Ummo Bac My Co Xa Khong Khong Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu số mệnh khiến ta cho phép đi cùng một con đường thì Park Ruhan sẽ là người ghép chúng lại đi song song với nhau.

Có nghĩa là, dù chúng ta không còn cùng một con đường nhưng em vẫn sẽ luôn đồng hành với anh.

-

Eom Seonghyeon nhìn người bên cạnh ngủ say sau chuyến bay dài đằng đẵng, mi mắt dài rũ xuống cùng nhịp thở đều đặn. Nỗi nhớ nhung cuối cùng cũng truyền vào mỗi cái chạm vào mái tóc thơm mùi ngòn ngọt, trượt xuống chiếc má mềm khẽ vuốt ve, ánh mắt mơ hồ không ngừng xoáy sâu vào người đối diện, nếu lỡ một giây chớp mắt có lẽ sau này sẽ tính hàng tỷ giây không còn gặp lại.

Cánh tay cuối cùng cũng di dời đến ôm đôi vai mảnh vào lòng, nơi lồng ngực được lắp đầy hơi ấm, nỗi bất an cũng dần vơi đi. Eom Seonghyeon hơi cau mày nhớ về cách Park Ruhan chạy đến đây tìm anh.

Đêm tối cuộc gọi quen thuộc sẽ đến, Eom Seonghyeon vui vẻ bắt máy, giọng nói đầu dây vang lên vương chút khàn nhẹ mệt mỏi, Park Ruhan nói "Bắc Mỹ không xa như em tưởng"

Eom Seonghyeon bỗng dưng cứng đờ, nhịp tim hơi giảm nhẹ, anh đã nghĩ đến vô số trường hợp, vậy mà trường hợp có xác suất xảy ra thấp nhất cuối cùng đã xảy ra. Park Ruhan đã đến đây, cậu ấy nói, em muốn gặp anh.

Bắt xe đến sân bay trong trời đêm không còn tuyết lạnh, nó đang dần tan thành những vũng nước trơn trượt. Eom Seonghyeon đã thấy Park Ruhan ngồi trên hàng ghế chờ với một chiếc vali nhỏ, anh chạy tới mặt mũi ửng đỏ không rõ nguyên nhân là vì lạnh hay vì xúc động.

Nhìn Park Ruhan trước mặt, Eom Seonghyeon có chút không tin vào mắt mình, chỉ là một ngày bình thường sắp sửa trôi qua nhưng cuộc đời không dễ dàng để anh yên phận. Park Ruhan nhìn thấy anh từ đằng xa, vẻ mong mỏi được thay bằng nụ cười ấm, đôi mắt cong lên nhìn anh vô cùng trông đợi, cậu dang hai tay chào đón, khoảng cách của họ được rút gọn quá đáng kể từ 8.752km thành một cái bước chân.

"Sao không báo cho anh trước?"

"Báo cho anh trước sẽ không vui nữa"

Park Ruhan nhìn anh hồn nhiên, hai tay vẫn đang ôm chặt bờ lưng rộng. Eom Seonghyeon không kiềm được, đưa ngón tay đẩy nhẹ vào trán cậu.

"Trả thù anh đúng không?"

"Trả thù gì cơ?"

"Chưa về Hàn Quốc tìm em thì em đã đến Bắc Mỹ bắt anh rồi"

Người Park Ruhan run run, đột ngột cười lên. Cậu lắc lắc đầu phủ nhận "Không có mà"

"Em đi mấy ngày về?"

"Ba ngày hai đêm, còn phải về Hàn Quốc ăn tết"

Hai ngày tới Eom Seonghyeon chưa có lịch đấu, tạm thời có thể sắp xếp được một khoảng thời gian để dắt Park Ruhan đi chơi. Bây giờ vẫn là nên đem tên nhóc này về cất trong nhà, ngồi máy bay mười mấy tiếng trông muốn xụi lơ tới nơi rồi.

Park Ruhan bước chân vào căn hộ của Eom Seonghyeon tìm đến phòng ngủ đầu tiên mà nằm xuống, chân tay mỏi nhừ không thể nhấc lên. Eom Seonghyeon giằng co một lúc mới ép được Park Ruhan đi tắm cho sạch sẽ rồi ngủ nên mới có người đang lưu mùi hương của anh nằm bên cạnh.

Eom Seonghyeon đã ước đêm nay thời gian trôi chậm rãi hơn nhưng có vẻ không được đáp lại, mải mê với người trước mắt mới nhận ra thời gian đã trễ đành nhắm mắt đi ngủ phục hồi năng lượng cho ngày đến.

...

"Ruhan à, anh phải lên luyện tập với đồng đội, đồ ăn đều ở trên bàn đừng bỏ bữa nhé"

Park Ruhan mắt nhắm mắt mở gật gù đại càng rồi ngủ tiếp, vì chuyến bay dài mà đánh một giấc tới chiều. Eom Seonghyeon tranh thủ về nhà sớm thấy đồ ăn lạnh ngắt, con lười vẫn đang ngủ, tổn thất rất nhiều sức để gọi Park Ruhan dậy.

Park Ruhan với cái bụng rỗng đang ngồi ăn ngon lành miếng thịt bò vừa nướng xong, Eom Seonghyeon vừa vớt ra là tên nhóc không biết điều này ăn sạch, bảo sao lúc họ còn là đồng đội anh thì gầy nhom còn Park Ruhan thì tròn hơn.

Eom Seonghyeon tròn sẽ không bằng Park Ruhan tròn đáng yêu đúng không?

"Ruhan này, em đã ngủ hết ngày rồi còn nốt ngày mai thôi, có còn muốn làm gì không?"

Nuốt trôi đi miếng thịt, Park Ruhan mới bắt đầu trả lời.

"Em không biết nữa"

Eom Seonghyeon cuộn tay lại, gõ một cái vào đầu Park Ruhan, sắc mặt anh bỗng dưng nghiêm khắc hơn nhưng vẫn còn nét hề hề, anh vẫn không thể giận Park Ruhan được. Eom Seonghyeon là cờ trắng.

Cả bữa ăn nói chuyện như một đứa con nít, Eom Seonghyeon từng nói Park Ruhan là một em út ngoan, sau này nó có chút đổ vỡ nhưng không thể ngừng chiều đứa trẻ này.

 "Tới đây chỉ để gặp anh thôi hả? Phải lên kế hoạch đi đây đi đó chứ"

Park Ruhan xoa xoa đầu, cậu trừng mắt nhìn anh rồi cặm cụi ăn. Park Ruhan phụng phịu hừng hực trong lòng, người ta đến gặp anh chứ không phải đến du lịch, bỏ ra nhiều tiền để gặp cái mặt tiền của anh thì anh nên cảm thấy biết ơn người ta đi chứ.

Xong bữa ăn bọn họ mua bia, Park Ruhan cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, nghe quá nhiều tiếng anh cũng cảm thấy đau đầu nên mới quyết định về nhà uống.

Không gian của riêng bọn họ được hình thành khi ở bên cạnh nhau, chiếc đĩa than đang chạy bản nhạc du dương, nhẹ nhàng như tình và cảnh của họ hiện tại. Một ngụm rồi hai ngụm cười đùa, nó không còn nặng nề như lúc trước, Park Ruhan sẽ đột nhiên nghĩ về cái gì đó rồi bật cười, Eom Seonghyeon tò mò hỏi nhưng không có câu trả lời.

Nếu đầu óc của họ đơn giản thì tốt biết mấy, ngay khi ngồi ở cạnh nhau, tâm tình và suy nghĩ cũng trở nên phức tạp. Men rượu cũng khiến đầu óc mơ hồ.

"Nghe nhạc này làm em liên tưởng tới mấy cái người khiêu vũ"

Park Ruhan chỉ là ngẫu nhiên nói sau khi hàn huyên đủ thứ chuyện, tiếng lon bia bị ngã lăn lóc trên bàn. Eom Seonghyeon nhìn cậu, hai người vẫn chưa say, tửu lượng họ rất tốt.

"Muốn thử không?"

"Thử?"

"Khiêu vũ ấy"

Đôi mắt sáng chớp chớp nhìn anh, ngẩn ngơ gật đầu rồi đứng dậy theo. Eom Seonghyeon vốn cao nên khoảng cách này hơi lệch và thiếu hợp lí, Park Ruhan lắc đầu lắc tay tính ngồi xuống thì bị Eom Seonghyeon kéo lên.

"Em đứng lên hai chân anh đi"

Vành tai Park Ruhan hơi đỏ lên, Eom Seonghyeon bình thường rất vui vẻ đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến cậu hơi ngượng ngùng, bầu không khí cũng trở nên kì lạ hơn khi hai cái thân độc này lại đi làm trò của các cặp tình nhân hay cặp đôi ghép cùng để đi dự tiệc hay dạ hội.

Nhạc vẫn cứ vang đôi lúc sẽ nhấn nhá nhịp điệu cao trào hệt như nhịp tim của họ bây giờ. Eom Seonghyeon một tay giữ lấy eo cậu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ dạt ngang. Anh không tốn nhiều sức để nhấc chân lên, họ đong đưa theo giai điệu, chìm đắm và bể tình vô thức tạo ra. Ánh mắt Eom Seonghyeon phủ màn sương mờ, đưa Park Ruhan chôn sâu vào đồng tử của anh.

Eom Seonghyeon không thể phủ nhận việc mình đặt rất nhiều tình cảm vào đứa trẻ trước mắt. Nếu họ là đồng đội thân thiết cũng đâu đến mức phải nói chuyện nhung nhớ nhau, cũng đâu đến mức cảm thấy thắt quặn khi nghe đối phương khóc hay mệt mỏi, cảm xúc của họ như đồng hóa thành một. Liệu Park Ruhan có nhận ra sự kì lạ này không hay chỉ Eom Seonghyeon suy nghĩ quá nhiều rồi tự mình trở nên phức tạp.

Eom Seonghyeon trở nên tĩnh lặng tiếp tục đong đưa Park Ruhan theo giai điệu, đem giấu nỗi lòng thành những nốt nhạc buồn bã của bản tình ca không hồi kết.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip