Kinh Van Hoa Chet Choc Tu Vong Van Hoa Dong Chuong 8 Ta Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Thu Thạch tưởng như đã rất lâu rồi không thấy thời tiết đẹp như hôm nay. Gió dừng tuyết cũng dừng, mặt trời ấm áp treo trên cao, phủ hơi ấm xuống mặt đất, dường như chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Lâm Thu Thạch hiếm khi cùng Nguyễn Bạch Khiết nằm nướng trên giường, nói chuyện từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh. Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết nói đói rồi, giục anh đi làm chút gì đó ăn sáng.

Lâm Thu Thạch xuống bếp, thấy mọi người đã dậy từ sớm, ăn xong cơm đang thảo luận về việc chuẩn bị đến chỗ lão thợ mộc.

Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch liền chào cậu, hỏi cô nàng Nguyễn Bạch Khiết đâu.

"Đang nướng trên giường ấy. Nói là lạnh quá, không muốn xuống giường, bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy." Lâm Thu Thạch đáp.

Hùng Tất ồ một tiếng, nói bọn họ sắp ra ngoài, tốt nhất Lâm Thu Thạch cũng cùng đi. Nếu như là ngày thường, mọi người sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết có phải đã làm cái gì gì đó không, nhưng vì sự việc đã xảy ra tối qua, ai mà còn thời gian lẫn tinh lực thì thật sự đúng là thiên phú có một không hai.

Hôm nay đến chỗ lão thợ mộc, Hùng Tất muốn hỏi lão về chuyện lấp giếng, làm sao để lấp, lúc nào lấp bọn họ đều không biết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lý do gì mà phải lấp cái giếng đó.

Đến đây một thời gian, Lâm Thu Thạch đã xác định nơi đây mọi hộ gia đình đều có giếng, đa số vị trí giếng đều đặt giữa vườn, vừa đủ để cản lối ra khỏi vườn. Nói đến từ kết cấu đã rất không khoa học, dường như ẩn giấu một thứ hủ tục gì đó.

Ngày hôm qua vì thông tin sai của lão thợ mộc đã khiến ba người phải bỏ mạng, mọi người lại một lần nữa rơi vào tâm trạng không tốt. Đến Hùng Tất thường ngày ôn hòa cũng lạnh đi vài phần, nhưng không vì thế mà lão ta để ý, vẫn cứ cầm tẩu thuốc, híp mắt hít mây nhả sương.

"Ông lão, bái xong chúng tôi cần làm gì nữa?" Hùng Tất hỏi.

Lão thợ mộc nói: "Tất nhiên là đi lấp giếng rồi. Chọn một tối thả xác chết xuống giếng là xong rồi."

"Xác chết? Xác chết gì, câu này nghĩa là gì?" Tiểu Kha cảm thấy không ổn, ngữ khí nặng mấy phần. "Ý ngài là gì?"

Lão thợ mộc thờ ơ nói: "Nghĩa ngay con chữ."

"Chỉ cần xác của động vật là được phải không?" Hùng Tất vội xác nhận.

"Đúng, chỉ cần chết rồi đều được. Gà vịt chó ngỗng, chỉ cần các người tìm được, trong ba ngày này vứt xuống giếng, lấp đất lên, quan tài này liền làm xong."

Nghe xong câu này, Hùng Tất thở phào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã nói một câu: "Chúng ta ở làng này lâu vậy rồi, cũng chưa từng nhìn thấy loài động vật sống nào khác, tìm đâu ra gà vịt chó ngỗng."

Lâm Thu Thạch nhớ ra cái rổ đựng thức ăn trong nhà. "Nhưng không phải chúng ta vẫn ăn trứng gà đó sao? Đã có trứng, tất nhiên phải có gà nhỉ."

"Anh không quan sát kỹ cái rổ hả. Nhà chúng ta ở không hề có người lạ vào, cũng không có dân làng, đồ ăn trong cái rổ đó tự động biến nhiều lên." Nguyễn Bạch Khiết nói.

Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu: "... Vậy thì trứng gà là do cái gì đẻ ra."

"Mặc kệ cái gì đẻ ra, dù sao vị cũng không tệ."

"..." Cậu cảm giác dạ dày không được tốt lắm.

Sau khi Nguyễn Bạch Khiết nhắc nhở, mọi người đều nhớ ra ngôi làng này quả thực không có động vật sống, thời tiết này cũng đang là mùa đông, trên núi càng không có động vật, Hùng Tất cũng là người thông minh, lập tức nắm bắt được manh mối nào đó, sắc mặt hồng hào của anh ta từ từ rút đi, bắt đầu trở nên trắng bệch: "Ông lão, ngài rốt cuộc là có ý gì?"

Thợ mộc nói: "Tôi chỉ là người làm quan tài, có thể nói cũng chỉ có vậy, tôi sẽ không có ý định hại các người."

Ông ta vừa nói xong, có người đã không nhịn được, đập bàn phẫn nộ: "Cái gì mà sẽ không cố ý hại bọn ta, ông muốn bọn ta từng người vào miếu tế bái, bây giờ những người một mình vào đều chết cả rồi!!!"

Lão thợ mộc lạnh lùng nói: "Quan tài dùng để làm gì?"

Mọi người bất chợt sững sờ.

"Chứ không phải dùng để đựng người chết sao, không có người chết, làm quan tài kiểu gì." Thợ mộc cười phá lên, khuôn mặt đó đầy nếp nhăn nhúm, trông mà quái dị cực độ. "Vả lại tại sao các người lại không nghe lời ta..."

Nguyễn Bạch Khiết không hiểu: "Nghe lời lão cái gì?"

Thợ mộc chỉ chỉ bọn họ: "Thừa nhiều người thế này, cô ta còn chưa ăn no đâu."

"Ăn no...?" Lâm Thu Thạch nghe đến mấy chữ này, liền nhớ đến thi thể bị gặm nát bét trên tầng ba, còn có mọi người miêu tả lại chi tiết đêm qua, những người bị chém làm hai nửa hình như đều bị lôi vào miếu thờ, bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu được những thi thể đó sẽ có kết cục thế nào rồi.

"Vậy rốt cuộc đó là thứ gì." Hùng Tất không nhịn được hỏi. "Người đàn bà đó..."

Lão thợ mộc xua xua tay, không chịu nói tiếp.

Ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu liếc, cuối cùng dừng lại ở một góc nhà trống trơ nào đó, lẩm bẩm nói: "Sao lại lấy cây gậy gỗ đi đâu mất tiêu rồi."

Lão thợ mộc tức đến suýt bật cười, trong đầu nghĩ không thu lại còn đợi cô vác lên đe dọa như lần trước sao.

Nguyễn Bạch Khiết nóng nảy nói: "Mặc dù gậy gỗ không còn, nhưng cũng may tôi đã có chuẩn bị." Cô vừa nói vừa từ trong người lôi ra một cây dao gấp nhỏ. "Ông lão à, ăn nói cho đàng hoàng rõ ràng đi nha, dù sao ông mà không nói rõ ra, bọn tôi đều phải chết ở đây, trước khi chết lôi ngài đi cùng bầu bạn cũng được lắm."

Lão thợ mộc câm nín: "..."

Đừng nói đến lão ta, đến Lâm Thu Thạch cũng trợn mắt há mồm, mọi người đều rơi vào một loại im lặng kỳ quái, đa số mọi người đều nghĩ trong đầu là còn có cách làm cợt nhả thế này sao??

Lão thợ mộc tức muốn chết, cũng không làm gì được Nguyễn Bạch Khiết, chỉ có thể cắn răng nói một chút về chuyện của "người đàn bà đó".

Hóa ra người đàn bà đó là một vị thần mà ngôi làng này cung phụng, mặc dù nói là thần, nhưng lại là tà thần, đồng thời phù hộ cho ngôi làng được bình an, nhưng lại rất thích ăn thịt sống. Mỗi khi đông sang, trong làng phải có vật tế sống. Nhưng năm nay trong làng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, động vật sống đã không còn...

Thật may lúc này lại có khách ngoại lai đồng ý giúp bọn họ làm quan tài.

Nói đến đây mọi người đều hiểu, hóa ra họ là vật tế sống của ngôi làng.

"Nhất định phải ăn no sao? Nếu chưa ăn no thì sẽ như nào?" Hùng Tất hỏi.

Lão thợ mộc đáp: "Không cho ăn no... Cô ta sẽ lại tìm đến các ngươi, người làm quan tài đều phải thờ cúng cô ta, vì thế năm nay chẳng có ai làm quan tài ngoại trừ các người." Lão ta hít một hơi thuốc. "Tôi chỉ có thể nói đến đây, chỉ cần các ngươi đi lấp giếng, ta sẽ bắt đầu làm quan tài."

Nguyễn Bạch Khiết không nói chuyện, cúi đầu nghịch con dao nhỏ trong tay, ngón tay cô thon dài, lưỡi dao nhọn hoắt bay qua lại trên ngón tay cô, trông mà làm người ta hoa mắt.

Lão thợ mộc cũng im lặng, ông ta dường như rất sợ Nguyễn Bạch Khiết, lúc nói chuyện thường liếc đến cô một hai lần.

Mọi người những tưởng Nguyễn Bạch Khiết còn có điều muốn nói, nhưng cô lại thở dài, nói: "Đi thôi."

"Cứ thế này mà về à?" Hùng Tất hỏi.

"Không thì sao?" Nguyễn Bạch Khiết có chút không kiên nhẫn. "Lão ta chỉ biết có vậy, muốn hỏi nữa cũng chẳng hỏi ra cái gì." Cô quay người đẩy cửa mà đi, thái độ cực kỳ quả quyết.

Mọi người thấy vậy cũng lần lượt ra ngoài, Lâm Thu Thạch cảm giác tâm trạng Nguyễn Bạch Khiết hình như không được tốt, cậu đuổi theo sau hỏi cô làm sao vậy.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tối hôm nay phải cẩn thận."

"Ý là gì? Nghĩa là sẽ có thứ gì đó đến tìm chúng ta sao?" Lâm Thu Thạch chỉ nghĩ được đến nguyên nhân này.

"Ha." Nguyễn Bạch Khiết cười lên, cô đột nhiên quay đầu, kề môi vào tai Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói. "Có nhiều lúc ấy, con người còn đáng sợ hơn ác quỷ."

Lâm Thu Thạch sững người.

"Về thôi." Nguyễn Bạch Khiết quay người đi về phía trước, Lâm Thu Thạch nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy thật sự không thể nhìn thấu cô gái này.

Nếu là trước khi đến chỗ lão thợ mộc, mọi người còn thi thoảng nói một hai câu, nhưng sau khi từ chỗ lão thợ mộc trở về, không khí giữa mọi người triệt để biến thành một đầm nước tù, còn là loại bắt đầu phát ra mùi hôi thối.

Lâm Thu Thạch không hiểu tại sao lại như vậy, Nguyễn Bạch Khiết đang ăn khoai lang nướng, chậm rì rì giải thích: "Anh bị ngốc à? Vì trước đó mọi người đều đồng tâm hiệp lực muốn cùng nhau sống sót, nhưng bây giờ á..."

"Bây giờ thì sao?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc.

"Bây giờ, mọi người đều chỉ mong người khác chết sớm chút thôi." Nguyễn Bạch Khiết dựa vào ghế. "Chỉ cần có người chết, là có xác lấp giếng rồi, quan tài cũng vì thế mà được làm ra, mọi người cũng sẽ sống sốt rời khỏi đây..."

Lâm Thu Thạch câm nín: "..." Cậu hoàn toàn không nghĩ đến gốc rễ này, Lâm Thu Thạch nghe xong có chút tỉnh ngộ. "Thế giới trong cửa đều như vậy sao?"

Nguyễn Bạch Khiết tiếp tục nói: "Thật ra thế này vẫn còn đỡ lắm, tối nay dù thế nào anh cũng đừng ra ngoài, nếu không..."

Lâm Thu Thạch chen ngang: "Sẽ gặp lại nữ quỷ?"

Nguyễn Bạch Khiết lắc lắc đầu: "Có thể còn đáng sợ hơn nữ quỷ đó."

Lâm Thu Thạch thật ra đã đoán được phần nào, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Dù sao sinh ra trong xã hội có pháp trị, tư duy của cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi kết cấu hệ thống pháp luật. Thứ mà Nguyễn Bạch Khiết đang muốn ám chỉ, rằng sẽ có người muốn giết hại đồng đội, chỉ để có xác chết lấp giếng, cậu không hề muốn tin thật sự có người sẽ làm vậy.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ.

Nguyễn Bạch Khiết nằm bên cạnh cậu, vẫn thế ngủ như một con lợn không mang nặng nỗi lòng.

Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà, nghĩ đến sự việc xảy ra ban sáng, cửa sổ và cửa đều đã đóng chặt, cậu thật ra còn muốn dùng ghế chặn cửa, kết quả Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh đã nói: "Anh không sợ thứ đó đột nhiên xuất hiện trong phòng sao?"

"...!!" Rất có lý.

Thế là cậu ngoan ngoãn cất ghế lại.

Song chuyện gì phải đến sớm muộn cũng sẽ đến, khoảng hai giờ sáng, Lâm Thu Thạch đang mất ngủ, lại một lần nữa nghe thấy tiếng người kêu thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip