Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Occ, tính cách nhân vật sẽ hơi khác một chút

+, Nhân vật khi xuyên đến sẽ không sử dụng được dị năng để mang lại tính công bằng cho cả hai bộ truyện

+, Khi viết sẽ không tránh khỏi vệc có sai sót, nếu điều này khiến bạn khó chịu xin vui lòng bỏ qua

+, Điều cuối, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi

<------------------------------------------------------------------------->

 Gã ta, Chuuya Nakahara-một trong năm giám đốc điều hành của Mafia cảng. Một kẻ sống có kỉ luật, nhúng thân vào con đường đầy tội lỗi năm 15 tuổi. Từng là đồng đội cũ với Dazai Osamu, hiện đã phản bội tổ chức

 Chuuya khẽ động mí mắt, mệt mỏi quan sát căn phòng trước mặt. Chẳng biết gã là do mệt mỏi sinh ra ảo giác hay là đang ngủ mớ vẫn chưa dậy nổi. Bất quá gã vẫn là thiên về ý đầu tiên, nhưng dốt cuộc tại sao lại ở bênh viện. Chuuya khẽ xoa xoa vầng thái dương, khẽ rùng mình khi nhìn vào đôi tay nhỏ bé đang được băng lại. Đôi mắt xanh tựa như lòng đại dương rộng mênh mông khẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua khung cửa sổ

 Đây là gã, nhưng không thể nào là gã của hiện tại. Chuuya của năm 15 tuổi ? Không thể chắc là nhỏ hơn nữa, tầm 13 hoặc 14 gì đấy. Nhưng điều khó hiểu nhất là tại sao Chuuya lại ở đây, chợt gã nhíu mày lại. Khua tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn, vào tư thế phòng thử

 Tiếng mở cửa phát ra, một con người cao lớn bước vào. Mái tóc đen được vuốt lên nhìn trông ngố tàu hết sức, có thể là người được cử đi ám sát Chuuya đây hoặc là kẻ có hiềm khích với Mafia cảng. Suy cho cùng thì cũng là một loại, trước hết hãy quan sát kĩ rồi mới đưa ra được kết luận

 Kẻ kia có đôi phần ngạc nhiên khi nhìn thấy gã tỉnh dậy, cũng nhanh chóng mở lời cho cuộc nói chuyện:

- Em tỉnh rồi đấy à, có muốn ăn gì trước không?-

 Chuuya cũng nắm bắt được tình trạng của bản thân mà đáp

-Chào, anh là ai? Bộ chúng ta có quen biết từ trước sao?

 Gã vẫn là có ý dè chừng, một hai cũng không muốn đáp nhiều. E là chừng nào con dao gọt hoa quả trên tay gã vẫn còn thì vẫn chưa thể gỡ bỏ chút ác cảm với người kia. Không khí bao trùng xung quanh không đuợc tốt, nhưng có lẽ vẫn chưa tệ quá. Anh ta coi như không nhìn thấy không khí xung quanh mà nhắm mắt làm ngơ, lấy cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống gần gã. Lại mở miệng ra nói:

-Anh thấy em ngất gần chỗ nhà anh, có lẽ là bị thương do vụ tai nạn. Lúc đấy hơi thở em cũng rất yếu ớt, nguời khác nhìn thấy cũng không thể làm ngơ- Người kia đáp lời với tông giọng nhẹ nhàng, thuật lại toàn bộ sự viêc cho Chuuya nghe. Gã lúc này mới dám buông lỏng con dao trên tay

 Anh ta lấy chiếc điện thoại có chút lạ, khác với thời của gã a! Có lẽ việc gã xuất hiện ở đây là một vụ đảo lộn không gian cũng không chừng. Không quên buông mấy lời hỏi thăm:

-Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ mình hay không?- Shinichiro Sano

-Không có, em là trẻ mồ côi, làm gì có cha mẹ đâu mà có số điện thoại của họ-Chuu_ngập ngừng_ ya

 Vốn dĩ từ cha mẹ luôn làm gã cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn trở thành con người thực thụ, trong khi những đứa trẻ dồng trang lứa có cha mẹ, người thân thì gã vẫn luôn chỉ có một mình. Than ôi! gã biết gã chẳng phải con người, còn chẳng biết bản thân là tạo vật từ gì mà ra, huống hồ là 2 chữ cao cả bố mẹ kia

 Chuuya chẳng biết, những lời lẽ kia của mình đã làm lay động người con trai trước mặt, vì sao cơ chứ? Có lẽ vì lòng thương hại chăng, con người quả là sinh vật khó hiểu

 Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc từ đây, chẳng giống mong đợi của những vị độc giả thân yêu, Chuuya không được Shinichiro nhân nuôi. Chỉ là điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã ta, gã được đưa vào một cô nhi viện, không to cũng chẳng nhỏ

 Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá đang đu đưa, một đám trẻ chạy nhảy tung tăng trên sân. Một nơi đầy tiếng cười vui vẻ, chẳng thể biết đã bao lâu gã chưa để cho bản thân được thoải mái tận hưởng một kì nghỉ dài rồi đây nhỉ?

Một hành trình dài với một cuộc đời mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip