũng chỉ cần bôi thuốc là sẽ lành đâu ạ."

Dứt lời, cô lễ phép cúi đầu 'cảm ơn' một tiếng rồi nhanh chóng rảo bước về lớp học.

Nguyễn Đức Nhật đứng bên cánh cửa phòng hiệu bộ, dõi theo bóng lưng cô đã khuất hẳn sau lối ngoặt cầu thang, lòng lăn tăn gợn thứ cảm xúc hắn chẳng tài nào hiểu nổi.

Cô, không trách cứ hắn điều gì sao?

***

Thy Anh về lớp học cũng là lúc tiếng trống giải lao đều đặn vang lên ba tiếng, đám thằng Hùng ôm bóng từ trong lớp đùa cợt nhau chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy cô từ xa đi lại, bọn nó chẳng nghĩ ngợi gì mà đổ xô đến, mặt đứa nào đứa nấy cũng hằn rõ hai từ 'hóng hớt'.

"Cái gì đấy? Tránh ra cho tao thở.." Thy Anh làu bàu, đưa tay cố đẩy con Hà đang níu chặt lấy cơ thể mình, đảo mắt liếc xung quanh một lượt.

"Thầy hiệu trưởng nói gì mà lâu quá vậy?" Thùy hồ hởi hỏi.

Thằng Hùng phía sau cũng tò mò, vội chạy lại gạt đầu Thùy ra: "Chuyện thế nào rồi, có đòi lại được công bằng cho đại ca tao không?"

"Lũ kia bị phạt kiểm điểm hay đình chỉ vậy?" Lâm từ trong lớp lò đầu ra, thắc mắc.

Duy đứng một góc cũng tiếp lời: "Thành có được bồi thường gì không mày?"

"Thành với mày đi chung mà sao mày về một mình vậy?"

"Chúng mày im mồm thì nó mới nói được chứ!!!" Khang nói lớn, thuận tay kéo thằng Hùng đang hắn sát mặt vào cô sang một bên.

Thy Anh thở phào, cảm giác như bản thân bây giờ mới cảm nhận được không khí, cô nuốt khan, chậm chạp lên tiếng: "Ơ Thành chưa về hả?"

"Chưa." Mấy đứa xung quanh đồng loạt lắc đầu, "Hai đứa mày đi cùng nhau mà giờ còn hỏi."

"Thì tao bảo Thành về trước mà..." Cô lẩm bẩm. "Hay là đi với bác Danh rồi?"

"Mà thôi kệ đi, đằng nào tý nó chẳng vào lớp, nhanh kể cho bọn tao nghe chuyện trên đấy đi!!!!"

Không màng đến việc Thành đi đâu, chúng nó nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ, một hai bắt cô phải kể lại chuyện ban nãy cho bằng được.

Kể thì kể.

Thy Anh nhún vai, gật đầu đáp: "Vào lớp đi tao kể cho."

Mấy đứa xung quanh vừa nghe thế liền vui ra mặt, hăm hở chạy vào lớp tìm chỗ nào ngồi gần cô nhất, tất cả đều nhằm phục vụ cho việc hóng hớt một cách trọn vẹn.

Câu chuyện vốn dĩ không dài, cộng thêm việc cô kể có lược bỏ bớt nên thoáng chốc đã nói xong.

"Vậy là không có một lời xin lỗi nào à?" Hùng nhăn mặt, "Làm ăn như ***."

Thùy gật đầu, bổ sung: "Thiên vị kiểu này thì bố mày cũng lạy."

"Xã hội bây giờ là như vậy mà..." Khang đứng một bên, lười nhác lên tiếng, "Cái gì có lợi hơn cho họ thì họ bênh thôi."

Đúng là như thế!

Trong cái xã hội bây giờ, nơi sự công bằng gần như không còn chỗ đứng, và cách duy nhất để tồn tại chính là tập làm quen với nó.

Thy Anh nhắm hờ mắt, thả mình tựa người vào lưng ghế phía sau, bất chợt cảm thấy mọi chuyện sao quá đỗi nực cười.

Tự nhiên, cô cảm thấy nhớ bản thân mình trước kia da diết, cái độ mà cô còn vô tư vô lo, không lăn tăn, không muộn phiền và không tương tư hình bóng ai cả... Giờ đây, cô thật muốn quay lại khoảng thời gian ấy, cô sẽ không vì ai mà khóc nữa, sống vì bản thân và ưu tiên những điều khiến cô hạnh phúc.

Nghĩ đoạn, Thy Anh mệt mỏi hé mở mắt. Phía ngoài hình như có tiếng cãi cọ vọng vào, mỗi lúc một lớn. Bất chợt, cửa sổ bên chỗ cô ngồi bị mở toang ra, mọi người đều ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

Ngay khi còn chưa có ai thắc mắc, người ngoài cửa đã lên tiếng:

"Cho hỏi, chị có phải là Đặng Vũ Thy Anh không ạ?"

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip