6.Đại ca sữa bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm học cấp 1 trôi qua nhanh chóng, nhanh hơn tất thảy những gì chúng ta có thể nghĩ,và chúng nhàm chán nữa. Nhàm chán vì không được học chung lớp với Thùy Trang và các bạn.

Diệp Anh sau 4 năm cao lên không ít, chưa kể thành tích đặc biệt nổi trội lại cá tính, ga lăng nên khối bạn yêu quý (chưa nói là thích). Năm cuối cấp, Diệp Anh xin được chuyển lên lớp A học cùng Thùy Trang và đương nhiên với thành tích và gia thế khủng, chị được chuyển lên lớp A học cùng với em.

Chuyện tình của Thùy Trang và Diệp Anh được đồn thổi đến cả trường đều biết, các bạn cũng rất ủng hộ hai mĩ nhân xinh đẹp yêu nhau như vậy, một tình yêu nhẹ nhàng kẹo ngọt.

Thùy Trang là lớp phó văn nghệ của 5A, bởi cái tính trẻ con mà lại hay giận dỗi quát tháo như bà chằn, thích mọi thứ liên quan đến trái dâu, em được phong làm "đại ca sữa dâu", thế là kéo theo một "đại ca sữa bột" là tiểu công tử.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, Hà Nội đang tiết trời vào đông khiến cho thời tiết đặc biệt lạnh lẽo và mưa gió to. Thùy Trang được "gửi nhờ" sang nhà Diệp Anh để bố chị đưa đến trường. Thùy Trang sau 4 năm cũng chẳng cao hơn là bao, vẫn luôn lọt thỏm trong vòng tay của Diệp Anh như một em bé xíu cần được nâng niu.

Khi dừng xe trước cổng trường, Diệp Anh nhất quyết từ chối không để cho quản gia che dù đưa cả hai vào lớp, chị đội lên đầu mình một cái áo khoác, choàng lên người em một cái áo mưa rồi bế em chạy thẳng vào trường. Tuy là có ướt, nhưng chúng vui, vì chúng là những đứa trẻ con, vẫn thích tắm mưa và luôn luôn muốn có những trải nghiệm thật đáng quý trong cuộc đời học sinh.

"Diệp Anh ướt hết áo rồi kìa" - Thùy Trang chỉ tay vào chiếc áo khoác đã uốm nhuộm nước mưa mà nói

"Chẳng sao hết, em không ướt là được" - Thế là ngoài hành lang có hai đứa nhỏ cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười, dắt tay nhau vào lớp.

_______________________

"A, 2 đại ca đến rồi" - Lan Ngọc reo lên khi thấy đôi uyên ương kia đang từ từ bước vào trong lớp, bình thường con bé đấy vẫn thích trêu trọc hai đứa bạn của mình như thế đấy

"Có chuyện gì mà nay Ngọc tỷ đây phải cất công ra đón chúng tớ sao?"

"Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên bị khùng hả Diệp Anh?" - Đánh đùa vào người Diệp Anh một cái, Lan Ngọc ra hiệu làm dấu với Diệp Anh ý chỉ muốn gặp riêng ở cuối khu hành lang, ắt hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Đưa em vào chỗ ngồi chung với Tú Quỳnh và Diệu Nhi đang phát cẩu lương cho em Mèo Ngọc Huyền lớp kế bên. Diệp Anh xin phép đi với Lan Ngọc một chút rồi nhanh chân chạy một mạch ra cuối hành lang.

"Sao? Có chuyện gì?"

"...."

"...."

Chẳng biết cả hai nói gì nhưng có vẻ đó là một câu chuyện không được vui cho lắm. Khi bước vào lớp mặt Diệp Anh buồn thiu nhìn như mất sổ gạo. Khổ nỗi Thùy Trang đang bận tán ngẫu với Ngọc Huyền nên không thèm để ý đến Diệp Anh. Ngồi phịch xuống ghế nằm trườn ra bàn. Diệp Anh lỡ đánh một giấc tới tận giờ ra chơi.

"Diệp Anh, bạn làm sao thế?" - Giọng Thùy Trang ngọt tựa mía lùi, ngẩng đầu lên thấy Thùy Trang đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình. Lòng Diệp Anh bỗng nhẹ hơn, vội kéo Thùy Trang xuống ôm vào lòng thủ thỉ.

"Mình hơi buồn xíu thôi" - Nhẹ nhàng ngửi những mùi hương hoa sữa nhài thoảng qua trên mái tóc của Thùy Trang, một giọng nói trầm ấm làm lay động lòng em.

"Thế lần sau, lúc nào bạn buồn thì bạn bảo với em nhé, em sẽ buồn cùng bạn" - Thùy Trang dùng đôi mắt biết cười hôn chóc một cái vào má Diệp Anh để dịu xoa lấy sự buồn bã trong đó

"Có người cùng buồn thì vui nhỉ? Thế lúc nào mình buồn, mình sẽ bảo với em. Ok?"

"Ok"

Rồi cả hai cười khúc khích kéo nhau chạy ra chỗ mấy bạn đang đợi.

Đấy, tình yêu là thế đấy!

Tình yêu là sự bù trừ, sự an ủi mà đốii phương mang lại.

Và nó ngọt ngào như thế đấy!

___________________

Không phải tớ bí idea đâu là tớ lười viết đó🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip