____________
"này nhân mã" nghiêm bạch dương ôm bóng rổ chạy lại phía cậu bạn, cậu cố gắng chạy thật nhanh như sợ người trước mắt sẽ đi mất.
ngọc nhân mã nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay lập tức muốn quay đầu bỏ đi.
người ta hay nói người say tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết, nhưng ngọc nhân mã không những nhớ được mà còn nhớ rất rõ ràng.
đêm hôm ấy trong ánh đèn mập mờ, y nghiêng người hôn lên má cậu bạn thân.
ngọc nhân mã thừa nhận y có những suy nghĩ không đơn thuần dừng lại ở tình bạn với nghiêm bạch dương. nhưng y cũng không ngờ khi say mình lại bạo dạn như vậy, trực tiếp hôn người ta luôn.
y không đủ can đảm đối diện với cậu, y sợ khi hai người gặp nhau, thứ chấm dứt sẽ là tình bạn này.
suy cho cùng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy y và nghiêm bạch dương xứng đôi. cậu ấy là người trên cao, còn y là kẻ vĩnh viễn chỉ chìm trong đám bùn lầy.
y không hiểu sao nghiêm bạch dương vẫn cố chấp gặp mình đến vậy, dù sao trong đêm hôm ấy, người phải nhớ rõ ràng nhất là cậu.
ngọc nhân mã từng nghĩ rằng, có phải cậu ấy cũng thích y không. nhưng y thanh tỉnh ngay lập tức, vì hơn ai hết, ngọc nhân mã hiểu rõ cái giá của sự mơ mộng và vọng tưởng đớn đau đến mức nào.
mắt thấy ngọc nhân mã chuẩn bị đi mất, nghiêm bạch dương vội nắm lấy cổ tay y. bàn tay cậu như gông kìm, nắm chặt không cho phép ngọc nhân mã ngọ nguậy.
"mấy ngày hôm nay sao mày cứ trốn tránh tao thế?" nghiêm bạch dương thắc mắc "rủ đi bóng rổ cũng không đi, mặt tao cũng không thèm nhìn"
ngọc nhân mã cúi đầu im lặng.
"trả lời tao đi, tao làm gì sai với mày sao, mày cứ tránh mặt làm tao rất khó chịu"
"mày không làm gì sai cả" ngọc nhân mã nhỏ giọng.
"vậy sao lại không chịu gặp tao? có phải vì chuyện hôm đó không?"
môi ngọc nhân mã mím thành một đường thẳng, y không trả lời, đưa mắt nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của nghiêm bạch dương.
nghiêm bạch dương thấy vậy càng thêm tức giận. ngọc nhân mã tránh cậu mấy ngày đã đành, bây giờ đối diện còn không nhìn cậu lấy một cái.
"nhìn tao đi này" nghiêm bạch dương gằn giọng, tay nắm lấy vai của ngọc nhân mã, xoay người y nhìn thẳng vào mắt mình.
"không có gì đâu, mày buông ra trước đã"
"mày không nói thì tao không buông"
ngọc nhân mã thoáng thở dài, sao trước y không biết thằng bạn mình cố chấp vậy nhỉ.
"sao mày cứ thế vậy, tao đã nói không có gì rồi"
"không có gì? không có gì mà mày tránh mặt tao tận mấy ngày, nhìn thấy tao là đi đường vòng?" nghiêm bạch dương bực tức nói "không có gì là thế à?"
ngọc nhân mã mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, tiếp tục im lặng.
nghiêm bạch dương thở dài, nghiêng người ôm lấy cậu bạn. ngọc nhân mã tuy cũng chơi bóng rổ, nhưng cơ thể y không được cao lớn như nghiêm bạch dương, vì vậy cả người đều lọt thỏm trong lòng của cậu.
"có gì thì nói cho tao, mày như vậy tao rất khó chịu" nghiêm bạch dương ủ rũ nói nhỏ.
"mày có để bụng chuyện tối đó không?" ngọc nhân mã thủ thỉ "mày có thắc mắc tại sao tao lại làm vậy không?"
"chắc là do sa-"
"một phần thôi, kì thực, tao không tính nói ra, nhưng nếu cứ để trong lòng mãi cũng chẳng được" ngọc nhân mã hướng mắt về đằng xa "tao thích mày, tao luôn tự ti về bản thân tao, gia đình tao, nhưng tao sẽ luôn cố gắng để xứng với mày"
nghiêm bạch dương rơi vào trầm mặc, duy chỉ có cái ôm vẫn một mực siết chặt ngọc nhân mã biểu lộ tâm trạng của cậu.
nghiêm bạch dương có thích ngọc nhân mã không? kì thực bản thân cậu cũng đã suy nghĩ tận mấy ngày rồi. cảm xúc, tình cảm, chúng ở một phạm trù mà con người không thể kiểm soát được. cậu cứ ỉ ôi hỏi mạc song tử thế này thế kia, nhưng chính cậu cũng sớm có câu trả lời của mình.
nghiêm bạch dương luôn muốn đặt ngọc nhân mã trong tầm mắt mình, muốn ôm lấy y, không thấy y sẽ cảm thấy lo lắng, bị y tránh mặt sẽ cảm thấy khó chịu, nhìn y buồn bã cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
cậu không muốn tự mình đa tình, nhưng cậu cũng không ngừng hi vọng.
nghiêm bạch dương thích ngọc nhân mã, và cậu mong muốn tình cảm ấy được y đáp lại.
cuối cùng, tất thảy đều như ý nguyện.
"trùng hợp quá, tao cũng thích mày" nghiêm bạch dương hướng đến môi ngọc nhân mã đặt một nụ hôn nhẹ "mày không cần cố gắng để xứng với tao, ngược lại, tao là người cần cố gắng mới phải".
______________
Tui có lời muốn nói:
bạch dương bth zô tri nma ẻm soft với nhân mã vải ò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip