Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dẫu biết rằng người con trai tóc nâu kia chẳng ở đây, nhưng tâm tình của gã lại dao động trong những phút thư thả mà tìm kiếm hình bóng đấy dưới dòng sông xanh thẳm đang trôi nhẹ theo dòng chảy. Chỉ mong trong phút giây đấy có thể gặp được hắn ta, được thấy gã thấp hơn cả bản thân mình rồi thu lại những gì trước mắt bật cười thành tiếng. Cười cho thật đã, vì đã để Chuuya đây ở lại nơi này, chỉ một mình, cô đơn và lẻ loi trong thế giới lạ lẫm.

 Cũng thật trớ trêu khi một quản lí của Cảng Mafia đang thầm thương một nhân viên của cơ quan thám tử vũ trang. Hệt như câu chuyện hài được thêu dệt lên bằng cách hợm hĩnh và chanh chua. Gã biết phải nói là hiểu rõ ràng, đây là thứ cảm tình cấm kị của nhân loại, một cái bẫy khôn khéo dụ dỗ con mồi béo bở. Rồi nó sẽ chết trong cái bẫy đầy ngọt ngào mà không biết rằng tử thần đang kề lưỡi hái lên cổ của mình

 Đôi mắt xanh nay thật âm u, như bầu trời đầy bão tố. Ánh chiều tà chiếu lên mặt gã, phản phất hình ảnh của cậu thiếu niên đang chìm trong những suy tư riêng của mình. Sẽ chẳng có ai hay, ai biết và rồi lẳng lặng biến mất giữa cuối chân trời.

 Đã từng có lần Dazai gọi Chuuya là mùa thu chứ chẳng phải ánh bình minh, lấy làm lạ mà gã đã từng hỏi là tại sao. Lúc đấy hắn chỉ cười nhẹ mà đổi sang câu chuyện hỏi, đến cuối cùng gã cũng chẳng thể biết rốt cuộc Dazai đang nghĩ những gì. Làm cộng sự được 3 năm, chưa bao giờ có thể hiểu được hắn, luôn tỏ ra là một kẻ chẳng gây hại, hay là một kẻ luôn tự tử để biết được lí do sống. Chẳng biết nữa

 Chuuya khẽ vò đầu, tự nhủ tại sao lại luôn nghĩ về hắn, tên cá thu đáng ghét ấy. Vì yêu đến nhớ nhung hay muốn tìm chút kí ức ấm áp còn xót lại. Bất quá, Chuuya liền không cho là phải mà dẹp đống suy nghĩ mơ màng này. Ấy chết, hắn còn nợ ta một tấm chân tình ah!

-À cậu ơi- Một cậu thanh niên có vẻ trạc tuổi cậu lên tiếng. Cậu ta cao hơn cậu tầm hơn chục phân, mái tóc màu vàng được vuốt keo lên trông khá là dị. Chà! có lẽ ai trong đây đều không được bình thường rồi

Cậu kia cũng nhìn gã, thầm đánh giá một lượt. Tất nhiên những điều này đều đã bị gã thu hết vào trong tầm mắt. ( Hai đứa nhìn nhau xong đánh giá nhau, đúng là bọn dở hơi, khụ... khụ... hơi lạc đề rồi )

-Có gì không vậy cậu kia? -

-Chị Elizaveta Golubev muốn gặp bạn tại XXX ở thành phố Yokohama, ừm anh ấy, chết lộn chị ấy bảo cậu có thể đến lúc nào thì đến. Eliza sẽ luôn chờ bạn- Takemichi Hanagaki run lẩy bậy, đôi lúc lại không kiểm soát được từ ngữ mà nói nhăng nói cuội

-Ừm- Gã đáp cho có lệ, sau đó trực tiếp lơ người kia mà đi về

 Gã đi mua vé đến yokahama, hiện tại cũng đã chiều muộn mong vẫn còn chuyến xe. Chuuya có thể ngày mai đi cũng được nhưng ngẫm lại thì gã cũng chẳng ngu đến nỗi không hiểu. Một kẻ không hề quen biết gã, và địa điểm mà cậu trai kia nói cũng là nơi mà vị quản lí của Mafia cảng này hây lui tới thương xuyên. Có quá nhiều uẩn khúc, bất quá thì cuối cùng chuyến tàu điện của gã cũng tới

 Ga tàu vào giờ cao điểm có thể nói là không đông sao? Mẹ khiếp, gã sắp bị đám người này ép chết rồi đây. Cái gió rét của mùa thu cũng không thể nói là lạnh, trái ngược lại mang vẻ dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng chẳng có mấy người mảy may quan tâm. Phần vị sự nhộn nhịp của cuộc sống, còn lại là vì đây là mùa phải cắp sách tới trường. Dẫu vậy Chuuya cũng chẳng phải loại nào, người ngắm thu thuởng rượu-Hoa loé sắc rộn vàng ngày thu.

 Ánh hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo những tia nắng của chiều tà còn len lỏi bên vệ đường xuống. Tiếng động cơ tàu điện ngầm dừng bước, kéo theo tiếng thông báo vang lên trong không gian đầy sức sống. Gã nhanh chóng kéo chiếc cặp sách đang đeo lủng lẳng của mình xuống, mặt mày cau có chẳng mấy vui vẻ khi sắp gặp kẻ kia.

 Lẳng lặng mà nghe tiếng xe cộ di chuyển trên đường, mặt mày bất mãn không thôi, gã đến bên một cửa hàng lớn. Hiện hữu bảng tên thân thuộc [Thucydides] Chuuya âm thầm cảm thấy hoài niệm, cũng đã khá lâu rồi gã chưa đến đây. Chẳng biết người tài tình phương nào có thể bới móc được những thông tin mật này của gã nữa ah~

Chuuya theo sự niềm nở của nhân viên mà đến bàn đã đuợc đặt truớc, không khó để nhận ra kẻ muốn gặp gã. Một thân ảnh mảnh khảnh của cô thục nữ mét bảy, đầu tóc được chải gọn gàng được soăn nhẹ ở phía đuôi. Đặt biệt phải kể đến màu tóc mà kẻ kia để, nửa bên trái màu đen còn nửa bên phaả màu trắng.

Cô ả khẽ nở nụ cười, đôi mắt đỏ như viên đá quý lấp lánh nhìn gã muôn thủng lỗ, nhẹ nhàng tiếp chuyện trước:

-Xin chào Chuuya Nakahara, chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Elizaveta Golubev-không phải là một thành viên trong thám tử vũ trang, cũng không phải là thành viên cảng mafia-

Mấy nay tôi đang cày bộ " Tui giỏi để tôi lên " nên quyên mất bộ này, cũng muốn tìm chút đối thủ- 22 tiếng rưỡi 138 chap, tìm người đọc lâu hơn <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip