Kinh Van Hoa Chet Choc Tu Vong Van Hoa Dong Chuong 11 Phu Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những người khác dường như vẫn chưa phát hiện ra sự kỳ dị của Vương Tiêu Y, mà đều đặt sự chú ý lên thi thể trước mắt.

"Tốt quá, không nghĩ đến nhanh như vậy đã tìm được." Hùng Tất tuyên dương sự may mắn của Lâm Thu Thạch. "Tôi còn tưởng chúng ta phải ngủ ngoài trời cơ."

"Đi thôi, mang cái xác về nào." Trình Văn thấy cái xác, tính tình cũng ổn định hơn, hắn ta khạc một bãi xuống nền tuyết, trừng trừng nhìn Vương Tiêu Y. "Coi như mày may mắn."

Vương Tiêu Y tỏ ra cực kỳ sợ hãi, định trốn sau lưng Lâm Thu Thạch. Lần này Lâm Thu Thạch không để cô ta làm vậy, cậu nắm lấy cổ tay Vương Tiêu Y nói: "Đừng sợ hắn, còn có chúng tôi ở đây, Trình Văn, mày bị bệnh à, dọa một cô gái làm gì?"

Trình Văn gắt gỏng: "Cô ta căn bản không phải người, tao nhìn thấy hết rồi!" Dường như thần kinh hắn ta có chút vấn đề, tính tình luôn cáu bẳn. Nhưng bị Lâm Thu Thạch nói vài câu, rất may đã không còn đe dọa Vương Tiêu Y nữa, mà cắm đầu cùng Hùng Tất đào xác.

Cái xác này bị đóng băng trong nền tuyết mấy ngày, vẫn là bộ dạng như trước đây, eo bị dập nát đứt liền lộ ra nội tạng và cột sống, nhìn mà làm người ta dựng hết tóc gáy.

Nếu là Lâm Thu Thạch của ngày mới đến thế giới này, nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn nôn. Nhưng trải qua vài ngày rèn luyện thần kinh, Lâm Thu Thạch của bây giờ trong lòng một chút cũng không dậy sóng, thậm chí còn muốn được nghiên cứu cái xác thêm một lúc.

"Làm sao để mang về đây?" Tiểu Kha hỏi. "Cõng sao?"

"Lôi về đi. Mặc dù không tôn trọng người chết lắm, nhưng còn đỡ hơn thêm hai người chết nữa." Hùng Tất nói.

Nếu như ở thế giới hiện thực, cõng một người chết có lẽ sẽ không có gì ghê gớm (lắm), nhưng ai mà biết xác chết ở thế giới trong cánh cửa này có đột nhiên sống dậy hay không.

"Được." Lâm Thu Thạch tỏ ra tán thành.

Vậy là hai người họ dùng dây thừng cột thi thể lại, sau đó lót xuống dưới một tấm gỗ thành một cái xe trượt tuyết đơn giản, rồi kéo cái xác xuống núi.

"Đi." Sau khi làm xong, Hùng Tất và Lâm Thu Thạch mỗi người kéo một bên, men theo con đường xuống núi. Mấy cô gái thì đi trước, Lâm Thu Thạch vừa kéo, một bên vừa quan sát Vương Tiêu Y.

Cậu vừa mới cố ý bắt lấy cổ tay Vương Tiêu Y, không hề có cảm giác gì kỳ quái, nhiệt độ cơ thể và cảm xúc chạm vào da rất bình thường, chẳng lẽ là ảo giác của Lâm Thu Thạch chăng? Không... một giây sau Lâm Thu Thạch phủ định lại sự nghi ngờ của mình, trong thế giới này, dù cho chỉ là ảo giác cũng phải thật cẩn thận, vì nếu đi sai một bước, cũng có thể dẫn đến mất mạng.

Mấy người một đường xuống núi, Nguyễn Bạch Khiết đi đằng sau Lâm Thu Thạch, hai người dựa sát vào nhau, cô thấp giọng hỏi: "Anh đã nhìn thấy gì?"

"Hai cái bóng." Lâm Thu Thạch đáp nhỏ.

Nguyễn Bạch Khiết hiểu ra ồ một tiếng.

"Là người sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Cô nghe anh hỏi như  vậy, chỉ cười nhẹ nói: "Tôi nói là người thì sẽ là người sao? Anh tin tưởng tôi như vậy à."

Lâm Thu Thạch nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể là vì cô đẹp."

"Câu này thì tôi thích nghe." Cô dừng một lúc mới nói. "Không chắc chắn lắm, có lẽ là người, nhưng cũng không nên lơ là, suy cho cùng mặc dù bề ngoài là người, ai biết được có mang bên người thứ gì dơ bẩn hay không."

Lâm Thu Thạch nghĩ cũng đúng.

Đường rất hẹp, cũng may thi thể không nặng lắm, bọn họ xuống hẳn núi mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra trên đường không có hiện tượng gì kỳ lạ phát sinh.

Hùng Tất nhìn sắc trời tỏ ra lo lắng. "Nhanh về thôi! Trời sắp tối đen rồi."

"Ừ." Lâm Thu Thạch đồng ý.

Sau khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, hoa tuyết rơi loạt xoạt xuống đất, càng làm nơi đây thêm bội phần tĩnh mịch.

Ngay khi mọi người đang tiếp tục đi, Vương Tiêu Y đi trước đột nhiên phát ra âm thanh ho khan nặng nề. Cô dường như bị thứ gì làm bị sặc, cả người cúi gập xuống.

"Vương Tiêu Y, chị có sao không?" Tiểu Kha đứng bên cạnh hỏi.

Vương Tiêu Y không đáp lại, xua tay tỏ ý không sao cả. Ai mà biết một giây sau, Trình Văn tính tình đã ổn định lại đột nhiên bộc phát, nắm trong tay cái xẻng sắt xông đến chỗ Vương Tiêu Y mà đập xuống.

"Mày làm cái gì vậy hả!" Lâm Thu Thạch kịp thời ngăn Trình Văn, nói. "Trình Văn mày điên rồi!"

Hốc mắt Trình Văn đỏ quạch, như tên điên không còn lí trí, miệng gào rú: "Cô ta là ác quỷ!! Các người đừng ngăn tôi!!"

Vương Tiêu Y ho ngày càng nặng, cô nửa quỳ trên đất, ho kịch liệt, bắt đầu không ngừng nôn ọe.

Tiểu Kha đứng gần cô ta nhất, lúc nhìn rõ Vương Tiêu Y nôn ra thứ gì, không nhịn được phát ra một tiếng hét kinh hãi.

Lâm Thu Thạch quay người, thấy trong miệng Vương Tiêu Y ói ra toàn là tóc đen, cô ta dùng tay bóp cổ, nét mắt cực kỳ đau đớn, đám tóc đen đó từ trong miệng cô tuôn ra, như thể có sinh mệnh mà không ngừng chuyển động trên mặt đất.

"Tao phải giết nó!! Không nó sẽ giết hết chúng ta!!" Trình Văn đã hoàn toàn mất kiểm soát, sức mạnh con người bộc phát đến cực hạn cực kỳ khủng khiếp, gần như chỉ vài giây sau, hắn đã dùng lực xô được Lâm Thu Thạch ra. Cậu nặng nề ngã xuống đất, trợn mắt nhìn Trình Văn giơ cao xẻng đập vào đầu Vương Tiêu Y.

"Aaaaaa!!!" Vương Tiêu Y phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết, não trực tiếp bị bổ thành hai nửa, máu tươi nóng hổi bắn lên tuyết, nổi lên một tầng khói trắng nhẹ. Động tác nôn mửa của cô cũng dừng lại, cứ như vậy giữ nguyên tư thế quằn quại, nét mặt đau đớn mà từ từ ngã gục xuống.

"Haha, haha, cô ta chết rồi!" Trình Văn cười mãn nguyện, hắn ta dùng chân đá thi thể Vương Tiêu Y, vẫn cứ tiếp tục cười. "Haha, chúng ta có thể sống rồi."

Không ai nói chuyện, bốn người còn lại đều trầm lặng nhìn cảnh tượng tàn bạo khủng khiếp vừa xảy ra trước mắt này.

Mớ tóc mà Vương Tiêu Y vừa nôn ra bắt đầu nhạt đi, rồi biến mất, mắt cô trợn trừng, dường như không thể tin được bản thân sắp chết trong bộ dạng này.

"Haha, haha." Trình Văn thả tay, cái xẻng dính đầy máu tí tách nhỏ xuống đất, hắn ta nhìn bốn phía, thấy nét mặt khinh ghét ghê tởm của mọi người. "Các người nhìn tôi làm gì? Tôi đã cứu mọi người một mạng đấy!"

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay lúc bầu không khí đang đông đặc, trên đất tuyết truyền đến âm thanh xoàn xoạt, đánh vỡ sự trầm lặng.

Lâm Thu Thạch quay đầu lại nhìn, nghe thấy rõ ràng trong rừng cây truyền đến loại âm thanh kỳ lạ: Như là có thứ gì đang ma sát trên đất hướng gần về phía này.

"Âm thanh này là gì?" Lâm Thu Thạch có cảm giác vô cùng bất an. "Chúng ta đi về mau."

"Ừ." Sắc mặt Hùng Tất thay đổi, không còn hơi sức để ý đến Trình Văn nữa, cùng Lâm Thu Thạch nắm dây thừng hướng về phía nhà mà chạy.

Lần này mọi người chạy thật nhanh không dám ngừng, nhưng tuyết dưới chân mềm xốp và tuyết tích trên quần áo mang đến cho họ không ít phiền phức, Lâm Thu Thạch thở hồng hộc, nhưng không dám ngừng bước chân, cậu biết rõ âm thanh đó đang ngày càng gần.

Trình Văn cũng chạy theo, còn chạy trước đội ngũ, hắn ta là người đến đích đầu tiên.

"Trình Văn, mau mở cửa ra!" Hùng Tất nóng nảy quát.

Trình Văn hoảng loạn mở cửa, đáng lí ra động tác tiếp theo của hắn là xông vào nhà, nhưng không hiểu hắn nhìn thấy gì trong cửa, mà nắm chặt xẻng trong tay quơ loạn xạ trong không khí, miệng không ngừng hét: "Có quỷ, có quỷ!!!"

Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng hắn ta phát điên rồi, nhưng sau khi quan sát kỹ, cậu kinh ngạc phát hiện Trình Văn quả thật là có vấn đề, ánh trăng chiếu xuống cái bóng của hắn biến thành hai cái bóng. Một cái thuộc về hắn ta, một cái là một người phụ nữ tóc dài, người phụ nữ đó vươn tay ra, nắm lấy Trình Văn, hai cái bóng cứ như vậy yên tĩnh nằm xếp đều trên đất, dường như đã tách rời hoàn toàn ra khỏi xác thịt của Trình Văn.

"Có quỷ!! Có quỷ!!" Trình Văn gào lên, nỗi sợ hãi đã làm hỏng sự tự chủ của hắn, cuối cùng Lâm Thu Thạch không nhìn nổi nữa, một tay đánh ngất Trình Văn, hắn ta mới không gào thét loạn lên nữa.

"Mau vào nhà mau lên!!!" Nguyễn Bạch Khiết trong nhà kêu lên. "Thứ đó sắp đến rồi."

Lâm Thu Thạch và Hùng Tất phân công, một người chuyển thi thể, một người chuyển người sống, vừa lúc cả thi thể và người sống đều được chuyển vào nhà, liền nghe thấy âm thanh xoàn xoạt chói tai ở cổng.

"Thùng thùng thùng" Có người đập cửa.

"Thùng thùng thùng" Tiếng đập cửa vẫn không ngừng, dường như nhận ra bọn họ hiển nhiên sẽ không mở cửa, một giọng phụ nữ vang lên, cô ta nói: "Mở cửa ra, tôi đói quá, các người cho tôi ăn chút gì đi."

Lâm Thu Thạch nghe đến chữ "đói", ngay lập tức nhớ đến vị tà thần trong lời lão thợ mộc.

"Tôi đói quá." Người đàn bà không ngừng lải nhải, âm thanh càng ngày càng to. "Các người mau cho tôi ăn đi mà."

"Trời đ* má!" Tiểu Kha đột nhiên chửi thề. "Nhanh nhìn lên hàng rào kìa."

Lâm Thu Thạch nghe xong mới nhìn ra ngoài, thấy trên hàng rào trồi lên cái đầu và đôi mắt đen, hàng rào ngoài vườn cao hai mét, người bình thường căn bản không thể vươn cả đầu lên như vậy.

"Tôi đói quá." Đôi mắt đó từ từ chuyển động, phát hiện sự tồn tại của bọn họ trong vườn. "Tôi đói mà, các người không cho tôi ăn tôi chỉ còn cách tự tìm thôi."

"Làm sao bây giờ?" Môi Lâm Thu Thạch khô khốc.

Nguyễn Bạch Khiết vội bảo: "Đi, đừng để ý cô ta, trước tiên vứt xác xuống giếng rồi tính sau."

"Được." Lâm Thu Thạch đồng ý, cùng Hùng Tất khiêng thi thể lên, hướng về phía miệng giếng mà tới. Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn theo sát bước chân bọn họ, đến khi đến miệng giếng, cô vậy mà còn to gan cúi đầu xuống nhìn bên dưới.

"Vứt đi." Nguyễn Bạch Khiết ra lệnh.

Lâm Thu Thạch và Hùng Tất đồng thời thả tay, cỗ thi thể không vẹn toàn thuận theo miệng giếng rơi xuống, nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng chạm đáy.

Nhưng mặc dù không nghe thấy tiếng động chạm đáy của vật nặng, rất nhanh sau đó bên trong phát ra một tiếng động khác... một loại tiếng động nhai nuốt khiến người ta không thoải mái.

"Ăn ngon quá!" Người phụ nữ ngoài hàng rào đột nhiên cất tiếng. "Ngon quá đi..."

Lâm Thu Thạch nặng nề thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip