Phần 9: Hành Trình Truy Thê Của Phúc Hắc A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
81

Phúc hắc A đến Viện mồ côi, lại vồ hụt.

Jeon Jungkook đã hẹn Ngây thơ O ra ngoài trước một bước.

Jeon Jungkook: "Đây là...con của người kia?"

Ngây thơ O nhìn đứa trẻ ngủ say: "Ừm."

Jeon Jungkook: "Có phải rất cực không?"

Ngây thơ O cười cười, vẻ mặt ôn hòa lại điềm tĩnh: "Kookie, ngày trước cậu nói tớ không hiểu khói lửa nhân gian, bây giờ tớ nghĩ, cậu nói đúng rồi."

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, bản thân cậu cũng sau khi trải qua biến cố mới hiểu được, con người tại sao cứ phải hiểu được khó khăn chứ? Nếu có thể bình yên qua hết đời, không hiểu mấy việc đó có quan trọng gì đâu?

Ngây thơ O nhẹ nhàng đặt bé con xuống, cầm tay Jeon Jungkook: "Gần đây tớ ở Viện mồ côi chăm mấy đứa trẻ con, giống như đã tìm được chút ý nghĩa tồn tại. Cậu biết không Kookie? Lúc được nhiều người chăm sóc tớ rất vui, bây giờ có thể chăm sóc người khác, loại cảm giác này rất khác biệt."

Jeon Jungkook dịu dàng nhìn cậu, Ngây thơ O sờ mặt cậu: "Kookie đừng khóc."

Jeon Jungkook ôm lấy Ngây thơ O, người bạn ngây thơ của cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Jeon Jungkook nói: "Tớ đã bàn với Kim Taehyung, tình hình của chú vẫn còn chỗ xoay chuyển, chỉ cần không có người cứ nhìn chằm chằm vào đó, chừng hai năm, sẽ có cách đưa chú ra. Cậu, thật sự không muốn về cùng tớ sao?"

Ngây thơ O khẽ cười: "Tớ thích cuộc sống bây giờ, tớ sẽ tự mình nuôi con khôn lớn. Mọi người ở Viện mồ côi quý mến tớ, Kookie cậu xem, có phải tớ lợi hại hơn trước nhiều không?"

Jeon Jungkook dùng sức nén nước mắt: "Ừ, cậu giỏi nhất."

[82]

Phúc hắc A hỏi Viện trưởng Ngây thơ O đã đi đâu, Viện trưởng từng nhìn thấy Phúc hắc A trên ti vi nên đối với y có sự tin tưởng, bèn nói có một Omega rất khí chất dẫn cậu và đứa trẻ ra ngoài rồi.

Trước khi đi Jeon Jungkook có đến tìm Viện trưởng, nói muốn đưa Ngây thơ O đi, nhưng lúc đó Ngây thơ O không lên tiếng, Viện trưởng cũng không biết cậu nghĩ thế nào.

Phúc hắc A đợi ở Viện mồ côi đến khi trời tối. Y đến nơi Ngây thơ O sinh hoạt mỗi ngày, một gian phòng rất nhỏ, vừa đủ đặt một cái giường.

Y cảm nhận được mùi vị tin tức tố rất nhạt, điều này khiến y hơi nghi hoặc, Ngây thơ O vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, sao tin tức tố có thể nhạt thế này.

Nhưng mà chờ đợi ở chỗ này khiến y thấy an tâm.

Y chậm rãi xem giường em bé, cốc đánh răng, sách tâm lý Ngây thơ O thường xem...lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Viện trưởng ghé qua đây, lễ phép ám chỉ y nên rời đi, Viện phải đóng cửa rồi.

Phúc hắc A hơi thất thần: "Cậu, cậu ấy chưa về sao?"

Viện trưởng lúc này ý thức được giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó: "Lúc vị Omega kia đến nói muốn đưa cậu ấy đi luôn, tôi cũng không biết ý cậu ấy ra sao. Chúng tôi phải đóng cửa, nên phiền ngài..."

Phúc hắc A mới tỉnh táo lại: "Ừ, xin lỗi...tôi, tôi đi ngay. Ngày mai trở lại."

Y rời khỏi Viện mồ côi, lại không đi xa, chỉ là đến một cái ghế dài gần đó ngồi xuống. Bóng dáng đơn độc có vẻ hơi đáng thương.

[83]

Ngây thơ O ở cùng Jeon Jungkook đến tối muộn, Jeon Jungkook giữ cậu ở lại một đêm, Kim Taehyung bị tiễn đến phòng khách.

Ngây thơ O sờ cái bụng căng tròn của Jeon Jungkook, dịu dàng nói: "Về sau sẽ hơi cực một chút. Bảo bối nhỏ ngoan nhé, không nên làm ba con khó chịu."

Jeon Jungkook nhìn bé con nhà cậu: "Hi vọng nó có thể khỏe mạnh như bảo bảo nhà cậu."

Sáng hôm sau, Ngây thơ O rời giường chuẩn bị đi. Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy cậu dậy sớm như vậy, ánh mắt trở nên phức tạp, Ngây thơ O cười nói: "Kookie cậu không nên cảm thấy tớ sống không tốt, mỗi ngày thức sớm chăm sóc mấy đứa trẻ là việc tớ tình nguyện."

Ngây thơ O để Tài xế của Jeon Jungkook đưa mình đến gần Viện mồ côi, sau đó ôm bé con xuống xe đi bộ trở về.

Cậu nhìn thấy một người ngồi cách đó không xa, duy trì tư thế nhìn về phía Viện mồ côi.

Có lẽ là người hảo tâm muốn đến nhận con?

Ngây thơ O không để ý bóng dáng này có hơi quen, cậu đi về phía đối phương: "Tiên sinh, xin..."

Chữ 'chào' còn chưa thốt ra, cậu ngây ngẩn cả người.

Sau đó ôm con muốn chạy đi.

Phúc hắc A cũng kịp phản ứng, kéo cậu lại, giọng nói không rõ ràng, run rẩy: "Là em, thật sự là em..."

[84]

Ngây thơ O đang ôm bé con trong ngực nên không dám giãy dụa kịch liệt, sợ sẽ ảnh hưởng đến bé, cậu đành bị ép phải đối mặt với người đàn ông đã làm mình tổn thương.

Ngây thơ O: "Tôi không quen anh, làm ơn tránh ra."

Phúc hắc A thấy cảm giác chua xót ngập đầy trong tim, y nhìn Ngây thơ O thật lâu: "Anh rất nhớ em."

Ngây thơ O không cảm xúc nhìn y: "Làm ơn tránh đường."

Phúc hắc A không cho, y vội vã nhiệt tình bày tỏ với Ngây thơ O: "Anh tìm em rất lâu rồi, lúc bà vú nói em mang con đi mất, anh thật sự không biết nên làm gì. Anh thừa nhận mình không phải kẻ tốt lành gì, nhưng mà...Trong lòng một tên bại hoại cũng sẽ có nơi mềm mại."

Ngây thơ O vẫn không nói lời nào.

Phúc hắc A cầu xin: "Em cùng anh quay về được không? Anh đã rời khỏi "vị kia", sau này anh sẽ đối tốt với em và con."

Ngây thơ O cười châm chọc, Phúc hắc A hoảng rồi. Y chưa từng có lúc nào như vậy, tất cả mọi chuyện đều không do y khống chế, y cảm giác được Ngây thơ O không cần y. Y không nhịn được đã nỗ lực dùng tin tức tố để ảnh hưởng, nhưng mà y không còn cảm nhận được một loại tin tức tố luôn nhiệt tình đáp lại mình kia nữa...

Phúc hắc A không thể tin nổi: "Sao, sao em lại như vậy?"

Ngây thơ O cho y xem cổ mình, thản nhiên nói: "Lúc xóa đi có chút đau, nhưng bây giờ xem ra, đúng là tẩy rất sạch."

Trong nháy mắt đó tim Phúc hắc A đau đớn đến nỗi hắn không thể nào đứng thẳng, y không khống chế được rơi nước mắt khiến trước mắt trở nên mơ hồ: "Không, anh không tin...Em sao đành lòng, sao đành lòng..."

[85]

Ngây thơ O yên lặng nhìn tâm trạng Phúc hắc A đi đến bờ vực sụp đổ, cậu nói: "Trước giờ tôi rất thích chơi một trò, chính là khi mới gặp gỡ một người, tôi sẽ tự đánh cược trong lòng mình, xem trong vòng bao lâu người đó sẽ tỏ ra có hảo cảm với tôi. Cuối cùng tôi đều thành công, ban đầu tôi còn thật sự cho rằng do mình tốt, nhưng về sau tôi nhận ra, họ đều muốn nịnh bợ ba tôi thôi."

Phúc hắc A nhìn cậu, Ngây thơ O nói tiếp: "Tôi biết lúc mới bắt đầu anh chả có hứng thú với tôi, cho nên tôi lại tự mình đánh cược, xem mất bao lâu có thể khiến anh yêu tôi."

Thần sắc Ngây thơ O trở nên thê thảm: "Nhưng tôi thua rồi."

Biểm cảm của Phúc hắc A lập tức thay đổi: "Không, em không thua..."

"Sao em có thể thua được? Em rõ ràng đã thành công mà."

Ngây thơ O cười lạnh nhạt với y, dường như đang nói chuyện với một người chẳng liên quan gì đến mình: "Ban đầu tôi thích anh, cả ba tôi cũng cho rằng tôi điên rồi. Nhưng tôi rất rõ ràng, anh chỉ đang hưởng thụ niềm vui của kẻ đi săn. Chỉ là còn may, khi đó tôi có thể nhận thức rõ chân tướng mà sớm đã nản lòng thoái chí. Nếu như không có đứa trẻ này, có thể tôi đã không còn sống từ lâu rồi, nhưng giờ đây một lần nữa tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu như anh thật sự có một chút, một chút nào hổ thẹn với tôi...Vậy xin anh, biến mất triệt để khỏi cuộc đời tôi đi."

Phúc hắc A không thể diễn tả được trong một khắc kia tâm trạng y là thế nào, y cảm nhận được sự mất mát triệt để. Đó là một loại cảm giác còn đau hơn cả đau, khí chịu hơn cả khó chịu, tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng. Y thấy như bản thân mình sắp chết đi rồi.

Đứa trẻ nằm trong ngực Ngây thơ O tỉnh giấc, nó bắt đầu cắn tay, vừa quay đầu nhìn thấy Phúc hắc A, nó nở nụ cười ngọt ngào với y.

[86]

Lúc Phúc hắc A lại một lần nữa xuất hiện ở Viện mồ côi, y không còn chật vật như lần trước nữa. Cũng không có vênh váo hung hăng mặc chính trang xuất hiện như lần đầu. Y ăn mặc như hồi còn làm giáo viên, nho nhã phóng khoán lại phong độ nhẹ nhàng.

Y mua nhiều đồ chơi cho bé con và thực phẩm dinh dưỡng cho Ngây thơ O. Hôm đó lúc Ngây thơ O gặp y liền nhíu mày, ý cậu rõ ràng là "Đã nói rồi, sao anh vẫn trở lại?"

Phúc hắc A tươi cười ôn hòa: "Anh cũng đến làm công, anh đã báo với Viện trưởng rồi. Thời gian này anh vẫn hơi bận, mỗi tuần tới đây được ba ngày, chờ sau này ổn định hơn, mỗi ngày anh đều tới."

Ngây thơ O thờ ơ nhìn y, tự mình rời đi.

Phúc hắc A nhìn theo bóng lưng cậu hồi lâu, cười tự giễu một cái, hắn cảm thấy con người thật kỳ lạ, khi trưởng thành hơn một chút lại càng muốn dùng sự mất mát để đánh đổi. Ngây thơ O lạnh lùng khiến y có chút đau lòng, nhưng y không định từ bỏ, trái lại nghiêm túc làm việc cùng các đồng nghiệp ở Viện mồ côi, học cách chăm sóc trẻ con, cách quản lý sinh hoạt của chúng.

Ngây thơ O cũng làm những việc như vậy, thỉnh thoảng may mắn y có thể lén vào thăm con. Bé con có cảm giác thân thiết bẩm sinh với y, mỗi lần nó ầm ĩ, Phúc hắc A rất dễ dàng dỗ nó yên tĩnh lại, đây là niềm an ủi duy nhất của Phúc hắc A.

[87]

Nếu như phải nói Phúc hắc A và Ngây thơ O có chỗ nào giống nhau, thì đó là họ rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác.

Ngây thơ O vốn cho rằng y chỉ đến làm dáng, cùng lắm là kiên trì được mấy ngày, không ngờ có thể kéo dài tận mấy tháng. Có lần Ngây thơ O nghe được chuyện hắn quậy tung với người trong nhà, tự mình ra ngoài kinh doanh, hiện tại là thời điểm bận rộn, cũng không biết y lấy đâu ra thời gian đến đây.

Suốt mấy tháng này, cậu cũng không có nói năn gì với Phúc hắc A, Ngây thơ O biết thân phận mình đã bị lộ, cho dù có trốn đi nữa cũng không chắc có thể may mắn như lần trước. Hơn nữa, cũng không có Viện mồ côi thứ hai thế này, có thể thu nhận một người không có năng lực gì như cậu và bánh bao nhỏ. Bởi vậy đối với Phúc hắc A cậu đối xử lạnh nhạt, xem như y không tồn tại, tự lo cho cuộc đời mình.

Mỗi sáng sớm, cậu sẽ nhìn thấy một phần ăn sáng nóng hổi đặt trên bệ cửa sổ, Phúc hắc A thì không nói gì. Mới bắt đầu Ngây thơ O không nhận, nhưng cậu đã trải qua khoảng thời gian cuộc sống khốn khổ, nên không thể làm được chuyện đem vứt đồ ăn, bèn đem cho mấy đứa trẻ Viện mồ côi. Sau đó mấy đứa trẻ kia cũng không nhận bữa sáng của cậu nữa, chúng cười hì hì kể lại, anh đẹp trai kia đã mua cho chúng rồi, phần này là của cậu. Vì vậy Ngây thơ O chỉ đành nhận lấy.

Sau đó, trên bệ cửa sổ lục tục xuất hiện thêm một vài thứ khác, có đôi khi là một bó hoa nhỏ còn đọng hạt sương, có đôi khi là một món đồ chơi trẻ con.

Ngây thơ O bắt đầu tiếp nhận những thứ này, như là nhận đồ tiếp tế của mấy người hảo tâm ghé đến Viện mồ côi vậy.

Lần đầu cậu lấy bó hoa cắm vào bình, Phúc hắc A lén lút nhìn thấy cảnh này, kích động đến nỗi không biết phải làm sao. Nhưng lúc gặp Ngây thơ O, ánh mắt đối diện vẫn lạnh lùng như vậy, thật giống như giữa họ chưa từng có chuyện gì.

88

Lúc bánh bao nhỏ bắt đầu học nói, mỗi ngày sau khi Ngây thơ O hết bận sẽ ngồi xuống, đối diện với nó, nghiêm túc trịnh trọng dạy nó phát âm từng chữ.

"Ba, ba, nói theo ba nè, b-a b-a."

Banh bao nhỏ bắt chước cậu kêu " A a a a", tuy không nói ra gì, những vẫn khiến lòng Ngây thơ O mềm mại. Là cậu đưa sinh mệnh nhỏ bé này đến thế gian, hi vọng bánh bao nhỏ có thể có được một người cha Omega vui tươi rạng rỡ, chứ không phải một người sống trong hối hận do từng chịu tổn thương, đây là trách nhiệm của cậu với bé con.

Phúc hắc A nghe cậu dạy con trai gọi ba, trong lòng bị chấn động khủng khiếp.

Nhưng y nhanh chóng nhận ra, tiếng 'ba' này không phải gọi mình. Trong phút chốc khi ý thức được chuyện này, y chết trong lòng một chút. Phúc hắc A nhìn hai cha con họ từ xa xa, muốn lại gần họ, nhưng không thể nào cất bước. Y biết Ngây thơ O vẫn bài xích y, tình huống cũng không có chuyển biến tốt hơn.

Y nhân lúc Ngây thơ O bận rộn, lén lút đi tìm bánh bao nhỏ, nắm tay dạy bé kêu: "Ba, ba, ba ba."

Bánh bao nhỏ không học theo hắn mà còn bị chọc cười khanh khách.

[89]

Tự thân Viện mồ côi không có nhiều kinh phí để vận hành, vật tư đều là từ xã hội hảo tâm quyên góp. Lần này họ nhận được mấy cuốn sách nhi đồng, Ngây thơ O định kiểm tra mấy quyển sách này một lần, không có vấn đề gì thì xếp lên kệ.

Nhưng bé con vẫn chưa cai sữa, thỉnh thoảng cậu vẫn bị tràn ra ngoài. Ngây thơ O tập trung làm việc, không chú ý tới, nhưng Phúc hắc A đã phát hiện ngực cậu ướt một mảng, đỏ mặt đi tới, thấp giọng nhắc cậu: "Về phòng thay đồ đi, anh làm cho."

Ngây thơ O bỗng cúi đầu, nhất thời lúng túng, theo bản nằng liếc nhìn Phúc hắc A. Phúc hắc A không dám nhìn nhiều thêm một chút, chăm chú nhìn sách trên tay, y biết, y phải khống chế được bản thân. Mùi sữa như có như không trong không khí đang ôm lấy tâm hồn y, y phải ép buộc bản thân chú ý vào mấy trang sách.

Ngây thơ O thu hồi ánh mắt, lui lại hai bước, định đặt sách lên kệ rồi đi.

Giá gỗ cao thật cao nhưng hơi bị lệch, có một cạnh do đã trải qua thời gian lâu dài bị mài mòn nghiêm trọng. Phúc hắc A lén lút nhìn cậu, y phát hiện có vấn đề, giá sách đối diện Ngây thơ O bắt đầu nghiêng xuống...

"Bé cưng, đi mau!"

Ngây thơ O không rõ ra sao, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đã không còn kịp nữa...Trong tình huống cấp bách Phúc hắc A đành tự mình đến chặn.

Ngây thơ O không bị thương, Phúc hắc A thì bị kẹt bên trong.

[90]

Trên giá sách cũ có một cây đinh chìa ra, do quá lâu rồi, nó bị rỉ sét. Không biết làm sao lại trùng hợp như vậy, chuẩn xác đâm vào tay Phúc hắc A, y còn bị thanh gỗ đập trúng, nửa bên vai mất hết cảm giác.

Ngây thơ O bị dọa rồi, cậu không biết nên cầm máu cho y trước, hay gọi người đến trước. "Không, không sao đâu, đừng sợ." Phúc hắc A thấy sắc mặt cậu tái mét, yếu ớt an ủi cậu: "Em đi gọi người đến giúp anh dời giá sách ra trước."

Lúc này Ngây thơ O mới hồi phục tâm trí, dùng sức muốn dời giá sách ra.

Phúc hắc A cười với cậu: "Đừng, em nhấc không nổi. Gọi người đến đi."

Ngây thơ O hiếm thấy nói với hắn: "Anh chịu đựng một chút, tôi quay lại ngay."

Y cố ý liếc nhìn phần ngực ẩm ướt của Ngây thơ O, cậu hoản loạn tránh ánh mắt y, lúc ra ngoài thì khoác thêm áo khoác của y.

Phúc hắc A duy trì tư thế bị kẹt này nhìn cậu rời đi, mãi đến khi bóng dáng Ngây thơ O biến mất ở ngã rẽ. Phúc hắc A thu hồi ánh mắt, y cảm thấy rất đáng giá.

—-

[91]

Dù sao y cũng là cứu mình mới bị thương, Ngây thơ O đành theo vào bệnh viện. Bánh bao nhỏ đang ở độ tuổi cần có người chăm, nên cũng được ôm theo.

Ngồi chung trên một chiếc xe, Phúc hắc A luôn nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt nóng rực, mang theo chút chờ đợi và khẩn cầu. Ngây thơ O nhìn chằm chằm bé con, cũng không nói gì. Cậu không chịu nổi bầu không khí như vầy, cậu biết mình không nên có bất cứ sự đáp lại nào, nhưng nếu không phải có Phúc hắc A dũng cảm đứng ra, người bị thương bây giờ là cậu.

Trong xe im lặng đến nỗi lúng túng, lúc này bánh bao nhỏ khóc lên, trái lại Ngây thơ O có thể thở ra một hơi, cậu bắt đầu dỗ dành bé. Bánh bao không quen ngồi xe, dỗ thế nào cũng không nín.

Phúc hắc A dựa vào chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: "Con trai, đừng khóc."

Thế mà bé con thật sự ngừng lại.

Ngây thơ O liếc Phúc hắc A một cái, Phúc hắc A nở một nụ cười dịu dàng mà bất đắc dĩ, như đang muốn nói "Em không thể vì con nghe lời anh mà trách anh chứ."

Ngây thơ O ép buộc bản thân không nhìn đến y, vỗ vỗ lưng con trai, để bé ngồi yên trên chân mình.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói cây đinh kia đã rỉ sét rất nghiêm trọng, lúc xử lý vết thương có lẽ sẽ hơi đau, trước mặt vợ con nên Phúc hắc A cũng cần mặt mũi, y cắn răng nói không sao, lúc thật sự bắt đầu xử lý, vẫn là đau đến nỗi phải rên lên.

Ngây thơ O không dám nhìn, bé bánh bao trong ngực lại ra sức muốn nhào về phía y, hô một tiếng: "Ba ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip