" Để tôi lau nước mắt cho bạn nhé?"(Right2t) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<< Năm Xuân Trường 8 tuổi, em đã chứng kiến mẹ mình khóc rất nhiều, khóc đến ngất luôn. Sau hôm đó, mẹ đã dặn em dù có thế nào cũng không được nhẫn nhịn. Dù vậy, mẹ em luôn là người phụ nữ nhẫn nhịn người khác. Vì vậy em cũng đã có phần nào cái tính đó>>
<< Năm em 10 tuổi, Xuân Trường đã nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi nhau rất to. Mẹ tức giận, tát bố một cái rồi kéo em và chiếc vali đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Từ đó, cuộc sống càng khó khăn hơn. Nó hình thành cho Trường cái tính tự lập và nhút nhác.>>
<< Đó là chuyện của 6 năm trước, còn giờ em đã lớn hơn nhiều, đã tự lo cho mình và đã có thể sống riêng. Trường chuyển lên thành phố để học tập và sinh sống. Tại một ngôi trường danh giá nhờ học bổng toàn phần. Hôm nay là ngày đầu em đi học>>
<< Bước vào ngôi trường cấp 3 mang tên Long Dương, em lo lắng lắm chứ nhưng tự chấn an mình để ổn hơn>>
_ Lớp mình đâu thế nhờ?_ Em loay hoay tìm kiếm. Công nhận trường lớn vãi ò ra. Lạc rồi! Xuân Trường đi xung quanh ngôi trường rồi đột nhiên dừng lại ở một góc khuất.
<< Em nhìn thấy ở sau đó có 1 đám người, trông giống như học sinh hư. Em để ý thấy người đang rít một điếu thuốc kia có một vẻ đẹp rất ư là dễ nhìn>>
<< Xuân Trường thấy việc của người khác không nên xen vào nên cũng lén lút rời đi, nhưng chẳng để ý rằng thẻ học sinh của em đã bị rớt ở đó và có một người bí ẩn nào đó đã nhặt nó lên>>
_ Bùi Xuân Trường sao?_ Cậu ta nhếch mép nhìn về phía trước_ Tìm thấy rồi nha~_
________________
<< Xuân Trường bước lẹ trên hành lang, vô tình cậu gặp 2 người đang nói chuyện với nhau. Trông cũng thân thiện, nhưng cậu sợ quá. Đấu tranh một lúc cậu mới rụt rè lại hỏi chuyện>>
_ X... Xin lỗi... Có thể cho... Tôi hỏi lớp... 10A1... Ở đâu... Được không?_ Xuân Trường nắm chặt hai bên áo của mình, lại gần 2 người đang đi trên hành lang hỏi
_ A... Chào! Cậu là học sinh mới à? Tớ là Đức Duy_ Cậu bạn với chiều cao hơi khiêm tốn mỉm cười chào em
_ Xin chào, còn anh là Đức Trí. Học lớp 11B3_ Tiếp theo là anh chàng đẹp trai bên cạnh lên tiếng
_ Lớp 10A1 thì cậu cứ đi thẳng, lớp cuối cùng á_ Đức Duy cười cười nhìn cậu đang ngại ngùng cảm ơn
<< Em nhanh chóng chạy đi, rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Lớp im ắng thật, 2 tiết đầu là tiết trống nên cũng chẳng có ai. Xuân Trường  chọn một cái bàn ở cuối lớp. Em thích một mình hơn>>
________________
<<Cuối cùng cũng đến tiết đầu. Rất nhiều học sinh ồ ạt bước vào khiến em giật mình. Cậu bạn thân thiện tên Đức Duy kia cũng chung lớp này sao? Trong lúc em đang vui mừng thì cậu bạn lúc nãy em thấy sau trường sao? Anh ta liếc em làm em giật thót>>
_ A! Là cậu bạn lúc nãy_ Duy reo lên vui mừng, chạy lại chỗ em
_ Ừm... C... Chào_ Em run run đáp lại
_ Cậu tên gì thế?_ Đức Duy vui vẻ hỏi em
_ B... Bùi Xuân Trường_ Em cảm thán, Đức Duy thân thiện thật. Ước gì em học được một phần đó nhỉ? Em liếc qua anh bạn ngồi gần mình_ Duy này, anh bạn đó.... Là ai vậy?_
_ À.... Đó là Ngọc Chương, cậu ta là học sinh rất hư. Cậu nên cẩn thận nha_ Duy nói nhỏ với em, chuông học reo lên cậu xoa đầu em rồi về chỗ
<< Sau đó là màn giới thiệu từ phía của em cho cả lớp và rồi tiếp tục tiết học>>
______Ra chơi________
<< Xuân Trường gục luôn xuống bàn, đúng là học trên thành phố. Nếu dưới quê, em là học sinh gắn mác thiên tài, thì ở đây em cũng chỉ dừng lại ở mức học sinh khá. Điều em không thể ngờ là em đang ngồi gần Ngọc Chương, người mà Đức Duy đã cảnh cáo>>
_ X... Xin chào_ Em e dè hỏi chuyện cậu ta
_ Chào_ Ngọc Chương nhìn em rồi lịch sự đáp lại
_ ..... Tôi mới tới không... Biết cậu có thể... Giới thiệu một chút... Được không?_ Xuân Trường vỡ nát, thân quen gì đâu mà đòi hỏi thế?
_ Được chứ, theo tôi!_ Ngọc Chương cười mỉm nói
<< Em đi theo Chương khắp nơi, anh ta cũng thân thiện lắm, tận tình chỉ em. 15 phút sau, cả hai mới vào lớp.>>
_ Cảm ơn... Nhiều nhé_ Em cười tươi coi như lời cảm ơn
_ Ừ, mà tôi hỏi bạn vài cậu được không?_ Chương nhìn em nói
_ Hả? Ừm..._
_ Bạn là con một à?_
_ Đúng rồi, tôi là con một, hiện đang sống với mẹ_ Em do dự nhưng cũng trả lời
_ Còn cha bạn?_ Ngọc Chương hơi nhếch mép hỏi
_.... Cha tôi... Năm tôi 10 tuổi, họ ly hôn..._ Nói đến đây em hơi buồn. Thấy vậy anh cũng chả nói thêm gì. Vì anh đạt được mục đích rồi
<< Thời gian cứ thế trôi, buổi học đầu cũng đã kết thúc, cậu dạo bước trên con đường quen thuộc. Đột nhiên một chiếc xe Bugatti đen dừng ở chỗ em, khiến em khó hiểu. Chưa kịp làm gì, thì một cánh tay từ trong xe đã kéo em vào làm em hết hồn>>
_ N... Này! Làm gì thế? Bỏ ra..._ Xuân Trường la hét, bắt cóc giữa ban ngày à?
_ Này, bạn im đi... Ồn quá!_ Người vừa kéo em vào xe lên tiếng
_ Ngọc? Chương? _ Hỏi chấm, sao lại bắt cóc em
_ Bạn ngồi im đi, tôi có thứ này cho bạn xem_ Anh tập chung lái xe. Chở cậu đến một dinh thự lớn. Thề luôn nó to vãi, trang trí cực đẹp và phong cách
_ Đây... Là?_ Em ngạc nhiên hỏi, sao anh lại đưa em tới đây?
_ Vào đi_ Ngọc Chương thấy em còn ngơ ngác thì nhắc nhỡ
_ Ừm..._ Tính từ chối mà mặt ổng căng vãi ò ra, thôi vào đi cho lành. Chương gõ cửa căn phòng cuối hành lang, nhận được sự cho phép, anh đưa em vào. Trước mặt em là một người đàn ông với gương mặt hiền dịu, ánh mắt rất sắc bén dù đã già chắc tầm 50 - 60 tuổi.
_ Ồ, đến rồi à? Chúng ta lại gặp nhau rồi, con trai của ta_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip