Phần 6: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại trừ đôi lúc sẽ có những tên hải tặc không biết quý trọng mạng sống mà lao đầu vào tuyên chiến thì cuộc sông ở trên tàu Moby Dick cũng khá là bình yên. Có khi nhiều ngày liền sẽ chỉ cứ thế mà lênh đênh không ngừng trên biển.

Nhưng các thuyền viên thì lại chẳng bao giờ thấy chán, họ làm việc, đùa giỡn và cười đùa với nhau suốt cả ngày. Có đôi khi chỉ cần ngồi lại với nhau cùng ôn lại những câu chuyện cũ từ xưa lắc xưa lơ cũng đủ để khiến họ cảm thấy vui vẻ rồi.

Nghe đơn giản thế thôi, nhưng cái không khí ấm áp mà nơi này mang lại thật sự làm cho Mavis vô cùng hạnh phúc và tận hưởng. 


Mavis Vermillion từ từ mở mắt, ngay lập tức, một làn gió mát mang theo mùi hương thân thuộc xông đến, thổi bay mái tóc dài chấm đất của cô. Mavis quan sát xung quanh, đôi mắt dần mở lớn khi nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Những tầng cổ thụ xanh mát, thảm cỏ với cảm giác quen thuộc, cùng với mối liên kết pháp thuật này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mavis có thể hoàn toàn khẳng định rằng bản thân đang ở đảo Tenrou-cũng chính là quê hương của cô.

Có lẽ vì đang rời xa nơi này trong gần chục năm mà giờ Mavis vẫn còn hơi ngỡ ngàng khi từ từ quan sát cảnh vật xung quanh. 

Đến khi đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, Mavis mới cẩn thận dùng pháp thuật cảm nhận lại không gian thêm lần nữa. Có hơi tiếc, nhưng mà nơi đây chỉ là một ảo cảnh do con người tạo ra mà thôi, lấy vật dẫn là giấc ngủ của Mavis.

-Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó.

Mavis bất chợt lên tiếng, cô xoay người nhìn về phía một gốc cây gần đấy.

-Trực giác của em vẫn tốt như ngày nào, Mavis.

Một người đàn ông tóc đen trong bộ trang phục đen nốt từ đầu đến chân bước ra. Màu đen từ trang phục cùng những chiếc ghim cài màu vàng hoàn toàn làm nổi bật lên làn da có phần trắng bệch của người đàn ông.

Anh ta nở một nụ cười dịu dàng nhìn thiếu nữ đang đứng đối diện mình, đôi mắt hoàn toàn bị chiếm trọn bởi tình yêu thương và nỗi nhớ khôn nguôi.

-Z-Zeref...

Mavis nghẹn ngào thốt ra thành tiếng. Viền mắt của cô đã lặng lẽ phiếm hồng từ bao giờ, chóp mũi cùng gò má cũng dần đỏ lên, trông hoàn toàn khác lạ với hình tượng yên tĩnh, chín chắn lại có phần trẻ con thường ngày của cô.

Mavis không kiềm được mà chạy về phía người thương. Zeref dang rộng vòng tay đón Mavis, hai người cứ thế mà đứng ôm nhau một lúc lâu. Đến tận khi vạt áo của Zeref để xuất hiện thêm một vũng nước nhỏ thì những tiếng khụt khịt mới bắt đầu vang lên.

Zeref tràn đầy kiễn nhẫn, dịu dàng lại yêu chiều xoa đầu Mavis. Đây quả thật mới là bản chất vốn có của Mavis, một đứa trẻ chưa lớn; nhưng chính những áp lực, gánh nặng và sứ mệnh của tập thể, của thế giới đã bắt ép cô phải trưởng thành thật nhanh. Rất ít có ai nhận ra được sự thật này, dù có là thành viên của Fairy Tail cũng vậy. Chỉ có Zeref Dragnel, người đã tiếp xúc với Mavis Vermillion ngay từ thuở ban đầu mới rõ ràng điều này.

Chính lời nguyền Ankhseram là thứ đang chia cắt họ, nhưng kì lạ và éo le thay, nó cũng là thứ đã gắn kết hai sinh mệnh không thể chết lại với nhau. Để rồi dù có xa nhau, thì họ vẫn có thể biết đối phương đang ở phương trời nào, vẫn có thể tìm đến đối phương.

Khoảng lặng cùng không khí thanh bình nơi núi rừng đã giúp Mavis ổn định lại cảm xúc vừa mới trào dâng. Zeref nhẹ nhàng nâng tay lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung cùng hạnh phúc của cô thiếu nữ tóc vàng, rồi anh kéo cô lại bên vách đá. Vừa ngắm nhìn khoảng biển trời rộng lớn ngoài kia, hai người vừa tâm sự biết bao điều, mà hầu hết là những câu chuyện vui vể Fairy Tail trong những năm tháng sau trận chiến kia.

Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ, con người ta rồi sẽ phải tỉnh dậy và thời khắc chia li luôn là thứ không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là không sớm thì muộn.

-Zeref, vậy bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau?

Mavis hỏi câu cuối cùng trước khi chia tay người thương.

-Đừng quá lo lắng, Mavis. Thời khắc ấy sẽ tới nhanh thôi.

-Anh vẫn luôn dõi theo em.

-Em cũng vậy, Zeref!

Từ lúc gặp nhau cho đến tận khi chia tay, đôi tay của Mavis và Zeref vẫn chưa từng thả nhau ra, cứ nắm chặt lấy như thế, tựa tình yêu chân thành và thiết tha mà cả hai dành cho nhau.


Mavis tỉnh dậy, cô bần thần đưa tay sờ lên những giọt nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt mình. Chính những giọt nước mắt ấy cùng hơi ấm vẫn còn đọng lại trên đôi tay cô là bằng chứng chuẩn xác nhất cho cuộc gặp gỡ giữa hai người.

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.

Chợt, Mavis tò mò nhìn về phía cửa phòng vì những tiếng ồn cứ luôn dồn dập kéo tới. Sửa sang lại trang phục, nét mặt và cả cảm xúc một lúc, Mavis mới tiến tới mạn thuyền, cũng là nơi đang tập trung đông người nhất của Moby Dick.

Ở nơi đó, lấy Râu Trắng làm trung tâm, các Đội trưởng và tiếp đó là các thành viên đang tập trung thành một vòng tròn, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự bực tức, xen lẫn thêm chút lo lắng và bất an.

-Có chuyện gì sao?

Để cuộc cãi vã lắng xuống một chút, Mavis mới hỏi mọi người. Thatch là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của cô, trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

-Ace... tên ngốc đó dám bỏ đi một mình.

-Bỏ đi sao?

Mavis cũng ngớ người, không phải cô không biết bản tính liều lĩnh lại nóng nảy của cậu em út Ace, nhưng thực tế thì tên nhóc đó cũng rất tình cảm và dễ ngại ngùng. Mà quay lại vấn đề chính thì Mavis cũng mang máng đoán được lí do sau hành động này của cậu nhóc rồi.

-Tên nhóc đó chỉ bỏ lại một tờ giấy thế này rồi lượn đi luôn.

Marco không ngừng mát-xa hai bên thái dương của mình, sự nông nổi của tên nhóc em út này làm anh tức đến nổ não mất, giờ thì biết đi đâu mà tìm Ace đây.

Mà đâu phải cứ muốn tìm là tìm chứ, bởi quy mô của Băng Râu Trắng cũng chẳng nhỏ gì, mà mỗi đội thì lại đang có nhiệm vụ của riêng mình rồi.

-Sao lại cứ phải là lúc này chứ!?

Anh chàng Phượng hoàng lại bực tức lẩm bẩm.

Nếu như Teach vẫn là Teach của ngày trước thì có lẽ mọi người đã không lo lắng đến vậy, vì dù hắn ta rất gian xảo, nhưng bàn về chiến lực thì vẫn thua xa Ace. Nhưng giờ thì không ai có thể nói trước điều gì.

Râu Trắng chỉ im lặng lắng nghe những đứa con của mình thảo luận, thỉnh thoảng, ông lại hớp vài ngụm rượu trắng như đang tự trấn an bản thân mình. Mavis biết, hơn ai hết, người cha già này mới là người đang lo lắng cho Ace nhất.

Không hiểu sao nhưng... lần này Mavis thấy bất an lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip