Kinh Van Hoa Chet Choc Tu Vong Van Hoa Dong Chuong 2 Cua Sat Va Chia Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trời sáng, không khí kinh dị ngày hôm qua cũng vơi bớt phần nào.

Lâm Thu Thạch men theo hành lang tầng hai để xuống tầng một, liền nghe thấy tầng ba phát ra tiếng rầm rì, giống như có nhiều người đang thì thầm điều gì đó. Cậu cũng không định lên xem có chuyện gì, thì bỗng dưng nghe thấy giọng phụ nữ gào lên, tiếng gào thét cực kỳ bi thương, dường như gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp.

Lâm Thu Thạch do dự, nhưng vẫn xoay người bước lên cầu thang tầng ba, nơi xảy ra chuyện.

Ngôi nhà này làm bằng gỗ, miếng gỗ trên cầu thang có chút cũ kỹ, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có chỗ còn hơi rung lắc, như sắp không chịu được người ta giẫm lên nó nữa.

Lâm Thu Thạch lên tới tầng ba, thấy mấy người liền đang đứng ở hành lang. Nhưng thứ hấp dẫn cậu không phải bọn họ mà là mùi máu nồng nặc trong không khí.

Mùi máu này thật đậm, nồng đến làm người ta gay mũi, Lâm Thu Thạch có dự cảm không lành, cậu di chuyển bước chân, thật cẩn thận đi đến đằng sau họ.

"Tôi biết ngay mà." Hùng Tất hôm qua dẫn hai người đến đây, anh ta thấp giọng nói với nhóm người. "Hôm qua quả nhiên đã có chuyện xảy ra..."

Tiểu Kha cũng đang nói chuyện, cô ấy nói: "Tôi cũng tưởng, cứ nghĩ là..." Nói đến đây cô quay người, thấy bóng dáng Lâm Thu Thạch. "Thôi vậy."

Lâm Thu Thạch nghĩ trong lòng, cứ nghĩ là ai, chẳng lẽ cứ nghĩ là tôi và Nguyễn Bạch Khiết hả? Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa sau lưng Tiểu Kha.

Cửa khép hờ, sàn nhà lênh láng máu tươi, vì trời quá lạnh nên máu tươi đã đông lại, nhưng vẫn có thể thấy lượng máu chảy ra rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Chết người rồi." Hùng Tất trả lời rất bình thản.

"... Chết người rồi?" Nếu là hôm qua vừa đến cậu sẽ nghĩ chuyện này thật không bình thường, tại sao bọn họ có thể bình thản như vậy mà nói ra câu đó. Nhưng trải qua chuyện đêm hôm qua, cậu đã nhận thức rõ, nơi này, không phải là thế giới mà kiến thức thông thường có thể giải thích.

"Ừ" Hùng Tất nói.

Lâm Thu Thạch đổi góc độ khác, hướng về trong căn phòng đó. Đã không nhìn thì thôi, nhìn vào làm cậu không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trong phòng toàn là máu tươi đông đặc, hai cỗ xác chết nằm mất trật tự trên sàn, máu thịt trộn lẫn đã nhìn đến không ra hình dạng. Nếu nói là người, không bằng nói là hai tảng thịt nhầy nhụa đã bị lột hết da. Máu chảy từ sàn nhà hướng ra ngoài, từ sàn nhà đến tường, cả tầng ba gần như không còn chỗ nào sạch sẽ.

Lâm Thu Thạch mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn đến cảnh này cũng hãi đến buồn nôn. Cậu bịt mồm quay phắt người, Tiểu Kha rất thông cảm nói: "Bên cạnh có nhà vệ sinh."

Lâm Thu Thạch chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Đợi cậu nôn xong, Tiểu Kha nói: "Em cứ nghĩ anh sẽ không nôn đâu."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Hả?"

Tiểu Kha lạnh nhạt nói: "Anh và chị kia là hai người mới đến có tố chất tốt nhất rồi đó, bình thường thì trạng thái người mới từ cửa một đều rất kém, xác suất sống sót chỉ có 20%."

"..."

Tiểu Kha nói tiếp: "Đi thôi, xuống ăn sáng."

"Thế hai cái xác thì sao?" Lâm Thu Thạch thắc mắc hỏi.

Tiểu Kha nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái: "Thế anh định làm gì?"

Lâm Thu Thạch hết nói nổi. Cậu đang định xuống lầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói: "Đợi chút, lúc tôi ở tầng hai nghe thấy tiếng phụ nữ đang gào khóc..." Cậu nhìn quanh quất bốn bề, xác định ở đây chỉ có mỗi Tiểu Kha là con gái, mà dáng vẻ cô lại rất bình tĩnh, làm sao giống một người vừa gào khóc thảm thiết đây.

"Phụ nữ đang gào khóc?" Tiểu Kha hỏi lại. "Bọn em không nghe thấy, anh nghe nhầm chăng."

"... Chắc là vậy."

Đồ ăn sáng ở tầng một đã chuẩn bị xong, một bàn thức ăn nghi ngút khói. Nghe nói người nấu cơm là dân trong làng, xem ra họ so với người bình thường cũng chẳng có gì khác nhau.

Lâm Thu Thạch ăn sáng xong, mượn họ mấy bộ quần áo dày, còn nán lại một lúc thăm dò dân làng.

"Làng chúng tôi có xảy ra chuyện gì đâu." Hỏi dân làng gần như cũng chẳng có tin tức gì. "Mùa đông năm nào cũng sẽ có mấy vị khách du lịch đến đây."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Ồ... Thế bình thường đồ dùng sinh hoạt hàng ngày các anh làm thế nào?"

Anh ta đáp: "Xuống núi mua, mặc dù đường núi khó đi, nhưng cũng không phải không có cách. Cơ mà một khi tuyết rơi, thì hết cách xuống núi, đường mòn bị lấp kín, cả mùa đông chỉ có thể ở đây không đi đâu được."

Lâm Thu Thạch nghĩ một chốc, vờ như bâng quơ hỏi một câu: "Giếng chỗ các anh đều xây giữa vườn à?"

Không biết có phải ảo giác không, Lâm Thu Thạch vừa nhắc đến chữ giếng, dân làng lập tức trở nên căng thẳng, nhưng cũng không hé ra thông tin quan trọng gì nữa, chỉ gật gật đầu nói có, sau đó quay người đi mất.

Lâm Thu Thạch trầm ngâm một hồi, không nghĩ ra được điều gì, bèn quay về đem quần áo cho Nguyễn Bạch Khiết rồi tính sau.

Lúc cậu quay về phòng, Nguyễn Bạch khiết đang nằm chơi điện thoại, thấy cậu đi vào nhẹ giọng nói: "Sao anh chậm thế?"

Lâm Thu Thạch đặt quần áo trên đầu giường nói: "Dậy đi, tầng một có đồ ăn sáng."

Nguyễn Bạch Khiết ừm ừ vài câu.

Lâm Thạch Thất nói: "Tôi đợi bên ngoài."

"Đợi đã." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên gọi lại. "Trên đầu anh có gì thế kia?"

"Hả?" Lâm Thu Thạch lấy làm lạ.

Nguyễn Bạch Khiết vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Toàn là màu đỏ..." Nguyễn Bạch Khiết với tay lên đầu Lâm Thu Thạch sờ, rút tay xuống ngửa lòng bàn tay giơ lên. "Đây là gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nhìn vào bàn tay Nguyễn Bạch Khiết mà dự cảm cực xấu, vì trong lòng bàn tay Nguyễn Bạch Khuyết là một thứ giống như máu khô.

"Tôi đi xem thử." Lâm Thu Thạch lập tức chạy vào nhà vệ sinh, quả nhiên như lời Nguyễn Bạch Khiết nói, cậu chú ý trên đỉnh đầu mình toàn là vụn máu khô, những cái vụn nhỏ này màu đỏ thẫm, núp kỹ trong tóc, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Cũng không biết từ lúc nào bị dính vào đầu tóc.

"Đ*t" Lâm Thu Thạch thấp giọng mắng, dùng khăn giấy lau tóc, không lau đi còn đỡ, cậu càng lau càng hốt hoảng, tấm khăn giấy gần như nhuộm đỏ một màu, mà tóc cậu vẫn chưa lau sạch.

Nguyễn Bạch Khiết thay xong đồ đến gần, rất không lịch sự mà nói: "May là cái thứ này không phải màu xanh đấy."

"... Bộ cô nhìn thấy máu màu xanh rồi à?"

Nguyễn Bạch Khiết bất ngờ: "Đây là máu hả?"

Lâm Thu Thạch thở dài, đơn giản tóm tắt lại chuyện xảy ra trên tầng ba, lúc cậu nói đến có người chết, Nguyễn Bạch Khiết lại yếu đuối khóc lên, nói Lâm ca, tôi thật sợ quá, có lẽ nào người chết tiếp theo sẽ là hai ta?

Đến cùng vẫn là một cô gái xinh đẹp, khóc sao mà thảm thiết, thật là làm người ta thương tiếc.

Lâm Thu Thạch tiến đến an ủi, Nguyễn Bạch Khiết sắp tựa đầu vào vai cậu đột nhiên nói ra một câu: "Lâm ca, anh cao bao nhiêu."

"Ừm... Một mét tám."

"Ừm. Còn thấp hơn cả tôi." Cô ta nói.

"..." Tủi thân cho cô quá ha.

Lâm Thu Thạch vừa xoay người lau tóc, vừa suy nghĩ không biết đống máu này từ đâu ra. Cuối cùng một dòng suy nghĩ khủng khiếp lóe lên... không lẽ lại rớt từ trần nhà tầng ba?

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi muốn đi xem tầng ba. Cô xuống tầng ăn sáng đi."

"Đi một mình á? Cùng đi đi." Nguyễn Bạch Khiết đề nghị.

"Cô không sợ à?" Lâm Thu Thạch hoài nghi, Nguyễn Bạch Khiết vừa mới khóc đến nước mắt đầm đìa đầy mặt.

"Không phải có anh đi cùng sao?" Nguyễn Bạch Khiết vén tóc mai ra sau tai, cười rất dịu dàng. "Anh bên cạnh, tôi còn sợ chi."

Lâm Thu Thạch nghĩ cũng phải, suy cho cùng tối hôm qua tôi thấy cô chạy còn nhanh hơn cả tôi.

Vậy là hai người xuôi theo hành lang lên tầng ba.

Vẫn là máu lênh láng trên mặt sàn, vẫn là hai cỗ thi thể không ai thu dọn, nhưng lần này Lâm Thu Thạch chú ý đến là trên trần nhà, cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên trên trần nhà là dấu vết của máu, chỉ là dấu vết này làm người ta cảm thấy thật bất an, nhìn lên giống như thứ gì đó dính trên trần, chầm chậm bò qua. Chắc được một thời gian rồi, nên vết máu trên đó cũng bị đông lại, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy giọt máu từ trên chảy xuống sàn.

Lâm Thu Thạch nhìn mà da đầu tê dại, cậu không dám tưởng tượng lần đầu lên tầng ba, đu trên trần nhà là cái thứ gì... lại còn từ đầu đến cuối họ không hề phát hiện ra.

Nguyễn Bạch Khiết ngẩng đầu lên nhìn trên đó thật lâu.

Lâm Thu Thạch hỏi cô nhìn thấy gì rồi.

"Nhìn thấy trần nhà. Không thì nhìn thấy gì? Chẳng nhẽ thấy trời sao và mơ ước hả?" Nguyễn Bạch Khiết đáp.

"..."

Cô ta đúng là can đảm, xem hết trần nhà đến đi xung quanh hai cái xác thịt bầy nhầy thịt máu lẫn lộn mà ngắm nghía. Cả quá trình không hề có biểu hiện gì khó chịu, còn có chút hưng phấn.

Đến lúc Lâm Thu Thạch hoài nghi nhìn cô: "Cô không sợ à?" Cô mới chợt nhớ ra, rất phối hợp mà bắt đầu huhuhu.

"... Thôi đừng huhuhu nữa, cô có ăn cơm không hả?"

"Ăn ăn ăn. Tôi cũng đói rồi." Cô nói.

Hai người vừa xuống lầu, thấy mọi người đã ăn cơm xong, hình như đang đợi hai người họ.

"Hai người đã đi đâu vậy. Bọn tôi đang đợi đó." Hùng Tất nói.

Nguyễn Bạch Khiết đối mặt với ánh mắt của mọi người, một chút cũng không căng thẳng, nhẹ nhàng ngồi lên ghế bên bàn, nhấc bát cơm bắt đầu ăn sáng.

Lâm Thu Thạch mặt không dày như Nguyễn Bạch Khiết, nói ra chuyện trên đầu có máu khô, và dấu vết kỳ quái trên trần nhà tầng ba cho họ.

Mọi người nghe xong sắc mặt ai nấy cũng không được tốt lắm, còn theo phản xạ nhìn lên trần nhà trên đầu.

Bọn họ đang thảo luận cái chết của hai người hôm qua và dấu vết kỳ quái, thì ngoài cửa bước vào là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. người đàn ông mặc áo khoác bông màu xanh quân đội, tay cầm đèn dầu, chậm chạp đi vào phòng khách.

Người đó mở miệng nói: "Xin chào. Tôi là trưởng làng của ngôi làng này, các cô cậu đây chắc đều là người mà tôi mời đến?"

Ông ta vừa mở miệng, cả phòng đều im lặng.

"Trời trở lạnh rồi, làng chúng tôi muốn làm một cỗ quan tài cho năm mới." Người đàn ông dùng âm thanh khàn khàn nói. "Mong mọi người cho thợ mộc đến hỗ trợ."

Không ai trả lời trưởng làng, ông dường như cũng không có ý định nghe được đáp án gì từ bọn họ

Ông nói xong, ho vài tiếng, rồi cầm cái đèn dầu đang không ngừng lay động, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn cứ thổi. Gió thổi đập vào cửa và các cành cây vù vù, nghe qua như tiếng người đang gào thét.

"Bắt đầu rồi." Hùng Tất nhẹ giọng nói.

Anh ta vừa nói xong, ngoài phòng liền ập đến cơn gió to, thổi ập cánh cửa gỗ đang khép hờ đập thật mạnh vào vách tường, răng rắc một tiếng, cánh cửa gỗ nhìn có vẻ chắc chắn kia bị đập tan thành mấy mảnh.

Mọi người trong phòng yên tĩnh như tờ, cuối cùng Hùng Tất mở lời đầu tiên: "Chắc là tới lúc làm quan tài rồi."

"Sao lại có thể thế này, sao lại có thể thế này!!!" Trong phòng bỗng có tiếng gào khóc, Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn, thấy trong đoàn là một người đàn ông vẻ mặt tuyệt vọng. "Sao lại có thể là thế giới có độ khó cao thế nàyyyyyyy!!!! Chúng ta làm sao sống, ai sẽ làm quan tài đây, chúng ta sẽ chết ở đây mất, sẽ chết mấtttttttt!!!"

Hùng Tất có vẻ đã quen với cảnh này, biểu cảm không hề lay chuyển.

Người đàn ông sắp phát điên kia gào lên, nắm lấy đồ trên bàn quăng hết xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem: "Vừa vào tổng cộng mười ba người, ngày đầu tiên đã tạch mất hai... độ khó đến mức này, tôi trước đây còn chưa gặp qua!!"

"Được rồi!" Hùng Tất mất kiên nhẫn nói. "Cậu khóc thì không chết à? Náo loạn cái gì! Cậu xem người ta là lính mới còn có tố chất hơn cậu!"

Câu này dẫn đến Lâm Thu Thạch không hiểu sao bị người đàn ông độc ác trừng mắt một cái, anh thầm nghĩ, hóa ra tố chất tốt cũng là cái tội sao.

Nhưng cũng không thể trách anh ta phát điên như thế được, đến một thế giới khác ở một không gian khác, đủ loại điềm báo kinh dị, tất nhiên sẽ làm người ta khó có thể bình tĩnh.

Hùng Tất nói: "Trước tiên chúng ta nên thảo luận một chút nên làm gì tiếp theo. Trưởng làng nói muốn làm quan tài, vậy thì quan tài chính là chìa khóa."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Xin lỗi chút, chìa khóa là cái gì?"

Hùng Tất nhìn cậu giải thích: "Là thứ mở ra cánh cửa, sau khi chúng ta đến nơi này phải tìm người cung cấp manh mối (hay còn gọi là NPC), tìm ra chìa khóa, sau đó tìm thêm cánh cổng là có thể thoát khỏi nơi này."

(NPC: trong các game nhập vai sẽ có các nhân vật mặc định cung cấp manh mối cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ, có thể là nông dân, quý tộc, hồn ma,...)

"Có giới hạn thời gian không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Hùng Tất cười nhạt: "Tất nhiên là trước khi chúng ta chết hết."

Hóa ra là thế, Lâm Thu Thạch có chút yên tâm, ít nhất cũng có cách thoát khỏi nơi này, cậu thật ra sợ nhất là nỗi sợ hãi không thể giải thích. Trốn không được thoát không ra, bất kể làm đủ cách cũng chỉ tốn công vô ích.

(无解的恐惧: là nỗi sợ hãi với những sự vật sự việc không thể giải thích sắp gặp phải.)

Hùng Tất nhìn ra thời tiết bên ngoài. "Manh mối là quan tài. Chúng ta trước tiên phải đi tìm người thợ làm mộc, hỏi chút tình hình."

"Được. Em đi cùng anh." Tiểu Kha nói.

Lâm Thu Thạch giơ tay: "Tôi cũng đi."

Hùng Tất gật đầu: "Được." Vô hình chung anh ta đã trở thành đội trưởng của đoàn đội, anh ta phân phó: "Các người ở nhà kiểm tra, xem xem có manh mối nào dùng được không."

Lúc này Nguyễn Bạch Khiết tiến lên phía trước, kéo nhẹ tay áo Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ, tôi đi cùng anh nhé."

Mặc dù cô gái này vóc dáng quá cao, hoàn toàn không có cảm giác khép nép dựa dẫm, nhưng lại rất xinh đẹp, không biết sao tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, Lâm Thu Thạch gật đầu: "Cũng được, nhưng tôi không dám đảm bảo cho sự an toàn của cô đâu."

Nguyễn Bạch Khiết cười nói: "Không sao." Cô vén tóc mai ra sau tai. "Đi cùng anh tôi cảm thấy rất yên tâm."

Lâm Thu Thạch nghĩ cô này đúng là biết tán tỉnh nhá.

Thế là bốn người nhân lúc trời còn sớm tranh thủ ra ngoài.

Trên đường đi Lâm Thu Thạch hỏi Hùng Tất về thế giới này, được biết ma quỷ ở đây bình thường sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ gặp phải thế giới mức độ khó cao, ma quỷ sẽ không kiêng kị gì, muốn giết ai thì giết. Gặp phải trường hợp này sẽ đúng là thập tử nhất sinh.

"Ý nghĩa tồn tại của thế giới này là gì?" Lâm Thu Thạch hỏi vấn đề cậu tò mò nhất.

Hùng Tất nghe xong nhìn cậu thật lâu rồi nói: "Đợi đến khi nào cậu sống sót thoát khỏi nơi này, cậu sẽ hiểu."

"Ồ..."

Họ được biết địa chỉ nhà của thợ mộc thông qua dân làng, tuyết rơi làm đường trở nên rất khó đi, vội vàng đến cũng phải mất một giờ đồng hồ.

Lâm Thu Thạch tiện quan sát tình hình ngôi làng.

Ngôi làng này không lớn, xung quanh bao phủ cây cối rậm rạp, bình thường còn đỡ, nhưng đến khi tuyết rơi đường mòn rời khỏi làng cơ bản sẽ bị cắt đứt. Dân làng cũng không nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy hai ba người trên đường đi, theo lý mà nói, khách ngoại lai đến làng là việc rất đặc biệt, nhưng xem thần sắc bọn họ thì có vẻ như sự xuất hiện của bọn Lâm Thu Thạch không làm họ ngạc nhiên chút nào.

Nhà người thợ mộc ở phía đông ngôi làng, bên ngoài có thể thấy ánh sáng le lói của đèn dầu bên trong nhà.

Hùng Tất gõ cửa, lúc sau cánh cửa mở ra, xuất hiện là một ông lão nhỏ con, ông ta tầm sáu bảy mươi tuổi, đầu tóc lơ phơ, trên người mặc chiếc áo bông màu xám cũ nát, mặt mày nhăn nheo, tròng mắt đục ngầu lờ đờ, ông lão cất tiếng hỏi: "Mấy người có chuyện gì à?"

"Ngoài trời rét quá, có thể cho chúng tôi vào nói được không?" Hùng Tất hỏi.

Ông già không trả lời nhưng nghiêng người qua chừa lối cho bọn họ.

Bốn người bên ngoài cửa như cá nối đuôi nhau mà vào.

Gian phòng không to lắm, đồ đạc lộn xộn, Lâm Thu Thạch quan sát xung quanh, chú ý đến cửa sổ rách một lỗ, được người ta dùng miếng gỗ đóng vào qua loa che gió.

Hùng Tất vào thẳng trọng tâm: "Ông à, chúng tôi được trưởng làng mời đến làm quan tài. Nhưng chúng tôi đối với thứ này không am hiểu cho lắm, nghe nói ông là thợ mộc có tiếng trong làng, Không biết ông có thể chỉ dạy cho chúng tôi một chút được không?"

Ông lão lạnh lùng nhìn Hùng Tất nói: "Muốn làm quan tài, đầu tiên phải chặt cây, chặt cây xong chuyển gỗ tới đây, sau đó vào miếu vái lạy là có thể bắt đầu làm."

Hùng Tất nắm được trọng điểm: "Vào miếu vái lạy?"

Ông lão gật đầu: "Cạnh làng có một ngôi miếu cũ, bọn ta ở đây, làm quan tài là việc tổn âm đức, phải đi vái lạy, phải đi vái lạy."

(阴德: âm đức, âm thầm làm việc tốt. Người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian sẽ được ghi công dưới âm phủ.)

Ông ta lặp lại "phải đi vái lạy" nhiều lần, làm người ta có cảm giác khó chịu.

"Vái xong rồi sao nữa?" Hùng Tất hỏi.

Ông ta không trả lời.

"Ông lão?"

Ông ta vẫn không trả lời.

Hùng Tất gặng hỏi mãi, ông lão cười cười, nụ cười của ông ta dưới ánh sáng của ngọn đèn trông vô cùng đáng sợ, lão hạ thấp giọng nói: "Đợi các người còn sống, đến lúc đó hãy đến hỏi lại ta."

Mặt Hùng Tất xanh như tàu lá chuối.

Nguyễn Bạch Khiết không khách khí nói: "Lão đừng như vậy mà, thời tiết lạnh thế này, đến lúc chúng tôi làm xong rồi ông chết trước thì sao?"

Ông lão cười: "Mạng ta cứng lắm."

"Tôi xem lão chỉ có cái mạng còn cứng được thôi."

Ông lão: "..."

Mọi người: "..."

Lâm Thu Thạch nghĩ sao cô có thể cháy như vậy hả, gắt với NPC thật sự không sao chứ, người bình thường rơi vào hoàn cảnh khủng bố thế này ai dám cãi, nhưng nhìn Nguyễn Bạch Khiết mắt trợn trắng vậy chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.

Lâm Thu Thạch can ngăn: "Được rồi được rồi. Ông ấy không muốn nói thì ép làm gì..."

Nguyễn Bạch Khiết không chịu thua: "Sao lại không? Chúng ta chết trước không nói, nhưng lão ta chết trước tính sao." Cô nương vừa nói vừa xắn tay áo lên, mắt liếc khắp phòng, cuối cùng dừng mắt tại một cây gỗ to như bắp tay.

Lâm Thu Thạch gào thét trong lòng trời đ*, định đánh thật à, má nó đây là thế giới kinh dị đó, người chơi đánh NPC không có vấn đề gì chứ??

Nào biết lúc Nguyễn Bạch Khiết còn chưa mó được cây gậy, ông già đã xìu luôn, vội vàng nói: "Vái xong đi lấp một cái giếng, quan tài sẽ làm xong!"

Nguyễn Bạch Khiết thút thít: "Huhuhu, Thu Thạch, lão ta lườm tôi~"

"..." Cô vừa nãy còn đáng sợ hơn lão ta.

Hùng Tất không nghĩ đến còn có thể làm như vậy, cùng với Tiểu Kha đơ người ra một lúc. Họ đến thế giới này đối với ai cũng lịch sự khép nép sợ đắc tội với người ta, ai biết được Nguyễn Bạch Khiết chơi không giống người thường. Đã thế biết được đáp án dễ dàng như vậy... Mặc dù đáp án này, cũng không biết có hoàn toàn đúng hay không.

Sau khi họ ra khỏi nhà thợ mộc, Hùng Tất tâm tình phức tạp mà hỏi Nguyễn Bạch Khiết tên gì.

Nguyễn Bạch Khiết ủy khuất, nói tôi họ Nguyễn, Nguyễn Bạch Khiết, đại ca anh kêu tôi Khiết Khiết được rồi.

Hùng Tất gọi cô Khiết Khiết, nhưng cảm giác có gì đó không ổn, cuối cùng giống Lâm Thu Thạch gọi cô là Bạch Khiết.

(洁洁-Khiết Khiết có đồng âm với 姐姐-tỷ tỷ, chị gái)

Đến đây đã gần một ngày rồi, giờ Hùng Tất mới được biết tên Nguyễn Bạch Khiết, anh ta hôm qua xem cô khóc thảm thiết như thế, nghĩ chắc Nguyễn Bạch Khiết ở thế giới này sống không được bao lâu, nên quyết định không thèm hỏi tên.

Nhưng sau màn đặc sắc vừa rồi, Hùng Tất cảm thấy cô nương này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

"Vừa nãy cô không sợ à?" Hùng Tất hỏi cô.

Nguyễn Bạch Khiết trả lời làm bọn họ tâm phục khẩu phục: "Sợ? Sao phải sợ? Sợ ma thì thôi đi, đến người cũng sợ có phải hơi thảm không. Đã thế nhìn lão ta liền biết là NPC quan trọng, nếu lão chết thật manh mối của chúng ta cũng đứt, thế thì làm sao sống đến phút chót."

Ba người không có gì để nói, rõ ràng đều cảm thấy cô nói rất có lý.

Cũng may đã biết được thông tin quan trọng từ lão thợ mộc, mọi người đều yên tâm phần nào, ngay sau đó quyết định quay về thông báo cho những người còn lại.

Tuy rằng đang là buổi sáng, nhưng trên trời mây phủ âm u, không có tuyết, gió thổi vù vù như đang rít gào. Nguyễn Bạch Khiết mặc bộ váy dài, bên ngoài khoác thêm hai cái áo khoác bông, đi sau Lâm Thu Thạch, bộ dáng yếu đuối bạc nhược như sắp bị gió thổi bay.

Lâm Thu Thạch thấy thế không nhịn được, kéo tay cô dắt lên phía trước, che giúp cô gió thổi từ đằng sau.

Nguyễn Bạch Khiết cảm động, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với Lâm Thu Thạch: "Anh thật tốt."

"Đừng khách khí."

"Anh với ai cũng tốt thế này à?"

"... Cô thấy tôi đối với Hùng Tất thế này không? Vì cô xinh đẹp đó." Cậu nói đùa.

Hùng Tất đi đằng trước: "Tôi nghe được đấy nhé."

Nguyễn Bạch Khiết trưng ra nét mặt thì ra là thế mà nói: "Chỉ cần xinh đẹp là được à?"

Lâm Thu Thạch chỉ nói chơi chơi, nói đại thêm câu: "Còn phải cao nữa."

"Ồ..."

(Ngoài lề:

Nguyễn Bạch Khiết: Huhuhu

Lâm Thu Thạch: Đừng có huhu nữa, làm tôi nghĩ đến một câu.

Nguyễn Bạch Khiết: Gì?

Lâm Thu Thạch: Đại bàng già bắt gà tơ

(老嘤抓小鸡-老鹰抓小鸡: đều đọc là ying, chữ 嘤 là tiếng khóc híc híc huhu, 鹰 là đại bàng, hai chữ này đồng âm với nhau nên Thu Thạch đùa vậy)

Nguyễn Bạch Khiết: Thế anh là gà tơ à?

Lâm Thu Thạch: ...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip