LOVELESS chapter 1 - Thích em lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning : nc16

hôm nay phuwintang không có ở đây, ở bên cạnh pond naravit

em nhỏ của anh hôm nay có lịch trình riêng nên em đang làm việc của mình, còn anh chỉ quanh quẩn ở nhà ...và nhớ em

pond ngồi trên chiếc ghế sofa trắng sang trọng, đưa mắt nhìn lon bia mới được khui cách đây không lâu. nếu chuyển góc nhìn một chút, còn có thể thấy được ở dưới nền nhà cũng đã xuất hiện nhiều lon như vậy lăn lóc trên sàn

anh cầm lon trên tay, trong đầu toàn nghĩ đến em...chính xác anh đang nghĩ đến phuwin, người mà anh luôn gọi là bro, là partner

đối với anh em thật phi thường giống như nhân vật chính trong truyện cổ tích bước ra vậy ... em đảm đang, giỏi nấu ăn, học tập cũng giỏi, em quản lí thời gian của mình cũng tốt. ngoài ngoại hình sáng đẹp ra em còn có một trái tim rất tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác... em là người đã dìu dắt anh từ lúc mới vào công ty, giúp anh hoàn thiện bản thân

pond đã hứa, rằng anh sẽ trở thành một partner thật tốt như cách em đã làm với anh vậy. nhưng đôi khi anh cũng đã lỡ phá vỡ lời hứa đó...

chỉ là anh nghĩ rằng phuwintang ấy, thật ra dáng một người vợ tốt...

nghĩ đến đây anh bật cười nhẹ, tại sao anh lại nghĩ em có thể làm một người vợ nhỉ?

mối tình đơn phương anh dành cho em quá lâu rồi, từ lúc kết thúc chuỗi phim đầu tiên. nhiều lần còn vụng về làm em suýt phát hiện ra tình cảm không nên có đó, anh và phuwin ư?

không, tính chất công việc không cho phép anh nghĩ đến điều này

"hm, không có hi vọng đâu"

pond nói nhẩm trong miệng, cau mày rồi nốc một ngụm bia, nhưng mà lạ nhỉ? càng uống anh càng nghĩ đến em nhiều hơn

mái tóc màu đen óng mượt thoáng hiện lên trong đầu anh, mùi thơm nhè nhẹ từ em pond chưa được ngửi đậm bao giờ, phải chi anh có thể ở bên phuwin dưới vị trị khác ...

"mày điên rồi pond naravit"

anh rủa bản thân mình, anh phải làm gì đó để nói ra tình cảm này, chẳng lẽ giấu mãi như vậy....nhưng mà làm gì bây giờ?

*ding dong*

nghe tiếng chuông cửa vang lên anh khẽ giật mình mà xua tan đi mớ suy nghĩ vu vơ cứ lởn vởn trong đầu từ nãy giờ, vội đứng dậy chạy ra mở cửa

khi cánh cửa được mở ra anh thoáng chút ngạc nhiên

"phuwin? em đến đây làm gì?"

trong đầu anh hiện lên suy nghĩ đó khi nhìn thấy phuwintang ở trước cửa cùng một túi đồ,với khuôn mặt ủ rũ

"phuwin? em đến đây làm gì vậy?"

"à..ờm...hôm nay em có thể ở nhờ được không? em đang về nhà nhưng xe em bị hỏng, điện thoại lại hết pin giữa chừng. may sao nó ngừng ngay đoạn trước nhà anh..."

pond ngó ra cửa, trời đang mưa lớn lắm. phuwin cũng đang ướt như chuột lột

"em vào đi nong"

mặt pond trở nên tươi tắn hơn khi nãy, anh ríu rít mời phuwin vào nhà. chạy lon ton đi lấy khăn cho em, rồi cũng tiện tay pha nước ấm để em tắm

sau khi tắm xong, phuwintang đi ra lại phòng khách đã thấy pond từ khi nào đã pha cho em một cốc trà nóng. còn pond thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn em

"anh uống bia à pond?"

phuwin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vỏ mấy lon bia trên chiếc bàn, cả ở dưới sàn nhà. em cau mày vì có chút khó chịu... em không thích pond uống mấy thứ có hại cho sức khoẻ này

"ờ khi nãy anh chán quá nên..."

"chán là có thể lấy mấy thứ này để uống ạ? anh biết nó có hại cho sức khoẻ như nào không?"

"phuwin...anh mới uống có một chút thôi"

"một chút? anh đếm xem?? hơn chục lon đấy ạ? bia không tốt, em đã bảo nhiều lần rồi mà?"

"dạ vâng"

pond nhận thấy em với nét không vui hiện rõ trên cơ mặt, liền mang hết vỏ lon bia cùng những lon chưa khui còn lại đem đi cất

em ngồi trên sofa nhấp từng ngụm trà, cơ thể có chút run rẩy vì không khí lạnh

ngay lúc này pond mới đến ngồi bên cạnh em. không khí bỗng ngượng ngùng thấy rõ, đang sẵn có chút men cay trong người, anh vòng tay ôm lấy em vào lòng, trong khi phuwin còn đang chưa hiểu chuyện gì..

"gì vậy? p'pond??"

"phuwin.... anh mệt lắm"

"anh làm sao?"

lúc đầu nhìn thấy pond có hành vi lạ, phuwin còn định đẩy anh ra nhưng sau khi nghe anh bảo mệt, từ nét đành hanh em chuyển sang dịu dàng mà đáp trả cái ôm, xoa xoa lưng cho pond

"hình như ... anh thích em"

"dạ?"

"em sốc đúng không? anh xin lỗi...anh xin lỗi phuwin"

men thì men nhưng pond vẫn là pond, anh gồng mình lên mà nói câu đó với người đang nằm gọn trong vòng tay mình. đôi mắt anh có phần mơ màng vòng tay to lớn không ngừng bao trọn lấy đối phương, tách khỏi người em, lại nhìn xuống gương mặt em đang ngơ ngác nhìn mình

"phuwin..."

không để em kịp trả lời, môi pond đã vồ lấy môi em, áp nụ hôn ấm nóng lẫn hơi cồn trong hơi thở lên em. hệt như cách palm xin xỏ nụ hôn từ nuengdiao trên sân thượng ngày ấy

phuwin lúc này như một cỗ máy load chậm trong đầu nhảy lên nhiều chấm hỏi đôi mắt ngơ ngẩn đối diện đôi mắt mơ của người đang say đắm em... em ú ớ lên vài tiếng trầm thấp như rên pond mới thả môi em ra... em lắp bắp..

"anh thích em?"

"anh xin lỗi..."

"ngừng xin lỗi đi pond, anh thích em từ khi nào?"

"lâu lắm phuwin, từ khi kết thúc cá trên trời anh đã bắt đầu để ý... từ khi quay never let me go, anh đã bắt đầu yêu..."

"sao anh không nói sớm hơn?"

"anh sợ, anh sợ tính chất công việc. sợ em từ chối, sợ....sợ mất em...phuwin..."

"anh đang say, hôm khác sẽ nói với anh"

"anh nghiêm túc, nếu không tin thì...đi theo anh"

pond nắm lấy cổ tay phuwin dẫn cậu lên phòng mình. mở cánh cửa ra phuwin thấy phòng anh toàn là ảnh của mình và anh được đóng khung và treo thành hàng trong tủ kính anh dùng để đựng cúp giải thưởng

"anh...."

"ừm, em quan trọng lắm phuwin ...."

"..."

"anh xin lỗi"

pond ngưng nói, có lẽ do nhìn biểu hiện của phuwin cũng biết rõ câu trả lời. anh ngồi lên giường, hai tay ôm lấy đầu mình vì chả biết sau hôm nay sẽ là thứ gì tồi tệ sẽ đến với mối quan hệ này nữa

bỗng, anh nghe tiếng em cười khúc khích. đang trêu chọc anh sao? pond khó hiểu mà ngước mặt lên, bàn tay thon gọn vì đánh piano của em nắm lấy hai bên má của anh. một lần nữa, cả hai hôn nhau, lần này là phuwin chủ động

"tại sao đến bây giờ anh mới nói đồ ngốc này?"

"hả...ý em là...?"

"ý em là....em cũng..."

"em cũng gì cơ?"

"em cũng...thích anh... cũng lâu rồi"

phuwin gượng chín cả mặt, pond vừa nghe xong em nói, mắt từ từ long lanh lên vì hạnh phúc. pond như gỡ được chục cục đá trong lòng, tim anh nhẹ tơn, xung quanh pond lúc này hóa màu hồng và chỉ còn một đốm sáng duy nhất đang chói lọi trước mặt anh, đang nở một nụ cười hiền dịu với anh... là phuwintang

"anh đang mơ đúng không? đánh anh một cái được không?"

"em không đánh anh, em không nỡ"

"thật chứ?"

"khi có tiền, em sẽ đánh"

pond không muốn load câu trả lời nữa, vồ đến ôm chặt phuwin xuống, giống như sợ em chạy mất. đang có trớn, pond lại một lần nữa từ từ tiến đến ngấu nghiến đôi môi hồng kia nhưng giờ anh đã thoải mái hơn để phuwin làm gì thì cứ thỏa thích. hai tay nhẹ nhàng lật người phuwin xuống giường êm ái

hai tay xinh đẹp của em vòng lên quấn vào vai pond, lưỡi của em bắt đầu nghịch ngợm trườn qua khoang miệng người kia mà quấy phá, càn quét bao nhiêu sinh khí mật ngọt, tất cả đều đã bị em quét sạch cả. chiếc lưỡi còn lại bên kia cũng không chịu thua, bắt đầu quấn lấy lưỡi em mà chơi đùa, khuấy đảo không buông đến khi thấy hơi thở em yếu dần pond mới rời ra trong luyến tiếc, dẫn theo chiếc dây tơ bạc của hai người

ngoài trời mưa to, tiếng rầm của sét vang lên làm em giật mình nhẹ, nhưng rồi đã có một thứ gì nóng nóng áp nhẹ lên má em để trấn an em lại, chính xác là pond vừa thơm lên má em

trên chiếc giường êm ái, pond một tay mò mẫm vào chiếc áo thun rộng thùng thình của em tìm đến hai điểm ngọt ngào mà xoa xoa nhẹ

pond kéo áo em lên cao quá ngực, cơ thể hoàn mĩ của em phơi bày ra trước mắt anh. pond nuốt khô một cái rồi từ từ gậm nhấm cơ thể em từ cổ, cố ý đánh dấu vài cánh hoa đỏ rực lên nước da trắng mịn của phuwin

phuwin nằm ở thế bị động, em có chút ngại nên mặt đã trở nên ửng đỏ, đầu óc em đã dần lưu mờ, hơi thở có phần gấp gáp hơn...

"ư...pond"

phuwin gọi tên anh, bằng một chất giọng yếu ớt kèm tiếng thở dốc cơn khiến hứng tình của pond càng ngày càng lớn đến không chịu được nữa. thêm cả hơi men và thời tiết đang có lợi để cả hai cùng làm gì đó, anh cởi phăng áo em ra vứt sang một bên rồi cúi xuống mà nhấm nháp hai hạt đậu hồng kia

chiếc lưỡi ướt át của anh chạm đến đâu lại khiến phuwin run đến đó, đây là lần đầu tiên của em, sao lại nhạy cảm đến vậy? không để tâm trí em yên, phuwin giật bắn mình khi pond đã lướt đến chiếc quần dài của em, và đang cởi nó ra

"pond ơi, ...mình...dừng ở đây thôi được không anh...em..."

"anh bí bách quá phuwin..."

pond ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn phuwin, em đã xác định được đêm nay em ra sao rồi

nhìn em rụt rè dưới thân mình, pond không nói gì nữa mà chỉ nở một nụ cười đầy nét mụ mị, chiếc quần của em bị ném sang một bên, pond vươn thẳng người ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt mà ngơ ra một lúc...

phuwin lúc này ngại muốn chết đi được, mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín đến mức sắp rụng, pond lại phấn khích thêm nhiều phần nữa

vậy là từ nay, phuwin sẽ được vòng tay to lớn của anh bao bọc, có bờ vai vững chắc này để dựa dẫm em cảm thấy thật ấm áp và an toàn... pond nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái

"em có muốn không? chưa sẵn sàng thì..anh tính cách khác"

"em..."

"anh oke mà, em nói thật lòng mình đi"

phuwin vuốt má pond một cái, em biết pond đang trông chờ

"anh...chạm em đi"

"em chắc chứ? sẽ hơi đau một chút đó...em ...cố chịu nhé"

em không trả lời anh, chỉ âu yếm hôn lên má pond một cái. pond bế phuwin bật dậy ngồi lên đùi mình rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ, pond đã không thể chịu nổi nữa rồi...

để phuwin ngồi yên trên đùi mình, pond bắt đầu thoát y cho bản thân để lộ phần dưới đã sớm cương cứng

đưa mắt nhìn phần nam tính của pond, phuwin có chút hãi rồi đồng tử em co thắt lại. em nuốt khan một cái rồi ngước lên nhìn mắt đối phương, pond đưa tay cởi nốt tất cả những gì còn vướng víu trên người em rồi bắt đầu nắm lấy cây gậy của phuwin trong tay

ngồi trên đùi pond, phuwin vòng tay qua cổ pond để giữ thăng bằng, người em vặn vẹo khi pond bắt đầu đưa tay lên xuống, tuốt lộng nam tính của em

"ah.." phuwin gầm gừ nỉ non vài tiếng nhỏ trong cổ họng

thân nhiệt phuwin dần nóng hơn khi pond bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, em gục mặt vào hõm cổ pond, trông em như con mèo nhỏ đang rót vài âm thấp rên rỉ bên tai pond...điều đó càng làm pond muốn diên hơn nữa, anh bắt đầu điên cuồng tuốt lộng, vừa tuốt vừa hôm lên ngực phuwin, lâu lâu chuyển qua hôn ở má con mèo nhỏ

tiếng nấc bắt đầu phát ra từ cuốn họng em, khoái cảm mới lạ này làm em không kịp thích ứng. một lát sau chất nhầy nhụa được phóng thích đầy tay anh, em ngại ngùng chôn mặt vào người pond không rời, cũng không thể ngước lên nhìn pond nữa. pond cười nhẹ, với tay lấy vài tờ giấy lau đi dòng nước khoái lúc nãy của phuwin trên tay lẫn dính trên bụng em

pond đặt phuwin nằm lại xuống giường, mắt phuwin mơ hồ đục ngầu lại. em vừa thở dốc vừa rên rỉ nỉ non nhìn pond, pond tiến đến cùng với chai gel đã lấy ở đây đó... banh rộng hai chân em hình chữ m rồi bắt đầu đến với công việc tiếp theo. pond lấy một lượng gel vừa đủ rồi đưa đến trước cửa mình của cậu

"sẽ đau, em chịu khó nhé"

pond đưa một ngón tay vào trong, phuwin ưỡn cong người rên rỉ vài tiếng ah ah vang vọng. nó thật sự rất đau, đương nhiên rồi đây là lần đầu tiên của em nên sẽ hơi khó thích ứng. pond cũng không khác gì cho mấy, ngón tay bị miệng nhỏ cắn đến mức muốn đứt ra

"ngoan sẽ hết nhanh thôi mà"

pond đan tay còn lại vào tay em, phuwin đau đến ứa nước mắt khi pond liên tục chọc khoáy điểm nhạy cảm bên dưới em

"ahh hức..nhưng nó đau lắm"

"em thả lỏng ra đi phuwin"

cứ như vậy, một ngón, hai ngón rồi ba ngón được tiến vào bên trong. phuwin khóc không thành tiếng, chỉ thấy mắt em đã sớm long lanh từ lúc nào, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi

lần tiếp theo vô cùng quan trọng, pond hôn vỗ về lên gương mặt của phuwin. nhẹ nhàng khích lệ em nhỏ hãy cố gắng, cả hai bàn tay anh đan vào hai bàn tay em, pond giam hai tay em ở trên giường rồi từ từ đưa cây gậy đầy nam tính của mình vào nơi tư mật của phuwin

vẫn là như thế, dù đã có nới lỏng nhưng cây gậy của pond khác. nó to hơn ngón tay, nóng hơn và có cảm giác như muốn rách ra vậy. em vẫn nức nở, nghe lời pond động viên bên trên em dần dần thả lỏng cơ thể, cơn đau cũng có phần giảm xuống nhưng vẫn là rất đau

pond không động, để im cho phuwin quen với kích thước trước rồi mới bắt đầu di chuyển. em bắt đầu nhận từng thúc từng cú đưa đẩy nhẹ nhàng rồi dần mạnh mẽ hơn của pond

căn phòng vang lên tiếng rên rỉ đầy ái muội, tiếng thở dốc của đôi ái nam kèm tiếng lạch bạch khi ân ái khiến cho nơi này trở nên nóng bỏng đến khó tả dù bên ngoài trời vẫn chưa dứt hạt. pond bóp lấy cặp đào căng mọng vỗ nhẹ vài cái đầy hài lòng, đây là những thứ anh mơ ước từ rất lâu rồi...bây giờ em là của anh, phuwin là của pond, đã là của một mình anh

...

đã qua hai tiếng, nhưng cặp trai trẻ vẫn liên tục nhấp nhô, không biết em đã xuất bao nhiêu lần và cũng không biết pond đã vào trong em bao nhiêu lần, hai người lúc này mồ hôi đầm đìa thấm mệt

"ugh.."

pond gừ lên 1 cái rồi lại xuất, nhận thấy em đã quá mệt đến dường không còn sức pond cũng biết thân biết phận gắng sức bế cả người phuwin đi vệ sinh tắm rửa cơ thể, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường mà cả hai vừa tạo ra

một lúc sau nữa chỉ thấy được hình ảnh pond ôm em người yêu trên giường, anh nhẹ nhàng hôn lên má phuwin một cái rồi lại đưa môi đến tiếp trán em, chỉ biết hôn bao nhiêu cũng không đủ, bây giờ phuwintang đã mãi mãi của anh, pond nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng đẹp...

...

sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa, ánh nắng len qua ô cửa sổ khiến pond tỉnh giấc, anh nhìn thấy em trong vòng tay mình nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi dậy bước xuống giường

chưa kịp đi hai bước vạt áo của anh đã bị ai đó níu lại

"..."

"em thức rồi hả? có đau ở đâu không?"

"...."

phuwin không trả lời, chỉ nhìn pond mà đỏ mặt

"anh làm đồ ăn sáng nhé?

"vâng..."

pond yêu chiều đỡ phuwin ngồi dậy, em theo thói quen ưỡn người vươn vai nhưng mặt có chút cau lại vì cơn đau nhói ở phần hông. nhìn em đau vì trận chiến đêm qua, pond có chút khó xử

"anh xin lỗi nhé, đáng lẽ anh nên dừng đúng lúc"

"không sao đâu....em tự nguyện mà"

pond gãi gãi đầu ngượng nghịu, dịu dàng dìu phuwin vào phòng tắm mặt dù em đã nói là không cần. nhìn bộ dạng còn ngáy ngủ của em pond thấy đáng yêu chết đi được...

.
.
.
.
_________________________________
END SHOT

lâu lắm mới viết kiểu này, mắc cỡ thiệt chứ =))))

các bạn đọc tạm fic này trong khi đợi fic khác của mình ra chap mới nhé, đọc cmt hối chap mình áp lực quá 🥲

cảm ơn các bạn đã ủng hộ nó ạaaa, ló vé 🤟🏻🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip