Dnhp Hogwarts Boys X Reader Shortfic Tom Riddle No Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: ooc, sếch


"Tôi yêu em biết bao, em ơi"


 


Hôm nay cũng thế.

Mỗi ngày trôi qua đều khiến em ngạt thở. Ngay cả cái tư thế này cũng không dễ chịu chút nào. 

"Tom, làm ơn" 

Xin đấy, tuy không phải lần đầu cùng hắn quan hệ, nhưng chưa lúc nào em có thể ôm trọn toàn bộ dương vật của hắn vào bên trong mình. Đôi mắt thiếu nữ long lanh một màn sương mỏng, tựa như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Đổi lại, Tom Riddle chỉ bình thản nhìn em van nài, gương mặt không chút biến sắc, hai bàn tay nắm lấy eo em mà ghì xuống. Đám con trai trong trường vẫn thường thèm thuồng biết bao mà dõi theo từng đường cong lờ mờ hiện ra sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình mà em mặc mỗi ngày. Đám trai trẻ chẳng ngăn chặn được việc bản thân ngừng mơ tưởng đến những việc chúng sẽ làm với em nếu có cơ hội. Chúng sẽ giở trò với em ngay trong lớp học đông người. Ở chiếc bàn cuối cùng chẳng mấy ai bận tâm, luồn bàn tay lần mò lớp đùi non, rồi từ từ tiến sâu vào nơi tư mật của thiếu nữ. Hoặc chúng sẽ cầm cổ tay em mà lôi đi, cùng nhau ân ái trong nhà vệ sinh mà chẳng cần dùng tới một bùa cách âm nào. Chúng sẽ ghì chặt em vào cánh cửa, bắt đầu mơn trớn từng tấc da mềm mịn, đầu lưỡi không ngừng khuấy động mà trêu đùa nơi cửa mình ẩm ướt. Chúng sẽ khiến em sung sướng đến lên đỉnh nhưng lại không thể phát ra những âm thanh vượt quá chuẩn mực. Mới chỉ nghĩ thế thôi cũng đã khiến những gã trai trẻ hưng phấn đến phát điên lên được.

Nhưng chúng đều chậm hơn Tom Riddle một bước. Khi chúng còn đang bận bịu với những suy nghĩ, thì hắn đã cùng em ân ái không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi khắp nơi trên cơ thể em hiện giờ, không còn chỗ nào chưa từng được hắn vuốt ve, không còn tấc da nào chưa từng được hắn phục vụ. Tom Riddle nắm rõ từng điểm nhạy cảm của em còn hơn cả bản thân mình.

"Nhanh ngồi xuống đi, đây là chuyện em vẫn hay làm mà"

Giọng hắn vẫn như vậy, vẫn lịch thiệp và hòa nhã một cách không cần thiết, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu, hắn đang dần mất kiểm soát đến mức nào. Hơi thở dần nhiễu loạn, giọng nói cũng đã có ít nhiều dấu vết đứt đoạn nếu đối phương không chú ý nghe kĩ. Nhưng với em, em chẳng nhận thấy có gì khác biệt.  Bởi em còn đang phải chống chọi với cơn đau truyền đến từ phía dưới.

Tom Riddle kiên nhẫn đợi đến khi cảm nhận được đầu khấc mới chỉ vừa được bao bọc một nửa bởi cửa mình ẩm ướt, hắn hung hãn nắm chặt lấy eo em mà nhấn xuống. Người con gái đau đến nỗi nhắm nghiền mắt, mười đầu ngón tay bấu vào vai hắn đến in hằn lên những vết sâu hoắm như răng cắn, toàn thân run rẩy khi cảm nhận được côn thịt gân guốc vừa nằm trọn hoàn toàn vào bên trong mình. 

Em lại nhìn hắn lần nữa. Làn sương mỏng phía trước khiến cái nhìn của em trở nên mù mịt. 

Tom Riddle dịu dàng hôn lên từng giọt lệ trào ra từ khóe mắt em. Hắn nhắm mắt, thở ra từng đợt thỏa mãn, từ từ cảm nhận nơi âm hộ ấm nóng của người con gái như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy dương vật mình. Gương mặt điển trai điềm tĩnh cuối cùng cũng có biến chuyển. Nhưng rất nhanh, nó lại trở về với vẻ lãnh đạm vô cảm thường thấy. Cặp đồng tử sâu thẳm tối tăm nhìn em đầy cuồng dại, nhưng chẳng đủ khiến em sợ hãi, bởi em đã quá quen với khoảnh khắc này.

Tư thế này, em chỉ có thể quờ quạng hai tay lung tung để giữ cho bản thân không gục đầu xuống. Em bấu chặt lấy vai hắn, hoặc em nắm lấy tóc hắn mà vò nát, không thì sẽ phải chống hai tay xuống nệm trải giường, miễn sao để bản thân giữ thăng bằng. Nhưng có lẽ em đã lo xa rồi, bởi Tom Riddle sẽ không để em gục xuống đâu. Bàn tay của hắn đủ to lớn để ôm trọn lấy eo nhỏ của em, giữ em thật chặt theo từng nhịp thúc từ bên dưới.

"K...không... từ từ thôi"

"Em không có quyền quyết định đâu"

Giọng nói vẫn điềm nhiên như không, hoặc ít nhất thì bề ngoài là vậy. Như thể trong cuộc hoan ái này, kẻ đang chiếm lấy em ngay lúc này không phải là hắn, bản thân hắn vẫn là Thủ lĩnh nam sinh đầy kiêu ngạo và chính trực.

Tom Riddle vùi mặt vào vùng đất thánh, điên cuồng liếm mút hai điểm hồng trên núi đôi mềm mịn. Từng đợt khoái cảm truyền đến đỉnh đầu, càng khiến hắn đẩy nhanh tiến độ từ bên dưới. Bên trong em thật ấm áp, thật mềm mại, dẫu cho hắn đã cố gắng kìm nén đến mấy, đến cuối cùng vẫn chịu khuất phục trước người. Tom Riddle dập một cú mạnh vào cơ thể em, chạm thẳng đến tử cung. Hắn muốn nghe tiếng rên rỉ ướt át nỉ non của em, muốn nghe em gọi tên hắn, như đương cầu nguyện một vị thánh, như thể hắn đã thực sự nắm quyền kiểm soát em trong tay mình. Em sẽ thốt lên tên hắn một lần, rồi lần nữa, lần nữa.

Hắn cứ nâng em lên rồi lại dập xuống, từng đợt, từng đợt. Đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục và tối sầm lại vì dục vọng. Không chắc nữa, bởi hắn lúc nào cũng nhìn em như thế, nhìn em đầy ham muốn, rồ dại và cuồng si. Không ngày nào hắn không khao khát được cùng em. Gương mặt tái nhợt của gã trai trẻ dần đỏ lên, thật đồng điệu với làn da ửng hồng của người con gái. 

Va chạm bên dưới mỗi lúc một sâu, cường độ gấp gáp càng khiến em trở nên mụ mị. Tư thế này như muốn xuyên thủng cơ thể em, khiến em không tài nào trở mình hay tìm cách chạy thoát. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Tom Riddle, hắn cứ lôi em lên rồi lại dập xuống với gương mặt điềm nhiên đến đáng sợ, như thể chuyện ấy với hắn chẳng tốn chút sức lực nào. Nơi giao hợp càng thêm nhớp nháp, âm thanh va chạm càng khiến người ta đỏ mặt.

Thiếu nữ gục đầu xuống bả vai gã trai trẻ, thở ra từng đợt đứt quãng một cách nặng nề. Toàn thân em như vỡ vụn, mười đầu ngón chân vô thức co rúm lại khi cảm nhận được dòng dịch ấm nóng đang trào ra nơi âm hộ nhỏ vẫn còn đang co bóp không ngừng, như luyến tiếc kẻ xâm nhập.

"Cảm ơn vì lòng hiếu khách của em"

"Anh mau im đi"


Tom Riddle không phải là người tài giỏi trong chuyện biểu lộ cảm xúc. Hắn đã cố gắng thể hiện bản thân là một kẻ bận rộn, một kẻ lãnh đạm và khó gần, cốt để giấu đi yêu thương nơi ánh mắt, . Có lẽ vì thể mà đã năm lần bảy lượt hắn suýt đánh mất em vào tay kẻ khác. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hắn sẽ sống cả đời trong sự nuối tiếc và khốn khổ. 

Nhưng đó là viễn cảnh sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì hắn đã có em rồi. 


"Tôi yêu em biết bao, em ơi" 




---------------

tôi ốm quá mng, nắng nóng thất thường, bước ra bước vào phòng điều hòa nhiều nên tôi kiểu bị sốc nhiệt ấy. chương này tôi viết từ đời ông bà cha chú luôn á nhưng không public, mà nó cũng chẳng có tên luôn vì tôi không nghĩ ra được cái quần què gì hết=))))))) trong lúc đợi part 3 của anh Ced thì mng đọc tạm nhé, tôi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip