Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Y Tuyết nhìn cũng không nhìn trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Mạc Ngôn nhìn nàng đồ đệ, xoay người rời đi.

Thẩm Ly ngồi không bao lâu liền đứng dậy, nàng đi ra ngoài nhìn trước mắt sơn môn tiên cảnh.

Hai ngày sau Thẩm Ly từ đình viện đến chưởng môn nơi ở. Vừa vào đại điện Mạc Ngôn nắm tay nàng kéo đến ngồi trên ghế.

Triệu Thẩm Ly đứng dậy thân thể lập tức bị áp xuống ghế. Nàng nhìn người trước mắt.

"Vi sư hỏi ngươi suy nghĩ kĩ?" Mạc Ngôn hai tay ấn vai đồ đệ hỏi.

Triệu Thẩm Ly giương mắt.

"Thế nào, mỹ nữ nàng cho ta lo lắng?"

Mạc Ngôn phất tay áo một lời cũng không nói liền đi.

Triệu Thẩm Ly buồn chán ngốc trong đình viện một ngày, rốt cuộc tối hôm đó có người đến gặp nàng.

Vừa mở cửa phát hiện là cái trước kia nữ tử vừa lúc tỉnh lại nhìn thấy. Triệu Thẩm Ly để đối phương tiến vào.

Đường Mộ Vũ nhìn nàng sư muội bộ dáng lười biếng trên giường dựa.

"Ta chuyển lời sư tôn nói ngươi ngày mai lên đường thuận lợi, gặp nguy hiểm lập tức đốt cái này phù" Đường Mộ Vũ đặt xuống bàn một sấp giấy vàng.

"Ân"

Triệu Thẩm Ly lười đến xem nàng duỗi thân lăn vào phía trong giường.

Đường Mộ Vũ nhíu mày sau lại nói.

"Tiểu Ly"

"Ân" Triệu Thẩm Ly tay nghịch nghịch đuôi tóc.

"Thật xin lỗi" Đường Mộ Vũ tay siết chặt bội kiếm.

"Cái gì cơ?" Triệu Thẩm Ly nghe thấy nhướn mày nhìn đối phương.

"Chuyện ngày đó, không phải ta cố ý" Đường Mộ Vũ sắc mặt trầm đi.

Triệu Thẩm Ly miên man suy nghĩ một lúc mới biết nữ chủ đang nói về vấn đề gì, ngày đó ở bí cảnh nàng bị ma thú trọng thương tổ đôi ba người nam chủ nữ chủ vây quanh tấn công, mà nguyên chủ Triệu Thẩm Ly lúc ấy làm liều đánh lên chỗ hiểm ma thú, xung quang đất đá hất tung Triệu Thẩm Ly văng đến một góc, nam chủ ôm nữ chủ thành công tiếp đất, phát hiện nàng thương tích, nữ  chủ vốn dĩ muốn đưa dược nhưng nàng ấy cũng bị thương không nhẹ nam chủ vì thế không đồng ý đem dược cấp nữ chủ. "Triệu Thẩm Ly"  thời điểm ấy cũng chết rồi đến khi mang lại tông môn nàng liền xuyên qua.

"Không sao, không trách ngươi"

Đường Mộ Vũ ngẩn người, buông xuống bội kiếm đi đến bên cạnh nàng.

"Kì này ta đi cùng ngươi, nguy hiểm ngươi trúc cơ không thể một mình đi vào"

Triệu Thẩm Ly nhìn đối phương kiên định bộ dáng không nói chỉ gật đầu.

Hôm sau trời còn chưa sáng Triệu Thẩm Ly liền bị gọi dậy, nàng khó chịu xoay người lăn vào bên trong giường.

Đường Mộ Vũ trên vai treo tay nải, nhìn đối phương hô hấp đều đều mà ngủ xem ra vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Nàng đến gần, tay cầm lấy đối phương cẳng chân trực tiếp kéo ra. Triệu Thẩm Ly cảm nhận trên chân sức lực, chân quơ loạn xạ đem kia cổ lực kéo đẩy đi.

Đường Mộ Vũ bị hất trúng tay có điểm đau, không khách khí tung một chưởng hướng đối phương. Trên giường người lập tức rớt đất, Triệu Thẩm Ly đau tỉnh xoa xoa chính mình mông, lầm bầm.

"Nháo cái gì sự?"

Từ trên cao nhìn xuống Đường Mộ Vũ lạnh giọng.

"Chuẩn bị khởi hành còn không nhanh?"

Triệu Thẩm Ly rốt cuộc là biết sự tình từ từ  đứng dậy khoát tay.

"Không gấp không gấp"

Hơn nữa canh giờ rốt cuộc người cùng hoàn chỉ xuất hiện, Đường Mộ Vũ triệu hồi kiếm nháy mắt bay đi. Đi được một đoạn phía sau thập phần yên tĩnh, Đường Mộ Vũ nhíu mày nhìn sau lưng, đơn độc một mình nàng ngự kiếm ngoài ra không có cái khác người.

Triệu Thẩm Ly khoanh tay nhìn ngắm tiên cảnh, trước mắt đột ngột xuất hiện tấm phù không ngừng xoay ở không trung, từ thù phát ra quen thuộc thanh âm.

"Còn không mau đi!"

Triệu Thẩm Ly thong dong từ trong trữ vật không gian lấy ra một tấm phù, màu sắc so cái khác phù đậm hơn, kí tự chi chít nàng nhìn không hiểu, dựa theo nguyên chủ kí ức mà dùng.

Tầm phù phát sáng, trước mắt xuất hiện một chiều không gian, Triệu Thẩm Ly bước vào không gian liền đóng.

Đường Mộ Vũ phóng cái kia phù đã qua hai canh giờ thế nhưng một chút nào hồi âm không cũng không có. Nàng không biết đối phương có hay không đi xuống.

Đột ngột trên không xuất hiện lổ hỏng không gian, người từ trong bước ra, thân bạch sắc y phục, tóc tùy ý buộc, vài sợi còn tản mạn bên tai.

Triệu Thẩm Ly nhìn xung quanh khung cảnh núi rừng, nàng cứ thế chậm rãi hướng phía trước bước đi.

Đường Mộ Vũ rất nhanh đã đến nơi, quan sát một lúc. Khung cảnh không một bóng người, Đường Mộ Vũ tăng cao cảnh giác.

"A!"

Đường Mộ Vũ lập tức đi về hướng phát ra âm phát hiện nàng sư muội ngã ngồi trên đất.

"Ngươi làm gì?"

"Là sư tỷ a? Đã lâu không gặp" Triệu Thẩm Ly đứng dậy phủi trên người đất cát. Ngẩn đầu nhìn phía trên quả đỏ vốn dĩ muốn lấy xuống. Nhưng nàng cái này y phục vướng víu leo trèo cũng không được.

"Biết ngươi nhiệm vụ?" Đường Mộ Vũ nhìn đối phương, vị này sư muội trước kia cùng mình một chỗ đều là chán ghét, hiện tại nhưng là đối có chút thay đổi.

"Biết" Triệu Thẩm Ly đáp, ánh mắt thủy chung nhìn trên cây quả đỏ.

"Là gì?"

"Đến đây lĩnh phạt"

"Cụ thể"

"Không rõ" Triệu Thẩm Ly dứt lời ngồi xuống nghịch cây cỏ dưới chân.

"Đi bên kia đỉnh núi hái linh thảo" Đường Mộ Vũ thở dài nhắc nhở mục đích đến đây.

"Chỉ có vậy thôi" Triệu Thẩm Ly khẩy đem cỏ trong tay bóp nát, còn tưởng là ghê gớm cái gì địa phương, còn phái người đi theo nàng, rốt cuộc chỉ là hái dược, trêu đùa sao?.

"Đừng chủ quan, vượt qua đầy rẫy kì dị linh thảo mới có thể tìm ra được Lung Thảo" Đường Mộ Vũ nhàn nhạt lời nói, muốn nói cho Triệu Thẩm Ly biết chuyện không như vậy đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip