-Ahihi! Cảm ơn anh đã giúp đỡ em!Cô chuồn đi nhanh chóng mắc công lại thấy cảnh tượng anh cười thúi đầu__________________________________-Juwon! Điện thoại em đâu mất tiu nữa rồi!-Có cái điện thoại cũng làm mất tới mất lui! Ở trong ba lô đó!-Em tìm rồi! Trong ba lô không có!-... Rồi! Để anh gọi cho!Chuông điện thoại cô reo lên, nó ở trong cốp xe-////-....-Hihi! Cảm ơn anh! Anh đúng là chiến thần điện thoại mà! Bye anh!__________________________________-Juwon!-Mất điện thoại à?!-Ừm (rưng rưng nhìn anh)-Ba lô, cốp xe...-Không có!-...-Anh gọi vô máy em lần nữa đi!-.. Lần cuối nhé em iu!Chuông điện thoại reo... lần này... nó ở trong túi quần cô
-Tại sao đầu ốc của em nó lại bất ổn như vậy? Riết rồi chắc em quên anh luôn quá!-Thì em làm nhiều việc quá nên hay quên tí thôi mà! Anh... anh gia trưởng hả?-Gia trưởng mới lo được cho em! :)))))))))-Trời ơi!_____________________________-Anh ơi! -Trong ba lô, cốp xe, túi quần kiểm tra hết chưa?-Huhu! Em lục tung những gì có thể lục rồi! .... em thề đây là lần cuối em làm mất nó!-....Aizzzz... để anh gọi điện lần cuối luôn!Thì ra... chính anh ta là người giấu điện thoại của cô-Á đm! Sao anh...-Cho em chừa cái tật hay bỏ điện thoại lung tung rồi lại không nhớ!-Em đã nói là em hay quên rồi, em nhiều việc lắm... sao anh khó chịu thế?! Em ghét nhất là bị người khác giấu đồ đó!... em sợ muốn chết anh biết không hả?!-Thế thì em phải chú ý vào!-Mệt anh quá! Chia tay đi!-!!!!-Em thà quen 1 người không có nhiều tiền nhưng hiền lành, dịu dàng, không kiểm soát gia trưởng với em còn hơn!-Này sao em căng thẳng vậy? Anh chỉ muốn nhắc nhở cho em thôi mà! Chắc em đi làm mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi đã!
-Dẹp đi! Tôi mệt lắm rồi!-Thì bởi anh mới bảo em đi nghỉ ngơi!-Hong có nghỉ với ngơi gì á! Chia tay sớm bớt đau khổ!-..._____________________________________-Em nghĩ chia tay anh mà dễ à?! Trừ khi anh muốn còn nếu không thì em đừng mong!
____________________________________Anh ta đến nhà cô, gặp và tặng rất nhiều quà đắt tiền cho gia đình cô. Ba mẹ của cô rất thích anh ta, vừa có tiền lại biết cách ăn nói, cũng đã nhiều lần họ la rầy, trách mắng cái tật hay quên cùng cái tính trẻ con không bỏ, bảo cô phải thay đổi để lấy được chồngCô khó chịu ra mặt, đã bảo chia tay rồi mà còn cố vác mặt đến-Này! Anh đi về nhà ngay! Ở đây không chứa chấp anh!Mẹ cô nghe vậy thì cốc vào đầu tôi rõ đau, bà mắng cô ăn nói thiếu tôn trọng chồng tương lai của mình. Cô nghe vậy thì xanh rờn, nếu lấy người đàn ông này về chắc tối ngày phải sống trong lo sợ quá... không biết chừng bị đem ra làm chuột bạch cho anh ta thử nghiệm thuốc mất-Dạ xin lỗi 2 bác! Hôm qua con lỡ làm em ấy giận nên hôm nay mới như vậy đó ạ!
-Trời ơi! Nó trẻ con như vậy đó con à?! Chắc lại là chuyện nhỏ không đáng! Con phải từ từ mà dạy bảo em nó nha con!-Dạ vâng!Mẹ đẩy cô vào trong xe của Juwon rồi nghiêm nghị bắt cô phải đi hẹn hò với anh ta đến tối mới được về___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip