R21 Transfic Jujutsu Kaisen Itafushikugi Tong Hop Truyen Ngan Coming Together 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Nobara không giống như hầu hết các omega khác. Cô là lời cảnh báo cho các alpha, một lời nhắc nhở rằng định kiến chỉ là nhảm nhí, và hoàn toàn không hề xấu hổ về vị trí của mình trong hệ thống phân cấp. Tuy nhiên, sau khi vô tình đổ thuốc ức chế xuống bồn cầu và lao đầu vào cơn động dục sau nhiều năm kìm nén một cách không lành mạnh, cô đang gặp rắc rối. May mắn thay (hoặc có lẽ là xui xẻo cho lòng tự trọng của cô), cô thân thiết với hai alpha sẵn sàng giúp đỡ - nếu họ có thể vượt qua nhận thức đột ngột rằng có điều gì đó giữa họ mà cả hai đều khao khát.

T/N: Mọi người biết về thiết lập ABO mà nhỉ? Mình có cần giới thiệu lại không 🤔

---

Nobara nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn, không muốn chấp nhận tình trạng tồi tệ của mình. Thật quá vô lý. Cô chưa bao giờ làm điều gì ngu ngốc đến vậy trong đời - và phải thừa nhận, cô đã từng làm không ít chuyện dại dột. Nói dễ nghe thì là hấp tấp, còn nói khó nghe thì là nhẹ dạ. Nhưng ngay lúc đó, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là mồ hôi lạnh toát ra từ giữa hai bả vai, chảy dọc sống lưng và nỗi kinh hoàng về những điều sắp xảy đến.

Đổ sạch chai thuốc ức chế omega xuống bồn cầu thì cũng chẳng phải là tận thế, nhưng cô đã dùng liều cao ngay từ khi bắt đầu phân hoá, nên cô đã không trải qua kỳ phát tình hoàn toàn trong nhiều năm. Nếu đến bác sĩ và yêu cầu thêm thuốc, họ sẽ từ chối - vì điều đó thực sự không tốt cho sức khỏe của cô. Shoko có thể sẵn sàng phá vỡ quy tắc hơn, nhưng cô đã cảnh báo Nobara về những hậu quả của việc ức chế kỳ phát tình.

Tệ hơn nữa, bác sĩ sẽ nhẹ nhàng hỏi cô xem cô có ai có thể hỗ trợ mình không, cụ thể là một alpha. Hormone phản bội cô, khiến tâm trí cô trôi dạt về hai người bạn thân nhất.

Nobara sắp bùng nổ rồi.

Sau khi nhặt lấy hộp đựng thuốc vô dụng giờ đã trống rỗng, cô ném nó vào thùng rác và xả nước, nhìn cả tuần của mình trôi xuống cống cùng với chúng. Nobara không hề xấu hổ về thân phận omega của mình, mặc dù hầu hết mọi người đều tưởng cô sẽ căm hận nó. Điều đó không khiến cô yếu hơn hay kém cỏi hơn bất kỳ chú thuật sư nào khác. Cô chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì: họ không biết cô, và một vài định kiến lạc hậu sẽ không đóng khung cô vào vai một omega dễ thương, yếu đuối, ngọt ngào và tuyệt vọng.

Mọi người thực sự choáng váng khi cô phân hoá thành omega vào năm thứ hai. Đúng là muộn, như một số người vẫn nói, nhưng ngay cả Gojo cũng thừa nhận thầy đã nghĩ cô sẽ là một alpha. Phải thừa nhận, omega nữ khá hiếm, nhưng thường thấy hơn ở những người có lượng chú lực cao. Xét về tính cách và thái độ của cô, gần như chắc chắn cô sẽ là một alpha, một trong số ít người ngang cơ với Yuji và Megumi. Cả hai đều không mấy quan tâm đến thân phận alpha của họ. Họ thường đùa rằng Nobara sẽ là kẻ đáng sợ nhất trong ba người.

Không cần phải nói, việc cô đột ngột phân hoá thành omega đã khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ và suýt nữa thì gây ra một rắc rối khổng lồ.

Việc sử dụng thuốc ức chế là điều cần thiết để cô đạt được mục tiêu. Cô không bận tâm điều đó. Cô là cô, đơn giản vậy thôi. Nếu ai có ý kiến gì, đặc biệt là các chú thuật sư alpha, thì cô chỉ cần dạy cho họ một bài học nhớ đời. Nobara chính là một "trường hợp khó khăn" theo cách gọi của mọi người. Cô từ chối tuân theo những quy tắc ngầm đi kèm với vai trò được phân định.

Hơn một cuộc chiến đã nổ ra vì cô từ chối cúi đầu trước một alpha. Họ có thể cút xéo đi cho khuất mắt vì cô chẳng quan tâm. Số lần cô đá một tên alpha ra rìa hoặc Yuuji và Megumi buộc phải can thiệp thì... quá nhiều để đếm.

Cô chẳng quan tâm. Nobara không định trở thành omega nhỏ bé xinh đẹp của bất kỳ alpha nào để sinh sản và phục vụ cho chúng.

Tuy nhiên, ngay lúc này, cô đang gặp rắc rối lớn, một rắc rối không thể phớt lờ. Kỳ phát tình ập đến bất ngờ, chu kỳ của cô bị rối loạn do cô đã uống quá nhiều thuốc ức chế, nên đến lúc nhận ra thì cô đã thấy người không ổn. Lảo đảo bước vào phòng tắm, cô run run cầm lấy hộp thuốc nhưng cơn đau dữ dội xuyên thấu cơ thể khiến cô đánh rơi chúng.

Kỳ phát tình duy nhất cô từng trải qua trọn vẹn là lần đầu tiên, và chỉ riêng sức mạnh của nó đã khiến cô tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại. Ít nhất là cho đến khi cô sẵn sàng và có thể trong một mối quan hệ ổn định. Vấn đề là cô hiện không có mối quan hệ nào, và một omega đơn độc trong kỳ phát tình có thể trở nên phiền phức - và có lẽ là nguy hiểm, khi cô đã kìm nén chúng quá lâu.

Vượt qua kỳ phát tình sẽ không dễ dàng. Hầu hết các omega có thể giải tỏa bằng công cụ hỗ trợ hoặc các cách khác để kích thích bản thân và đạt cực khoái. Một omega khỏe mạnh với chu kỳ đều đặn có thể tự xử lý ba kỳ phát tình mỗi năm. Nó không hẳn là dễ chịu, nhưng cũng không bất khả thi hay quá đau đớn. Mặt khác, những omega liên tục kìm nén cơn động dục sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng khi chúng quay trở lại.

Nobara có thể cảm nhận rõ ràng - người run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể rệu rã. Cảm giác gần giống như cảm cúm, nhưng kèm theo một nhu cầu mãnh liệt và đau đớn thiêu đốt bên trong. Thậm chí nó chẳng giống mong muốn thân mật với ai, mà hệt như cô cần chính xác việc ai đó quan hệ với mình, nếu không thì sẽ phát điên mất. Điều đó khiến cô bực tức. Cô không cần ai theo kiểu đó, nhất là không phải một alpha nào đó sẽ nảy sinh suy nghĩ vớ vẩn về cô.

Trở lại phòng ngủ, Nobara ngồi phịch xuống mép giường, cắn chặt ngón cái đến trắng bệch. Một chân cô nhịp nhịp trên sàn, nhịp điệu bồn chồn không sao dừng lại được trong khi tim đập thình thịch. Không, cô cần phải suy nghĩ. Cô có thể vượt qua chuyện này. Sẽ ổn thôi. Xây một cái tổ ngớ ngẩn trên giường, biến nó thành một pháo đài tồi tệ, sau đó mặc kệ cho bản thân nhầy nhụa và bết dính... đó cũng là cách.

Với một tiếng rên rỉ tội nghiệp, Nobara ngã phịch xuống giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không còn xấu hổ về việc là một omega nữa, nhưng ngay lúc này, chuyện đó thực sự bất tiện. Sẽ rất khó chịu, nhưng cô sẽ vượt qua chuyện này mà không tự hạ thấp mình, xin thề.

Dù làm gì đi nữa, điều quan trọng duy nhất là cô không được gọi cho Yuji hay Megumi. Mặc dù không xấu hổ về việc là omega, cô không nghĩ mình chịu đựng nổi sự nhục nhã đó, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt họ lần nữa nếu cuối cùng cô lại phải van xin một trong hai người quan hệ với mình.

Không, cô sẽ chịu đựng trong im lặng vài ngày rồi xong. Ổn thôi. Mọi chuyện ổn. Cô ổn. Nó sẽ qua nhanh thôi, và sau đó cô sẽ có một trận cười thật sảng khoái. Thành thật mà nói, nó không thể tệ đến thế được. Cô đã từng suýt chết bao nhiêu lần rồi? So với việc đối phó với lũ nguyền hồn chết chóc, thì chuyện này chẳng thấm vào đâu.

*

Mất khoảng hai ngày Nobara mới chấp nhận sự thật: cô không thể tự xoay xở được chuyện này - và cũng không thể vượt qua nó mà không tự biến mình thành trò cười. Xét về logic, cô biết trốn tránh và cố gắng đối phó một mình sẽ chẳng giết chết cô. Nó sẽ kinh khủng vô cùng và có lẽ cô sẽ khóc nhiều hơn cả đời cộng lại, nhưng cô sẽ vượt qua. Tuy nhiên, cô không thể không cảm thấy mình đang phát điên. Cô trở nên cuồng loạn, chẳng thể nuốt nổi miếng ăn hay giọt nước nào, và đang vật lộn với cơn đau dữ dội.

Điều cô thực sự cần – điều mà cơ thể cô đòi hỏi – là được làm tình đúng cách.

Ngoại trừ việc cô... chính xác là chưa từng quan hệ tình dục trước đây.

Sau kỳ phát tình đầu tiên, cô tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ trải qua chuyện đó nữa. Khi cô quan hệ tình dục, đó sẽ không phải vì một kỳ phát tình chết tiệt nào đó. Đó sẽ là vì cô muốn, thực sự quan tâm đến bạn tình và nghiêm túc trong mối quan hệ. Lần đầu tiên quan hệ tình dục sẽ không bị chi phối bởi mấy loại hormone hay pheromone, hay bất cứ thứ gì khác. Đó sẽ là do chính cô quyết định, là điều cô có thể kiểm soát và tự mình lựa chọn.

Vậy mà giờ đây cô lại đang ở đây, khóc như trẻ con vì không thể đạt cực khoái đủ để giảm đau và tỉnh táo. Mẹ kiếp, cô chưa bao giờ bị chuột rút tay đau đến thế, và lúc này, cô còn lo lắng chiếc máy rung mà Maki cho mượn sẽ bị hỏng mất.

Ngồi thẳng dậy trên giường, Nobara hung hăng lau những giọt nước mắt trên mi rồi với lấy điện thoại. Cô nghiến chặt răng đau đớn khi lướt qua danh bạ đến mức suýt lo sợ chúng sẽ vỡ tan. Thế nhưng, đến khi tìm thấy cái tên mình cần, cô đã thở hổn hển. Thật nực cười. Cô không thể hiểu tại sao việc gọi cho Yuuji lại thành vấn đề to đùng đến thế.

Có khả năng anh sẽ từ chối. Anh có thể khước từ cô – nói cô không phải gu của anh, bảo rằng đây là ý tồi, lo lắng cho tình bạn của họ – nhưng cô không biết còn ai để gọi nữa. Được rồi, còn một người khác, nhưng cô không chắc mình có thể đối mặt với Megumi. Trong khi Yuuji rõ ràng hơn là một alpha, năng nổ và mạnh mẽ, thì có điều gì đó ở bản chất kiên định và nghiêm túc của Megumi khiến cô bối rối mỗi khi kỳ phát tình đến gần.

Anh có lẽ sẽ mắng cô vì quá liều lĩnh với kỳ phát tình và lạm dụng thuốc ức chế. Chỉ nghĩ đến việc anh xấu tính như vậy thôi cũng khiến cô ép hai chân vào nhau để tạo thêm áp lực cho âm vật của mình. Không, chắc chắn cô không thể gọi cho anh được. Yuuji an toàn hơn.

Ừm, xét đến chuyện đã xảy ra hồi cô mới phân hóa thành omega, thì có lẽ 'an toàn' không phải từ chính xác lắm. Thậm chí anh còn có thể nguy hiểm hơn ấy chứ.

Tuy vậy, Nobara vẫn bấm gọi, chỉ để thất vọng khi điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi chuyển sang hộp thư thoại không có hồi đáp. Cô rên rỉ, bực bội với chính mình vì nhu cầu này, và gọi lại lần nữa, xuýt ném điện thoại khắp phòng khi không nhận được phản hồi gì. Thằng ngốc này. Chắc hẳn anh đang bận tập luyện hay gì đó, anh làm gì để giữ thân hình hoàn hảo, nóng bỏng một cách vô lý ấy nhỉ? Chết tiệt thật, nghiêm túc đấy.

(Được thôi, không phải lỗi của anh vì anh cũng có cuộc sống riêng, nhưng cô cũng chẳng định tự trách mình.)

Hít một hơi thật sâu, Nobara gọi cho Megumi, tim cô lỡ một nhịp khi anh trả lời với một câu đơn giản, "Ừ?"

"Me-Megumi—" Nobara nhăn mặt, ghét cái cách giọng nói mình lắp bắp ngay giây cô thốt ra được một từ. Ngoài nhắn tin, cô đã không nói chuyện với ai trong hai ngày qua và chỉ cần nghe thấy giọng anh đã khiến đầu óc cô quay cuồng. Đồ ngốc, đồ ngốc.

Dù vậy, giọng nói lắp bắp của cô lại có tác động tức thời lên anh. Nobara có thể cảm nhận được sự tập trung của Megumi khi anh hỏi, "Cậu ổn không?"

"Tớ... tớ nghĩ..." Nobara lắp bắp không thể nói thành câu. Giờ thì đã nói chuyện với Megumi rồi, cô chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ gọi cho Megumi hay Yuji là ý hay. Cần gì chứ? Chẳng lẽ cô định gọi điện và bảo một trong những người bạn thân nhất của mình quan hệ với mình đến bất tỉnh sao? Còn có thể ngu ngốc hơn thế không? Cô đang nghĩ gì vậy?

Rõ ràng là cô đang nghĩ đến tình dục.

“Tớ không chắc liệu-liệu tớ–”

“Nobara,” Megumi nói, giọng anh cực kỳ nghiêm túc và trầm thấp, như thể nó chỉ dành cho cô. Cô phải cắn vào má trong để không rên rỉ trong điện thoại. “Hít thở đi nào. Nói cho tớ biết có chuyện gì vậy. Có cần tớ qua không?”

"Ừ - không, ý tớ là - tớ không-" Nobara tự cắt ngang lời mình và gầm gừ bực tức, nhắm chặt mắt và ép bản thân tập trung hết sức có thể. Cô phải nói ra chuyện chết tiệt này. "Tớ tiêu rồi. Tớ làm đổ thuốc ức chế và-"

"À." Giọng Megumi nghe lạ lạ - hờ hững và xa cách - điều này không hiểu sao lại khiến trái tim cô khao khát nhiều hơn. "Và cậu đang..."

"Ừ." Nobara nuốt khan, mồ hôi trào ra trên trán. "Cảm giác như tớ sắp chết đến nơi ấy."

Megumi khịt mũi. "Cậu không chết được đâu."

"Cảm giác y như vậy đấy! Tớ cần—" Nobara lắc đầu với chính mình. "Chết tiệt! Quên đi. Mặc kệ. Tớ-Tớ ổn. Tớ không biết mình đang làm gì nữa. Tớ không nên gọi cậu. Tớ nên—"

"Bình tĩnh lại," Megumi cắt ngang một cách sắc bén.

Nobara ngoan ngoãn ngậm miệng, chớp mắt ngạc nhiên. Đúng là đôi lúc Megumi có hơi hung hăng, nhưng hiếm khi anh như thế với cô. Thực ra, cả hai chàng trai đều hơi chiều chuộng cô. Có lẽ họ nghĩ điều đó sẽ khiến cô vui hơn. (Và đúng là như vậy.) Tuy nhiên, ngay lúc này, cô chỉ ngồi im trên mép giường chờ anh lên tiếng tiếp. Khao khát được chiều chuộng thôi thúc mãnh liệt trong cô đến mức cô thậm chí không thể giận anh được.

"Cậu muốn gì?" Megumi hỏi.

Cắn môi dưới, Nobara nghiến răng, "Đừng bắt tớ phải nói ra điều đó."

"Tớ cần nghe chính miệng cậu nói ra," Megumi bảo cô, giọng anh không cho phép tranh cãi. Nobara suýt chút nữa lại rên lên thành tiếng. "Chuyện này... Chuyện này là vấn đề lớn đối với cậu, tớ biết, nhưng cậu không suy nghĩ thấu đáo. Cậu sẽ không gọi tớ nếu không trong kỳ phát tình." Anh thở hắt ra một tiếng. "Thành thật mà nói, tớ đã hơi bất ngờ khi cậu gọi tớ. Tớ nghĩ cậu sẽ gọi Yuuji."

"Tớ đã gọi cậu ấy," Nobara thừa nhận. "Cậu ấy không bắt máy."

"À." Một tiếng động sột soạt truyền đến từ đầu dây bên kia khi Megumi di chuyển. "Ừ, cậu ấy để quên điện thoại trong phòng khi đi chạy bộ."

Im lặng ngượng ngùng bao trùm. Cô nghe thấy tiếng anh nuốt ực. Giờ đây Nobara có thể hình dung Megumi đang dựa vào ngưỡng cửa phòng Yuuji, nhìn chằm chằm vào khoảng trống, cầm điện thoại lên tai khi cố nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Anh cũng tế nhị như vậy, chu đáo hơn. Anh là một alpha tuyệt vời. Cô cố hết sức không nghĩ về những omega mà anh từng quan hệ để thỏa mãn trong kỳ phát tình, nhưng cô biết là anh có, dù việc đó rất hiếm.

Khó mà không ghen tị được, đặc biệt là ngay lúc này.

"Tớ có thể—" Megumi thở hắt ra, giọng nghe nặng nhọc. "Tớ có thể báo cho Yuuji khi cậu ấy quay lại. Sẽ không lâu nữa đâu. Cậu ấy có thể—"

"Không, tớ không—" Nobara cảm thấy mình sắp ngất đi - và có lẽ là như vậy. Cô chỉ nên bảo anh quên chuyện cô gọi đi, cúp máy, tắt điện thoại và chùm chăn kín người. Chăn đã nóng và dính mồ hôi rồi. Đến lúc này, cô cần vứt chúng đi và mua cái mới. "Tớ xin lỗi. Tớ thực sự đang mất kiểm soát. Tớ-Tớ nghĩ—"

"Cậu cần gì, Nobara?" Megumi cắt ngang, giọng anh như một cái tát vào mặt, buộc cô phải tập trung trở lại.

"Cậu," cô thở hổn hển mà không suy nghĩ. "Tớ cần cả hai người các cậu."

Megumi hít mạnh một hơi qua kẽ răng, giọng trầm cảnh báo khi anh lầm bầm, "Nobara..."

Cô gần như run rẩy khi nói được, "Tệ lắm. Thực sự tệ. Tớ không nghĩ một người là đủ, và tớ-tớ sợ, Megumi." Anh hít thở nhẹ vào điện thoại, cố hết sức kiềm chế bản thân. Như này thật quá tàn nhẫn đối với anh, khiến anh kích động như thế này trong khi anh đã tôn trọng cô hết mực suốt hai năm qua, nhưng những lời nói tuôn ra khỏi miệng cô, một hỗn hợp giữa sự thật và tuyệt vọng. "Tớ nghĩ mình có thể tự giải quyết, nhưng tớ-tớ cảm thấy như... tớ lo lắng mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, kiểu như ra ngoài và để alpha đầu tiên tình cờ gặp tớ—"

“Không,” Megumi nghiến răng nói. “Cậu sẽ không làm vậy đâu.”

Lần này, Nobara rên rỉ. “Megumi–”

"Chết tiệt, được rồi, được rồi." Megumi hắng giọng. "Cứ ở đó đi. Khóa cửa lại nếu cần. Làm gì đó để bản thân phân tâm và bận rộn. Cậu không thể - Không thể ra ngoài được." Anh nuốt nước bọt, cố gắng làm tâm trí minh mẫn và suy nghĩ thấu đáo. Trong ba người, anh là người giỏi lên kế hoạch nhất, người có chiến lược, nhưng ngay cả anh lúc này cũng đang vật lộn. "Trong tình trạng của cậu, một alpha khác chắc chắn sẽ cố lợi dụng cậu, và tớ - chúng tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra, được chứ?"

Anh đang bồn chồn. Ngay cả qua điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận được sự bất an của anh khi anh cố gắng suy nghĩ về điều hợp lý nhất nên làm. Megumi luôn cẩn thận tránh mặt cô khi anh đang trong kỳ phát tình hoặc cô sắp hết thuốc ức chế. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ như thế nào? Megumi khá giỏi trong việc phân loại những thứ tồi tệ trong cuộc sống của anh, nhưng chuyện này thì khác, và cả hai đều biết điều đó.

“Được rồi,” Nobara lầm bầm, tâm trí cô cảm thấy kỳ lạ là bình tĩnh mặc dù hơi choáng váng. Chết tiệt, cái nhu cầu khoái cảm này thật phiền toái. Cô chưa bao giờ nhận thấy bản thân mình nhu nhược đến vậy, giống như một con thú cưng nào đó.

“Tớ sẽ, ừm, tớ sẽ… À, Yuji vừa chạy bộ về.”

Nobara cắn môi và ôm lấy một bên mình. “Nhanh lên?”

“Đừng làm gì ngu ngốc đấy,” Megumi nói với cô, rồi cúp máy.

Bị bỏ lại một mình trong im lặng, Nobara ngồi bất động một lúc, cố gắng chấp nhận những gì mình đã làm. Có lẽ Megumi sẽ đến gặp Shoko và đưa cô ấy đi cùng. Anh có thể tìm ra cách giải quyết mớ bòng bong này và cứu vãn tình hình. Những người như cô và Yuji sẽ giải quyết mọi thứ một cách trực tiếp, nhưng Megumi có thể giải quyết vấn đề bằng những cách khác. Anh có thể suy nghĩ thấu đáo trong khi cô đang mất kiểm soát.

Cô hy vọng là anh đã không làm vậy.

---

T/N: Có hai anh alpha ngon nghẻ ngay bên cạnh mà chỉ từ chối xài =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip