Chap 1: Sếp mới là tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Phòng xét xử toà án vị thành niên-

Một thân ảnh nữ nhân ngồi trên vị trí thẩm phán ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hồ sơ của bị cáo khẽ nhếch môi khiến cả phiên toà phải ớn lạnh bởi sự im lặng bất thường của thẩm phán.
-Trình bày đi bị cáo Khắc Minh Hạo, kể lại quá trình gây án sát hại nạn nhân

Ánh mắt của vị thẩm phán như nhìn thấu tâm can của bị cáo phía dưới. Nó khiến thằng nhóc ngông cuồng phía dưới phải khẽ nuốt nước bọt.

Bị cáo Khắc Minh Hạo: -Cháu.. Cháu không biết không có gì để nói. Tại sao mọi người lại không tin cháu hả!!

Thằng nhóc đập bàn mất kiểm soát gào lên rồi bắt đầu mếu máo khóc lóc một cách oan ức. Oan ức sao? Cô nhìn vào tấm ảnh bé gái được để dựa trên góc bàn thẩm phán của cô hình như đứa bé chỉ có 7 8 tuổi.

Luật sư bào chữa: -Thưa quý toà, tôi xin đưa lên bằng chứng rằng Minh Hạo có vấn đề về sức khoẻ tâm thần, đây chính là giấy từ bác sĩ .

Khi bằng chứng này được chiếu lên màn hình lớn, vẻ mặt của thằng nhóc đấy dần trở nên tự mãn lộ rõ vẻ đắc ý khiến cô thở dài chán ghét.

"Thật sự không cách nào thoát khỏi sự căm ghét lũ tội phạm đội lót trẻ con này."

-Vậy theo như luật sư nói thì Minh Hạo đã bị vấn đề về tâm thần

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi vị trí ngồi đi xuống vị trí trung tâm gần bị cáo và luật sư nở một nụ cười nhưng giọng cất lên lại thật sắc lạnh

Luật sư bào chữa: -Đúng vậy! Thưa ngài thẩm phán

-Vậy bây giờ tôi muốn liên hệ trực tiếp với bác sĩ trưc tiếp thăm khám cho bị cáo

Cả phiên tòa đều như có thể những tiếng chuông vang lên, chỉ sau vài hồi chuông có một giọng nam nhân từ phía đầu dây bên kia vang lên.

-Xin chào! Tôi là bác sĩ Ngụy Lân - trưởng khoa Tâm Thần và Thần Kinh của bệnh viện quốc gia Vân Nam.

Cả phòng đều bắt đầu xì xầm to nhỏ khi nghe tới danh tiếng của bệnh viện Vân Nam - bệnh viện nổi tiếng về việc nghiên cứu cũng như chữa trị về tâm thần và các vấn đề về thần kinh trí não.

-Xin chào ông bác sĩ Ngụy, tôi là Tiêu Đông Vũ - thẩm phán phụ trách phiên tòa của Khắc Minh Hạo.

Bác sĩ Ngụy: -Xin chào thẩm phán Tiêu, tôi có thể giúp gì cho cô.

Tiêu Đông Vũ: -Có phải ông là người phụ trách bệnh án của Khắc Minh Hạo ?

Bác sĩ Ngụy: -Đúng! Ngày hôm đó tôi là người phụ trách chuẩn đoán cho cháu bé.

Tiêu Đông Vũ: -Tôi có vài câu hỏi dành cho ông tôi mong ông trả lời đúng sự thật vì nó sẽ được ghi chép lại làm một phần của bằng chứng ?

Bác sĩ Ngụy: -Tôi đảm bảo với cô trên danh dự của một bác sĩ, mọi điều tôi nói là sự thật.

Cô nâng gọng kính lên nhìn vào tài liệu một lúc lâu đôi mắt hướng lên nhìn cất giọng

Tiêu Đông Vũ: -Vậy cho tôi xin hỏi bác sĩ Ngụy, bệnh lý mà bị cáo đang gặp phải gồm những dấu hiệu và hành vi của người bệnh ?

Bác sĩ Ngụy: -Chứng bệnh này có khá nhiều dấu hiệu khác nhau điển hình như lo âu, chống đối xã hội, khó tập trung,..Còn hành vi và triệu chứng có thể nói là cảm thấy lạc lõng tách biệt với thế giới bên ngoài, luôn cảm thấy người khác sẽ làm hại hoặc bắt nạt họ không kiềm chế được hành vi của bản thân. Cơ bản là vậy!

Luật sư bào chữa: -Thưa quý tòa và người, như những gì mà bác sĩ đã trình bày có thể thấy rằng Minh Hạo là vì căn bệnh này mà vô tình ngộ sát. Hơn nữa, theo điều luật 2 khoản 32 của nước ta về bộ luật dành cho người dưới tuổi vị thành niên và dưới 16 tuổi sẽ không bị chịu bất kì án phạt nào. Bổ sung thêm việc về bệnh tình của bị cáo tôi mong quý tòa sẽ xem xét cho Khắc Minh Hạo được trắng án và được thả tự do cho cháu bé được sớm đoàn tụ với mẹ của mình.

Lúc này ở bên dưới mẹ của cô bé bị sát hại không thể kiềm chế nổi cảm xúc hét lên đôi mắt bà chất chứa sự đau khổ vô tận. Nỗi đau của người mẹ mất con còn đau hơn việc bị cắt ruột gan và nó dai dẳn đến khi người mẹ ấy nhớ lại niềm hy vọng của bà ta.

-Trắng án, ngộ sát các người ngay từ đầu đã muốn thả cho con ác quỷ đó !!! Bị bệnh tâm thần thì vào nhà thương điên mà ở... vì sao chứ.. tại sao các người lại giết con gái của tôi, nó làm gì mà bắt nạt thù địch chứ!!!

Tiếng hét của người mẹ mất con như xé lòng tất cả người ở trong phòng, thằng nhóc cũng bắt đầu cười thật quỷ dị, nụ cười thật kinh tởm.

-Dì à ~ Cháu thật sự không cố ý đâu nhưng cháu chỉ mới 14 tuổi nên cháu phải được thả ra thôi.

Mọi thứ bắt đầu thật hỗn loạn tiếng khóc, la hét, chửi rủa giữa hai bên phụ huynh

Tiêu Đông Vũ: -Dừng.Lại.Được.Chưa!

Ngay lập tức mọi người đều im bặt, cô chau mày nghiêm giọng

Tiêu Đông Vũ: -Đây là tòa án không phải nơi để cãi nhau ! Tôi đề nghị mọi người giữ trật tự.

-Ông Ngụy theo ông người mắc chứng bệnh này có thể hành động bạo lực thậm chí gây án nếu cảm thấy bị đối phương kích động.

Bác sĩ Ngụy: -Đúng! Khi gây án xong việc này sẽ có thể xoa dịu được tâm lý của họ tuy vậy họ sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ gây mệt mỏi đến thể chất tinh thần của họ

Tiêu Đông Vũ: -Vậy có nghĩa sau khi họ giết người sẽ không cỏn đủ tỉnh táo để phi tang phải không.

Bác sĩ Ngụy: -Điều đó là chắc chắn!

Tiêu Đông Vũ: -Cám ơn ông! Nếu có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau.

Bác sĩ Ngụy: -Đó là vi hạnh của tôi, tôi xin phép.

Tiếng ngắt liên lạc khiến ai cũng rơi vào khoảng lặng , họ dường như đã hiểu được điều gì đó. Cảm giác như tạt gáo nước lạnh cho tỉnh ra vậy họ bị một đứa con nít dắt mũi chỉ vì dáng vẻ bên ngoài là trẻ dưới vị thành niên của chúng. Bỗng tiếng cười hả hê của thằng nhóc khiến mọi người chú ý đến.
- Haha... háha Đúng thật là vui thật đấy, con bé đấy cũng dễ thương thật liền tò mò mà muốn đút vào thử ai mà ngờ nó la hét quá nên tôi mới bóp cổ nó. Ai dè lại chết!

Mọi người kinh hoàng nhìn cậu ta, cảm thấy dường như không thể tin được một đứa nhóc chưa đủ vị thành niên lại giở trò đồi bại rồi giết người. Luật sư liền muốn đứng lên xin phép được nói chuyện riêng với bị cáo liền bị cô cất tiếng trước. Cô đưa lên một xấp giấy tờ vụ án mà gây gắt phản bác.

- Luật sư bị cáo còn gì muốn phản biện không ? Ngay cả việc này cô thật sự không xem xét tới hay sao, một người mang chứng bệnh về tâm lý nhưng khi ở trong hồ sơ đã rất rõ mọi dấu vết đã bị Minh Hạo phi tang chứng cứ vết máu bị lau chùi, xác bị mang ra nơi khác để phi tang. Sau đó vui vẻ cùng bạn bè chơi bóng đá tạo bằng chứng ngoại phạm. Nếu không phải do phát hiện thi thể của nạn nhân có DNA của bị cáo thì chính chúng ta đang bị đánh lạc hướng. Đây là chuyện không bao giờ xảy ra với người bệnh có thể làm được.
Tôi nghĩ chuyện này luật sư phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?Phiên tòa tạm nghỉ giải lao 1 tiếng để tuyên án.

Sự khoan hồng không phải là lòng từ bi cho những kẻ tội quay đầu chúng là kẻ hở giúp bọn chúng lợi dụng mà nhởn nhơ ngay trước mắt. Tội ác tồn tại ở mọi độ tuổi, đôi lúc thật nực cười khi trẻ em lại được dễ dàng thoát khỏi tù tội vì chúng là trẻ con từ kẻ thủ ác trở thành nạn nhân, người không tha thứ cho bọn chúng thì liền bị lên án. Trơ trẽn thật!

-----------------------------------------

Sau phiên tòa, thẩm phán Tiêu cùng trợ lý đi trên hành lang, cô chả hiểu sao rõ là bản thân rất xấu tính lại khó gần lại có người muốn làm trợ lý của cô. Đông Vũ chỉ có duy nhất một ngoại lệ , chuyện đó chưa bao giờ thay đổi hơn thập kỉ qua. Cô nhóc trợ lý này cũng có cố gắng, thật khá khen với việc  có thể kiên trì làm trợ lý cho cô. Bản thân cô rất đánh giá cao cô nhóc này chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài.

-Chị Đông Vũ, chúc mừng chị hôm nay chị lại thể hiện rất xuất sắc vừa nãy gia đình nạn nhân rất cảm kích chị muốn găp chị để cảm ơn.

Đông Vũ: -Tốt nhất là không nên gặp tôi không muốn rắc rối, vốn dĩ tôi được trả tiền để làm điều đó.  Em nên tập làm quen với nguyên tắc làm việc của tôi đi,
Đàm Ánh Nguyệt ! Dù gì cũng làm trợ lý hơn 2 năm rồi.

Nguyệt: -Vâng ! em sẽ rút kinh nghiệm.

-Nhớ gửi thứ tôi đã dặn

Nguyệt: -Vâng em đã hiểu!

"Đúng là chị Đông Vũ, khẩu thị tâm phi mà!"

Nguyệt: - À ngoài ra hôm nay sẽ có người mới đến là...

Chưa kịp nói hết thì, có một nhóm người tiến tới  chỗ hai người, người phụ nữ dẫn đầu đưa tay ra nhã ý muốn bắt tay với Đông Vũ.
-Thẩm phán Tiêu, hôm nay ngài đã
vất vả rồi không hổ danh.
Cô vẫn không có ý đáp lại cái bắt tay của  
người đối diện, gương mặt có vẻ không được thiện cảm cho lắm. Ánh Nguyệt đứng kế bên cảm thấy không khí này thật sự là quá ngượng rồi liền lễ phép lên tiếng.

Nguyệt: -Xin lỗi chị luật sư Tống, hôm nay thẩm phán làm việc xong cảm thấy rất mệt nên..

Tiêu Đông Vũ: -Tôi nhớ phía bên thẩm phán không có thân thiết gì với luật sư bào chữa của bị cáo cho lắm ! Không biết cô Tống đây đến gặp tôi có ý gì.

Cô nhăn mặt rồi nhướn mày khó hiểu nhìn đám người trước mặt

Ánh Nguyệt: "Trời ơi đại tổ tông của tôi ơi có phải chị muốn đánh nhau với người ta không sao lại sát khí như vậy chứ."
Phận trợ lý cho cô cũng không phải dễ dàng gì, thật sự lo cho cái tính mạng nhỏ bé này!

Luật sư Tống: -Vẫn là ngài thẩm phán thông minh, chúng tôi chỉ muốn xin ngài xem xét lại bản án của thân chủ của chúng tôi. Tôi biết ngài thẩm phán đây có thành kiến với những người vị thành niên phạm tội nhưng ngài phải suy xét vừa tình vừa lý.

Giờ trong đầu của Đông Vũ chỉ muốn bóp họng cô ta lại. Ăn nói thật khiến người ta chướng mắt!

Đông Vũ: -Vậy thế nào là  xem xét vừa  tình vừa lý, cô nói thử xem?

Luật sư Tống: -Chúng tôi hy vọng ngài thẩm phán có thể giảm nhẹ phạt cho thân chủ của chúng tôi từ án hình sự thành án quản chế . Ngài cũng biết rồi đấy xét xử với tuổi dưới vị thành niên cũng nên...nghĩ đến nỗi niềm của gia đình bị cáo.

Đông Vũ: -Này ! Cô có con chưa

Luật sư Tống: -Ngài hỏi như thế là có ý tứ gì ?

Cô ta khó hiểu nhìn cô, như vậy là có ý gì chứ. Trông cô ta giống phụ nữ đã có con sao ?

Tiêu Đông Vũ: -Thứ nhất bản án tôi phán quyết dựa trên bằng chứng và lời khai từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cô thân là luật sư lại bày trò đưa ra bệnh án như vậy nhưng lại không tìm hiểu kĩ về chứng bệnh quá nhiều sơ hở. Thứ hai việc cô đứng ở đây sau phiên toà bắt đầu đề nghị tôi như vậy là không hợp quy tắc, cô như vậy là muốn đút lót hay uy hiếp tôi ?

Luật sư Tống: -THẨM PHÁN TIÊU! Tôi mong cô tôn trọng chúng tôi như vậy gọi là vu khống !

Đông Vũ: -Vậy tôi hỏi các người nói tôi phải đứng về cảm nhận của mẹ bị cáo vậy ai sẽ đau xót cho gia đình nạn nhân, HẢ MAU NÓI XEM ? Là một mạng người, một mạng người có rõ chưa. Nếu cô thật sự không có mua bằng thì cái điều cơ bản khi tuổi vị thành niên khi đã giết người thì chính là hình sự chứ không phải quản chế nữa.

Lần này cô nổi điên thật rồi, cái lũ này làm những chuyện khiến cô hận không thể đá mông từng người xuống sông cho cá ăn, báo hại cô làm việc suốt mấy đêm mất ăn mất ngủ. Giờ thì lên giọng nói cô phải có lòng nhân ái.

Ánh Nguyệt: " Thôi xong, chị ấy nổi khùng lên rồi mấy người này lại tới chọc điên chị ấy lúc chị ấy 2 3 đêm chưa ngủ giấc nào "

Đông Vũ: -Tôi nói cho các người biết nỗi đau của người mẹ mất con đau như bị bóp nát trái tim vậy.Cô nói nghĩ cho mẹ bị cáo vậy hỏi cô mẹ nạn nhân không sinh con sao, không tốn công chăm sóc nuôi nấng đứa bé à?  Các người vốn dĩ chỉ muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng uy tín của các người khi giúp thằng bé đấy thoát tội nhưng chính điều này có biết sẽ khiến tỉ lệ tội phạm dưới tuổi vị thành niên tăng cao như thế nào không! Rồi nạn nhân và gia đình họ sẽ nghĩ gì về luật pháp. Đáng lý ra tôi nên trực tiếp phê bình cô vì có đã phạm vào những lỗi cơ bản như vậy nhưng bây giờ lại quay sang nói tôi có thành kiến.

-Nếu cảm thấy tôi không có tình người thì cứ kháng cáo đi tôi chấp nhận đối đầu. Cậu nhóc đó nên cảm thấy may mắn vì còn cơ hội để làm lại cuộc đời qua 5 năm 10 năm ai còn nhớ đến tội ác của cậu ta nhưng nỗi đau mà gia đình nạn nhân dai dẳng đến chết cũng không biến mất được. Bản án 15 năm là quá ngắn và đầy lòng trắc ẩn của tôi rồi, mẹ bị cáo nên cảm thấy hạnh phúc vì bà ấy
còn có thể nhìn thấy con trai mình đi. Thật phí thời gian của tôi.

Cô cau mày nhìn vào đồng hồ mà làu bàu rồi lướt qua đám người thẹn quá hoá giận đó mà đi. Đàm Ánh Nguyệt cũng vội vàng cuối đầu chào rồi chạy theo sếp  của mình.
-------------------------------------
- Toà thẩm phán thành phố -
Đàm Ánh Nguyệt: -Sếp Tiêu chị chạy chậm thôi em sắp tắt thở đến nơi rồi còn chuyện này em chưa nói xong mà.

Đông Vũ: -Chuyện gì thì tính sau đi giờ tới thời gian tan học rồi tôi phải mau chóng đến đón bé nhà tôi nữa.

Nguyệt: " Nhưng hôm nay có người mới đến, có thông báo bắt buộc những người có liên quan sẽ phải tham gia tiệc rượu đấy."

Cuối cùng hai người cũng đến văn phòng chung, cô chẳng suy nghĩ nhiều vội vội vàng vàng mở cửa vào rồi chào qua loa với mọi người thu xếp đồ, tay còn đang buộc 1 nửa phần tóc lên.

Đông Vũ: - Tôi không có quan tâm việc đó ! Chỉ là người mới đến tôi có mặt hay không quan trọng sao. Thật phí thời gian của tôi.

Nguyệt: -Nhưng người đó là...cấp trên của chị... em.. em chào sếp.
Nghe đến đây cô cũng khựng lại mà nhìn sang, vẫn là gương mặt ấy quen thuộc mà cô luôn muốn nhìn thấy chỉ là thần thái có hơn khác.

-Tôi không nghĩ vừa đến nhậm chức lại có người có thành kiến với tôi như vậy. Hơn nữa tác phong không chuẩn mực lại còn muốn về sớm ?

Cô nhìn người trước mắt mình có thật sự là thẩm phán át chủ bài không trang phục tóc tai thì nhìn thật không khác gì ở ngoài đường phố.  Còn thẩm phán Tiêu như chết lặng không biết nói gì với người trước mắt. Đến khi đối phương đưa tay ra chào hỏi.

-Xin chào tôi là Vân Tịnh vừa được nhậm chức cũng là cấp trên của cô. Tôi hy vọng thời gian sắp tới chúng ta có thể làm việc với nhau thật "vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip