Chap 8: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại cả văn phòng đang một phen thất kinh khi thấy hai người sếp lớn đang đi còn nhau còn có dáng vẻ khá hoà thuận. Đầu hai người sát lại nhau nhìn vào chiếc máy tính bảng rồi vừa đi vừa nói chuyện. Một người trong văn phòng khẽ huých vào tay của Ánh Nguyệt.

-Này hôm trước có phải họ bị đập đầu hay té sông hay không mà lại thân thiết vậy?

-Đừng có nói bậy! Tôi cũng không biết hôm đó tôi theo sếp Vân nhưng tới đó sếp Tiêu bị thuơng nặng nên đã đưa chị ấy vào viện trước bỏ lại tôi.

-Không lí nào nếu vậy chả lẽ họ là....

Cậu ta nhíu mày suy nghĩ không nghĩ đến có người đang đứng sau lưng mình, Tiêu Đông Vũ gương mặt nổi hắc tuyến, ngón tay nâng lên gõ nhẹ vào vai của người đằng trước khuôn mặt cười một cách đáng sợ khiến cậu sợ khiếp vía mà ngã khỏi ghế.

"Ầm"

-Sếp... Sếp Tiêu!

-Tôi với sếp Vân làm sao hửm..A Hạo?

A Hạo là tên gọi thân thiết của Trường Uy Hạo cũng là một trong những thẩm phán thuộc đội của Tiêu Đông Vũ, từng thuộc đội võ thuật quốc gia nên hay được Tiêu Đông Vũ trọng dụng khi cùng cô đi đuổi bắt mấy đứa nhóc vị thành niên bỏ trốn. Tính cách khá tốt chẳng qua hay hóng hớt nhiều chuyện.

-Dạ..dạ không không có gì ..

-Có lệnh điều đi công tác của viện giáo dưỡng có phải tôi nên ghi tên cậu vào không, A Hạo.

-Không phải chứ chị Vũ đừng tàn nhẫn như vậy chứ.

Đợt trước cũng tại cậu tài lanh bị sếp điều đi trại giáo dưỡng tận đảo xa, khổ sở biết bao giờ lại muốn cho cậu đi tiếp thà chết còn hơn!

Vân Tịnh: -A Vũ! Mau đi còn có việc.

Vân Tịnh lên tiếng gọi Tiêu Đông Vũ càng khiến người khác nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, cô thấy mọi người nhìn cô như vậy liền nhướng mày hỏi.

Vân Tịnh: -Sao thế cấp trên và cấp dưới thân thiết, tôi gọi thẩm phán Tiêu là A Vũ không được?

Tiêu Đông Vũ: -Là tôi nói cô ấy gọi tôi như vậy, sếp Vân chúng ta tiếp tục.

"Rõ là có mờ ám."

Mọi người cuối cùng cũng có kết luận chung khi thấy hai sếp như vậy nhưng không ngốc như tên A Hạo miệng mồm lanh chanh!

------------------------------------------------

"Không thể tin nổi tại sao mình lại gọi cô ấy là A Vũ chứ nhưng cấp trên cấp dưới thân nhau thì gọi vậy chắc không sao đâu.."

Vân Tịnh thực ra trong đầu cũng khá ngại ngùng khi gọi như vậy nhưng thấy Tiêu Đông Vũ ngỏ lời lúc sáng cứ gọi cô ấy như vậy nên cũng chỉ áp dụng thôi. Tiêu Đông Vũ thấy tai của Đông Vũ lại nghịch ngợm mà chọc ghẹo Vân Tịnh.

Tiêu Đông Vũ: -Bị tụi đám lính chọc cho đỏ mặt tía tai như vậy làm sao quản được tôi đây sếp?

Nghe giọng điệu không nghiêm túc của Tiêu Đông Vũ không khỏi nhíu mày là dùng chiếc máy tính bảng gõ lên đầu của Đông Vũ.

Vân Tịnh: -Đối phó với em dễ như trở bàn tay, đừng có mà tinh tướng. 

Vân Tịnh xem những tài liệu mà tối hôm trước Tiêu Đông Vũ giao cho trong đó chính là thông tin của cha Nại Minh, hơn nữa còn cái khiến cô không ngờ hơn là việc ông ta vì tiền mà chỉa mũi nhọn vào con gái mình. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con của mình vậy mà ông ta vì tiền tài mà đối xử với con bé như vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Sao? Bất ngờ lắm phải không mặc dù điều tra ông ta cũng khá đơn giản thôi. Nhưng bất ngờ hơn ông ta lại sau lưng con mình mà nhận tiền của mấy vị phụ huynh kia nên mới có chuyện lôi lôi kéo kéo ở bệnh viện.

Vân Tịnh: -Ông ta cứ một mực đẩy con gái mình ra nhận tội còn bắt con bé xuất viện ngay lập tức để thay con của bọn họ nhận tội thay.

Tiêu Đông Vũ: -Cơ bản là vậy...Oáp~~

Tiêu Đông Vũ vươn người mà ngáp ngắn ngáp dài nhẹ nhàng nói, Vân Tịnh  thấy cô như vậy liền cau mày thật là rất ghét cái thái độ không nghiêm túc rõ là đã ngủ rất nhiều mà giờ đang làm việc còn ngáp.

Vân Tịnh: -Còn ngáp nữa tôi liền cho em vào phòng tài liệu tăng ca đấy, tập trung vào đi.

Tiêu Đông Vũ: -Được rồi, cáu giận dễ già chị muốn xử lý sao thì tùy chị thông tin đã trong đó hết rồi. Giờ tôi còn có việc đi trước!

Vân Tịnh: -Nè chờ đã...tính đi đâu nữa bàn chuyện chưa xong.

Tiêu Đông Vũ xoay đầu lại mà nở nụ cười tự đắc hướng đến Vân Tịnh, nguyên tắc làm việc của Tiêu Đông Vũ không muốn ai biết được mình đang suy tính cái gì.

Tiêu Đông Vũ: -Tối gặp!

Nói liền nháy mắt với Vân Tịnh một cái rồi đi ra khỏi  phòng  bỏ lại Vân Tịnh ngơ ngác có phải tên này càng lớn càng muốn chết sớm không.

Vân Tịnh: -TIÊU ĐÔNG VŨ!!! Đừng có mà đi gây chuyện đó!

-----------------------

Tiêu Đông Vũ: -Thấy trong người sao rồi, ổn hơn chưa?

Cô nhìn Nại Minh vừa được y tá đẩy về phòng sau khi làm vài xét nghiệm. Thoáng nhìn qua cũng thấy khí sắc đã tốt hơn một chút rồi, cũng có chút an tâm hơn thực ra ngày hôm đó cô cũng không nghĩ con bé này lại kích động đến độ muốn giết người như vậy bởi đã nói con giun xéo lắm cũng quằng cũng không sai.

Nại Minh: -Tôi nên gọi chị là gì? Thẩm phán Tiêu?

Nghe cô bé nói vậy Tiêu Đông Vũ khoé miệng nhếch lên thầm nghĩ con bé này chính là muốn thay đổi cách xưng hô thân thiện hơn. Kỳ thật là vậy! Nại Minh muốn mở lòng mình ra mà đón nhận Tiêu Đông Vũ như thể cô chính là người có thể cứu rỗi linh hồn cô vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Sao thế muốn làm thân à? Gọi là A Vũ cũng được.

Nại Minh: -Tôi thực sự còn có thể thay đổi sao, chị A Vũ?

Tiêu Đông Vũ: -Người ta có câu "Ngọc bất trác, bất thành khí".  Viên ngọc thô muốn đẹp cũng cần mài dũa trầy trụa mới tỏa sáng đắt giá. Quan trọng ở đây là nhóc có muốn để bản thân mình trở thành viên ngọc sáng hay không thôi, nhưng mà....

Cô xoa đầu Nại Minh nhìn vào đôi mắt đầy nội tâm đối phương mà an ủi, đúng vậy những đứa trẻ tuổi thơ không cảm nhận được tình yêu thương thường luôn tỏ ra rất rắn rỏi nhưng nội tâm thường mỏng manh hơn bất cứ ai hết.

Tiêu Đông Vũ: -Nếu em muốn đáp trả lại những sự bất công thì hãy chứng minh bằng vẻ đẹp tỏa sáng của mình đi. Đến hoa hồng đẹp như vậy còn có gai không phải sao. Chỉ cần không từ bỏ tôi tin có khó khăn đến đâu nhóc cũng sẽ vượt qua phải không? Tôi đã từng nói rồi chuyện này để tôi giúp nhóc có nơi để phát triển tốt.

Trong lòng Tiêu Đông Vũ đã tính toán vài chuyện nhất định phải tách Nại Minh ra khỏi gia đình này, người cha tách ra thì không có gì để nói rồi nhưng còn bà của em ấy thì hơi khó vì con nhóc này rất thương bà dù bà ta vẫn luôn ngăn cản con nhóc này báo cảnh quan khi bị bạo hành. Vẫn là đợi phiên tòa cùng với sắp xếp thẩm vấn bà ấy.

--------------------------------------

-Phòng thẩm vấn-

Giang Chỉ: - Bà Nại! Tôi mong bà có thể thành thật mà nói ra sự thật, bà không nên bao che cho con trai của bà Nại Hùng.

Giang Chỉ ngồi trong phòng thẩm vấn đối diện với bà của Nại Minh, nhưng từ nãy đến giờ bà ta toàn bênh vực con trai của mình mà biện hộ, rốt cuộc là có thực sự quan tâm đến cháu gái của mình hay không.

"Giờ có nước lão Tiêu đến mới cậy miệng được bà ta."

Như cầu được ước thấy Giang Chỉ nghe thấy tiếng của lão bằng hữu thì vui mừng hơn bao giờ hết. Thuận tiện lấy cho đối phương chiếc ghế.

Tiêu Đông Vũ: -Bà có chắc rằng chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa cha con?

Tiêu Đông Vũ bước vào căn phòng ánh mắt có chút đanh thép nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ở phòng kính để nghe cuộc thẩm vấn chính là phải đích thân ra mặt, cháu gái mình bị thương tích đến nổi vào viện bà ta vẫn cho rằng không phải chuyện lớn. Đúng như dự đoán bà ta khi thấy gương mặt của cô gương mặt đã hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bà Nại: -Cô..cô chả phải là...

Tiêu Đông Vũ: -Tôi là Phó chánh trưởng tòa án thành phố - Tiêu Đông Vũ, cũng là người có mặt tối hôm đó chắc bà cũng thấy tôi ngày hôm đó rồi.

Ánh mắt bà ta có chút lo lắng bàn tay của bà khẽ nắm lại lộ rõ vẻ sợ hãi như làm chuyện gì đó sai trái.

Bà Nại: -Cô đến sau không biết được sự thật....nên làm ơn đừng bắt Nại Hùng

Hết thuốc chữa rồi! Tiêu Đông Vũ chán nản quăng lên bàn một xấp hình đó là hình của Nại Hùng ăn chơi trác táng, còn có hình của ông ta với vài vị phụ huynh giao dịch tiền mặt với nhau.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy bà nói xem cái này là cái gì vậy? Con trai bà thất nghiệp lâu như vậy ngày nào cũng đi đánh bạc, còn Nại Minh còn nhỏ như vậy phải lao lực đi làm lao động chính. Nhưng rồi sao lại bị người cha nghiện rượu đánh đập dã man còn nhận tiền người khác cho con mình vào trại giáo dưỡng?

Cô ngồi xuống ghế kế bên Giang Chỉ, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn trực diện vào bà ta, trong thâm tâm bà ấy khi thấy mọi thứ bày ra trước mắt thì không khỏi sợ sệt bà không muốn mọi thứ đi xa đến như vậy, bà chỉ muốn an yên tuổi già với con cháu thôi tại sao phải đến mức vậy chứ.

Bà Nại: -Tôi..tôi cứ nghĩ mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là dạy dỗ con cháu có cần đến mức Nại Minh muốn kiện cha của mình sao?

Giang Chỉ: -Bảng báo cáo thương tích của Nại Minh nghiêm trọng như vậy bà còn coi là dạy dỗ bình thường sao. Đây là bạo lực gia đình bà có biết không? Nại Minh vốn đã có thể tố cáo ông ấy từ lâu rồi chứ không phải chờ đến xảy ra sự việc như vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Làm sao mà tố cáo được khi bị chính bà của mình giựt lấy hy vọng để giải thoát chứ.

Lời nói ung dung của Tiêu Đông Vũ khiến Giang Chỉ khó hiểu cau mày mà nhìn sang cô, vậy nghĩa là sao chứ còn vẻ mặt của bà cũng ngạc nhiên với câu nói của cô hơn ai hết. Bà không tin được tại sao chỉ là một thẩm phán mà có thể biết được mọi chuyện như vậy.

Giang Chỉ: -Này Lão Tiêu! Cậu nói vậy là có ý gì

Giang Chỉ ghé sát vào tai mà thầm thì với Tiêu Đông Vũ hỏi về câu ẩn ý của đối phương, tính cách của Tiêu Đông Vũ chỉ toàn làm người khác phải hoảng hốt không để ai lường trước được, không hỏi sau này có khi bật ngửa với sự thật thì có mà toang cả đám.

Tiêu Đông Vũ: -Bà đang giữ cây bút ghi âm của Nại Minh phải không?

Giang Chỉ: -Cái gì? Có phải vậy không bà Nại?

Tiêu Đông Vũ: -Bà không trả lời cũng được, không muốn đưa ra cũng không sao nhưng sau này hy vọng bà đừng hối hận. Tôi đến đây để đưa tờ giấy này cho bà xem, đây là giấy xác nhận tôi chính là người đại diện bảo hộ tạm thời cho Nại Minh do xem xét thấy người giám hộ chính thức của em ấy không đủ trách nhiệm cũng như một trong đó là bị đơn. Tôi không phải là thẩm phán phụ trách nên không cần phải sợ như vậy đâu.

Cô không muốn nán lại nữa mà trực tiếp rời khỏi phòng, Giang Chỉ cũng ra hiệu cho đồng nghiệp rồi chạy đuổi theo cô, giọng của Giang Chỉ vang vọng giữa hành lang.

Giang Chỉ: -Lão Tiêu, cậu làm vậy có ý gì tại sao không phải là thẩm phán phụ trách chứ?

Tiêu Đông Vũ: -Tôi nói rồi bây giờ tôi là đại diện giám hộ cho Nại Minh, thẩm phán phụ trách chính là chánh trưởng tòa án Vân Tịnh.

Giang Chỉ: -Cái gì chứ, không thể tin được cô ấy không coi trọng chuyện này nhưng cậu là dễ dàng giao cho cô ấy phụ trách!

Tiêu Đông Vũ: -Trễ rồi!

Giang Chỉ: -Này đánh trống lãng à mới có 6 giờ tối trễ cái gì?

Cô không quan tâm đến Giang Chỉ mà lật tay xem đồng hồ, xong nhắn tin cho ai đó rồi môi khẽ nhếch lên.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi phải về nấu cơm rồi, bữa khác rồi nói.

Giang Chỉ: -Này Đông Vũ .... NÀY!!!

Giang cảnh quan hét lên ai cũng giật mình nhưng cái kẻ được nhắc tên còn không thèm ngoái đầu nhìn cô một cái nào khiến cô thật sự tức giận.

Giang Chỉ: -Nấu cơm cái đầu nhà ngươi, ngày mốt phiên tòa diễn ra còn ăn ăn ăn. Hết nói nổi haizzz.

Nguyên Bắc: -Thì ra Giang cảnh quan tức giận còn chửi bậy như vậy.

Giang Chỉ nghe giọng của Nguyên Bắc thì quay quắc lại giọng nhỏ nhẹ giống như tiểu cẩu vô tội mà ánh mắt long lanh nhìn Nguyên Bắc.

Giang Chỉ: -Ây da sao em lại tới đây, em cũng thấy đó lão Tiêu qua đáng như vậy tôi...

Nguyên Bắc cũng hiểu được cô cũng khá bất ngờ khi hôm nay mới nhận được thông báo rằng thẩm phán Tiêu không phải người phụ trách. Cô đến đây cũng là để gặp bà của Nại Minh.

Nguyên Bắc: -Đưa tôi gặp bà của Nại Minh trước rồi tôi đi ăn được chưa đừng có làm vẻ mặt đó nữa gớm quá.

Nghe tới được mời ăn thì Giang Chỉ sáng rỡ lên liền hộ tống công tố viên đi đến gặp người cần gặp ngay lập tức.

------------------------
Trong căn phòng thân ảnh ngồi trên giường bệnh đang nhẹ nhàng chạm vào những khuôn mặt trên bức ảnh, chỉ có một tí ánh sáng của đường bên ngoài len lỏi qua cửa sổ vào căn phòng bao trùm là bóng tối. Tiếng động vang lên khiến người đang thất thần giật mình nhìn sang phía cửa.

Đàm Ánh Nguyệt: -Sao phòng tối thế em không bật đèn lên à, Nại Minh?

Ánh Nguyệt bật đèn lên khiến mắt Nại Minh có chút nheo lại bởi ánh sáng đột ngột. Cô tay cầm hai túi đồ thật to tiến tới giường của Nại Minh rồi đặt lên bàn gần đó, lấy ra cái lồng cơm để soạn ra cho Nại Minh.

Đàm Ánh Nguyệt: -Chị Tiêu bảo em ăn mấy cái đồ bệnh viện chắc phát ngán rồi nên nói tôi đem vài món cho em. Mau ăn cho nóng!

Cô ngồi nhìn đứa trẻ trước mặt ăn nhẹ nhàng từng chút, ánh mắt cô cũng dời xuống tấm ảnh kia.

Đàm Ánh Nguyệt: -Lúc trước em từng tham gia câu lạc bộ bắn súng à.

Nại Minh: -Ừ tôi từng ở trong câu lạc bộ bắn súng thanh thiếu niên nhưng tôi nghỉ rồi.

Đàm Ánh Nguyệt: -Tại sao chứ trong mình còn đeo huy chương như vậy rõ là rất giỏi mà. Sau này em có thể quay lại tiếp tục được...

Nại Minh: -Không cần tôi cũng không thích nữa một thành phần tệ nạn như tôi còn có thể kiếm việc làm sống yên bình là tốt rồi.

Đàm Ánh Nguyệt: -Hmmmmm để tôi kể nghe về thời quậy phá của tôi nha.

.
.
.
-Bỏ tôi ra, mau bỏ ra các người đang làm gì vậy hả, đừng có động vào tôi

Hai gã thanh niên đang cố lôi kéo một cô bé dưới trời tối trời rơi đầy tuyết lạnh.  Có vẻ họ khá say xỉn mà tuỳ tiện muốn làm bậy với cô nhóc đang ở ngoài đường một mình.

-Này! Nó chưa đủ tuổi đâu làm bậy là vào tù mọt gông đấy.

Trong cái sự lạnh lẽo tuyệt vọng ấy, có
thể đã bị bọn đàn ông đấy hãm hiếp nhưng giọng nói cất lên như cứu rỗi cuộc đời giữa đêm đông ngày ấy.

-Cái gì chứ? Con khốn này mày là ai dám phá chuyện bọn tao.

-Ê mày, con nhỏ này nhìn ngon nghẻ hơn đấy mình lụm luôn đi.

Hai tên đó để ý kĩ hơn thì thấy ham muốn liền chuyển hướng đến đối phương liền bị động thủ bẻ ngược tay ra đằng sau khiến đau đớn ập đến mà kêu la.

-Còn tấy mấy tới tôi các người nghĩ đủ sức?

Cảnh sát ngay sau đó cũng đến mà áp chế hai gã đàn ông đó. Còn người phụ nữa trẻ tuổi bước đến gần cô bé đang sợ hãi đang ngồi thụp xuống nền tuyết vì sợ hãi.

-Sao thế biết sợ rồi à, còn muốn bỏ trốn nữa không?

-Là...là ba mẹ tôi kêu cô tìm tôi hay sao.

-Ba mẹ nhóc không biết nhóc trốn khỏi trại giáo dưỡng, cụ thể là liên lạc họ không được.

Cô bé nghe đến đây thì cười một cách cay đắng nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã trên mặt. Đến cả phụ mẫu còn không cần cô vậy sống có ích gì chứ? Người phụ nữ đó cởi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đậm trên cổ của mình mà choàng cho cô. Tay khẽ xoa đầu thanh âm đều đều mà nói với cô.

-Không ai cần không ai quan tâm cũng được, còn trẻ phạm sai lầm thì cứ phạm sai lầm thôi. Nhưng chịu trách nhiệm rồi từ đó rút kinh nghiệm phát triển hơn bất kì ai mới đáng nể.

Thấy cô bé ấy không nói gì, người phụ nữ trẻ ấy thở dài rồi kéo cô bé lên lưng cõng đi.

-Thật hết nói nổi, đừng có khóc nữa tôi mới có 21 tuổi không có kinh nghiệm dỗ trẻ đâu. Tôi dẫn nhóc đi ăn mì, ăn xong thì về trại đi họ lo cho nhóc lắm. Gáng mà sống cho tốt!
.
.
.
Đàm Ánh Nguyệt: -Thế là cô bé ấy cùng cô gái đó cùng nhau ăn mì, từ đó cô bé cũng lấy lại được lửa trong lòng mà cố gắng cải tạo tốt, học hành sau này vào toà án rồi gặp lại người phụ nữ đó.

Nại Minh: -Cô bé đó là....

Nghe nhắc đến nhân vật trong câu chuyện, Ánh Nguyệt khẽ cười ngón tay không tự chủ mà gãi ngay thái dương.

Đàm Ánh Nguyệt: -Phải đứa nhóc đó là tôi còn người phụ nữ đó là chị Tiêu!

Đối phương xác nhận khiến Nại Minh ngạc nhiên khi biết Ánh Nguyệt cũng từng vào trại giáo dưỡng.

Đàm Ánh Nguyệt: -Tôi vì muốn dành sự chú ý là ba mẹ mà làm đứa quậy phá cá biệt kết quả thì như tôi đã nói rồi đó. Nhưng tôi giờ lại làm việc ở toà án có phải rất ngầu không.

Nại Minh cũng không nói gì thêm mà tập trung ăn, trong lòng cô nhóc này đã có một quyết định cho riêng mình rồi.

------------------
Tiêu Đông Vũ: -Phải nhớ lại năm đó tôi vừa vào làm ở toà án không ngờ phải phải chạy giữa trời tuyết kiếm Đàm Ánh Nguyệt khi đó còn là một con nhóc cỡ tuổi Nại Minh. Không ngờ sau này lại trở thành cấp dưới của tôi.

Tiêu Đông Vũ đang cùng Vân Tịnh ở trong căn hộ mà cùng ăn cơm tối với nhau, nói qua nói lại không ngờ lại đến chủ đề này nói về cuộc sống của đối phương những năm trước. Vân Tịnh không nghĩ là cô phải sống vất vả như vậy và cũng ngược lại Đông Vũ nghe Vân Tịnh kể về cũng biết bên nước ngoài sống cũng không dễ dàng.

Tiêu Đông Vũ: -Còn chị chắc mấy năm ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì.

Vân Tịnh: -Cũng tàm tạm vào lớp toàn là nam nhân cũng có bị phân biệt đối xử nhưng điều bị tôi dùng đầu óc đè bẹp, không đáng nói. Ngược lại tôi muốn hỏi vì sao em lại chọn làm thẩm phán?

Vân Tịnh trực tiếp hỏi Tiêu Đông Vũ lý do cô nói đây là thứ rác rưởi nhưng không tiếc thân mình mà đeo đuổi nói. Tiêu Đông Vũ ngước mắt lên nhìn Vân Tịnh nghiêm túc hỏi liền muốn nói rằng

"Nếu bây giờ tôi nói tôi làm thẩm phán vì ước mơ của cả hai thì chị còn tin?"

Tiêu Đông Vũ: -Tôi...

Cơn choáng váng lại ập đến khiến tay không tự chủ rớt đôi đũa đang cầm. Vân Tịnh tưởng mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, chỉ đành giúp cô nhặt lên rồi lấy đôi mới.

Vân Tịnh: -Hỏi việc riêng tư rồi, xin lỗi

Tiêu Đông Vũ: -Vân Tịnh, cho tôi 3 tháng tôi sẽ nói mọi thứ đã xảy ra, chỉ là tôi cần thời gian.

Vân Tịnh: -Tuỳ

Cô muốn nói ra mọi thứ nhưng quá khứ đau buồn đó cứ ập đến khiến cô khó thở choáng váng khi nhắc đến, nó là nỗi ám ảnh của cả cuộc đời cô. Người hay khuyên nhủ giúp đỡ người khác lại không giúp được chính mình.

Tiêu Đông Vũ: -Được rồi ăn đi, tâm trạng không tốt ăn sẽ không tiêu hoá được

"Chả phải nhờ cô mà tôi tức nuốt không trôi hay sao, cho một lời giải thích chết à"

Vân Tịnh: -Phí lời mau ăn tôi còn giúp cô bôi thuốc.

------------------
Cứ như vậy mà cũng tới ngày phiên toà bắt đầu, Vân Tịnh chuẩn bị tiến vào không khỏi đau đầu khi cái tên Tiêu Đông Vũ giao việc cho cô xong vài hôm nay chạy đâu mất tiêu chỉ toàn gặp được lúc ở nhà, hôm nay lại không thấy đâu.

"Không biết đã đi đâu rồi, liên lạc cũng không được"

Bước vào trong tất cả mọi người đứng lên thì gương mặt và mái tóc quen thuộc đó lại xuất hiện phía dưới. Vân Tịnh muốn đen cả mặt không ngờ lại ở phía dưới đó còn đứng bên của Nại Minh vậy chả phải có khả năng là.....

Tiêu Đông Vũ: -Kính chào bồi thẩm đoàn, tôi là Tiêu Đông Vũ đại diện bảo hộ của Nại Minh cũng là người thực hiện pháp lý cho em ấy.

"Tiêu Đông Vũ cô chơi trò lớn gan mật với tôi thật rồi!"

-----------------------
Xin lỗi mọi người rất nhiều tại mấy nay mình chạy asm lòi mắt :") nên ra chậm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip