Phần 8: Marineford (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, mặt biển thì êm ả, nhưng dường như Băng Hải tặc Râu Trắng đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong chục năm trở lại đây.

Hoả Quyền-Portgas.D.Ace đã chính thức rơi vào tay hải quân!

Và chuyện cậu nhóc Ace bị hành hình chỉ còn là vấn đề thời gian, đây cũng chính là điều đã khiến cho tất cả các thuyền viên của Băng Râu Trắng phải thức trắng cả một đêm hôm qua.

Địa điểm hành quyết đã được quyết định. Đây là một trong ba cứ điểm quan trọng nhất của phía hải quân-Marineford.

Muốn quang minh chính đại đi vào Marineford để giải cứu Ace mà vẫn bảo toàn được lực lượng gần như là một chuyện không thể. Bởi dù sức mạnh của đa số thuyền viên Râu Trắng có trên cơ vô số sĩ quan hải quân, nhưng nếu phải đối đầu trực diện với Đô đốc hoặc Phó Đô đốc lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Có quyết tâm mà không có một kế hoạch cụ thể nào thì chẳng khác nào dâng mạng cho kẻ thù. Do đó mà cả các Đội trưởng và Mavis Vermillion đã bị lôi vào không biết bao nhiêu cuộc họp chiến lược chỉ trong một buổi sáng.

Tuy không có một danh phận chính thức nào trên thuyền, nhưng trú thông minh của Mavis là thứ mà không ai có thể phủ nhận. Vì vậy mà cô được quyền tham gia tất cả các cuộc họp quan trọng trên.

Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đã đến...


Dù vẫn còn rất lâu nữa mới chính thức đến giờ hành hình, nhưng tất cả sĩ quan hải quân ở mọi cấp bậc đã được triệu tập để có mặt tại đây.

Đầu tiên, ở xa xa kia, ngay trên đài hành hình là Hỏa Quyền Portgas.D.Ace, cùng với Thủy sư Đô đốc Hải quân Sengoku và Phó Đô Đốc Monkey.D. Garp. Còn ngay dưới đó là ba Đô đốc Hải quân đã dàn trận từ sớm, ngạo nghễ chờ đợi kẻ thù lâm trận. Phía trước những nhân vật máu mặt và cốt cán kia chính là hàng chục, hàng trăm ngàn các hải quân ở cấp bậc thấp hơn.

Ngoài ra, phía hải quân có vẻ rất quyết tâm trong lần này, họ còn mời tất cả các Thất Vũ Hải tham gia trận chiến. Như vậy, đứng trước lực lượng vô cùng hùng mạnh này của phía hải quân, dường như Băng Hải tặc Râu Trắng đã có phần bị lép vế về số lượng.

Rồi còn chưa đợi cho Băng Râu Trắng xuất hiện, Thủy sư Đô đốc Sengoku đã công bố cho cả thế giới biết về một người cha khác của Hỏa Quyền Portgas.D.Ace, người cha ruột của cậu, Vua Hải tặc Gold.D.Roger.

Điều này đã trực tiếp khiến cho sự căm hận của mọi người đối với Ace tăng nhanh không phanh, bởi vốn dĩ hải tặc được coi là một thế lực tá ác, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực cướp bóc, đàn áp dân lành, thậm chí còn không gớm tay giết người, mà Roger lại là kẻ được mệnh danh là hải tặc mạnh nhất. Như vậy, Ace đang được coi là kẻ mang trong mình dòng máu của quỷ dữ.

Chợt, một vị lính hải quân đã hốt hoảng chạy đến bên dưới đài hành hình, vô cùng hốt hoảng báo với Sengoku:

-Thưa ngài, cổng Công Lý đã được mở ra dù không có lệnh. Còn chúng tôi thì không thể liên lạc được với phòng điều khiển nữa.

Rồi còn chưa để Sengoku kịp hoàn hồn sau tin dữ, từ dưới mặt, gần 50 con tàu của Băng Râu Trắng trồi lên, làm xôn xao biết bao khoảng trời trên toàn thế giới. Những hải quân non nớt chưa từng trải qua bất kì trận chiến lớn nào đã bắt đầu run nhẹ, đôi mắt thì không thể dời khỏi những chiếc thuyền hải tặc đang dần tiến vào vịnh Marineford.

Ngay khi thấy gia đình trân quý của mình đi vào nơi nộp mạng, cậu thiếu niên Ace ngay lập tức trở nên kích động, liên tục lớn tiếng dùng mọi cách khiến những người thân yêu của mình rời khỏi đây. Nhưng dù có nói thế nào, Băng Râu Trắng hôm nay sẽ chỉ chấp nhận rời đi sau khi giải cứu được cậu em út.

-Các con, hãy để cho cả thế giới được biết...

-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người dám động đến thành viên trong gia đình ta!

Và như một lời tuyên chiến chính thức, Râu Trắng đã sử dụng năng lực trái Chấn động của mình khiến sóng biển hai bên vịnh Marineford dâng cao cả chục mét, vùng trời phía trên thì đã trực tiếp bị chẻ đôi.

Ngay sau đó, Đô đốc Aokiji phải rời khỏi vị trí vốn có dưới đài hành quyết, anh cũng sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để đóng băng cột sóng đang chực chờ tấp vào đội hình hải quân. Cứ như thế, nơi đây đã trở thành một chiến trường kín.

Mavis Vermillion thận trọng quan sát tình hình toàn cuộc, dù đã sớm biết được việc hải quân là một thế lực hùng mạnh, có thể tạo thế cân bằng với hàng ngàn băng hải tặc trên khắp thế giới, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cô mới thật sự tin vào những lời kể mình từng được nghe.

Rồi cứ thế, hai bên như đã hẹn trước mà cùng xông vào chiến trường. Chưa đến vài phút đồng hồ, đã có hàng trăm hải quân ngã xuống ngay trên mảnh đất mình tự hào, mà phía Băng Râu Trắng cũng đã xuất hiện thương vong.

Nhưng vì có lẽ đã chuẩn bị tinh thần để bỏ mạng tại nơi này, phía hải tặc chiến đấu hăng máu hơn hẳn. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của các thuyền viên và các Đội trưởng khiến số lượng hải quân mất khả năng chiến đấu ngày một nhiều hơn.

Đến lúc này, đã bắt đầu có những Phó Đô đốc tham gia vào trận chiến. Nhưng rất tiếc phải nói rằng, cách biệt sức mạnh giữa họ và những vị Đội trưởng cốt cán của Râu Trắng vẫn là một điều không thể xoá nhoà.

Nhưng ngay khi có sự tham gia của các Thất Vũ hải, Phó Đô đốc Garp và Đô đốc Aokiji cùng Kizaru, thế trận lại lần nữa được cân bằng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng nhiệt độ trận chiến chỉ đang ngày một tăng cao mà không hề có đâu hiệu giảm sút.

Nhìn những người ngày ngày cười nói cùng mình dần ngã xuống vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể, Mavis nghiến răng rời khỏi Moby Dick.

-Cẩn thận đấy, Mavis.

Khẽ gật đầu trước lời nhắc nhở của Râu Trắng, Mavis cùng đôi chân trần lần nữa sải bước trên mặt đất ấm áp.

Tất nhiên là đội ngũ y bác sĩ và hậu cần cũng không phải để trưng, nhưng vết thương dù có được chữa trị thì vẫn sẽ đau và việc đứng im nhìn người thân của mình chịu thương tổn là chuyện Mavis sẽ không bao giờ chấp nhận.

-Fairy Law!

Fairy Law là một trong những pháp thuật hùng mạnh nhất của Mavis, phạm vi tấn công rộng, sức sát thương cũng lớn. Nhìn chung thì chiêu thức này gần như không có nhược điểm nào. Chỉ là...

Nó sẽ chỉ gây sát thương lên những người mà Mavis coi là kẻ thù.

Nhìn từ góc nhìn khách quan, hải quân không xấu, họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Nhìn nếu nhiệm vụ của họ là làm tổn thương đến gia đình Mavis, thì họ đã trở thành kẻ thù của cô rồi.

Ánh sáng rực rỡ lại có phần êm dịu của Fairy Law bao trùm cả chiến trường, lại có thêm cả ngàn hải quân ngã xuống. Tuy nhiên, tất cả họ chỉ bị thương chứ không chết. Suy cho cùng thì Mavis Vermillion cũng không phải kiểu người thích sự chết chóc.

Dù đang tập trung vào trận chiến nhưng có không ít ánh nhìn đang cùng lúc tập trung về phía Mavis, bởi dù đang ở trên thuyền của Râu Trắng mấy tháng trời, nhưng Mavis vẫn chưa từng bị truy nã hay xuất hiện trên mặt báo. Có nghĩa là chỉ có những người trên Moby Dick và băng Tóc đỏ mới biết đến sự tồn tại của cô mà thôi.

Sự xuất hiện của một nhân tố có sức mạnh bí ẩn trên tàu Râu Trắng khiến hải quân phải vô cùng dè chừng. Chỉ mới ra tay đã khiến bao nhiêu người phải ngã xuống, vậy đánh lâu dài sẽ còn đến mức nào nữa chứ.

Thấy phía Râu Trắng đã rút ngắn được kha khá khoảng cách đến đài hành hình nhờ sự giúp đỡ của Oars, Thuỷ sư Đô đốc Sengoku đã quyết định đẩy giờ hành quyết lên sớm hơn.

Nhưng bỗng nhiên, không một dấu hiệu báo trước nào, một chiếc tàu tự nhiên xuất hiện từ trên trời.

Đúng vậy, là từ trên trời, mang theo đó là rất nhiều tên tù ngân vượt ngục Impel Down, một vài thành viên của Quân Cách mạng cùng với Thuyền trưởng băng Mũ rơm-Monkey.D.Luffy.

-Em trai của Ace...

Sự xuất hiện của gương mặt non trẻ ấy khiến đôi mắt Mavis mở to vì kinh hỉ, vì cô ngay lập tức nhận ra rằng, cậu nhóc này sẽ là chiếc chìa khoá mở ra bước ngoặt cho trận chiến lịch sử ở Marineford, nếu như những gì cô được nghe Ace kể về Luffy là đúng.

Dù sao thì mắt nhìn của kẻ được mệnh danh là 'Quân sư thần thánh' hiếm khi xảy ra sai sót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip