[dla x tp] mợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thời gian trôi qua ba tháng mà diệp anh vẫn chưa thấy về. thùy trang dù ngày ngày bận với công việc riêng của mình nhưng đầu óc vẫn vấn vương bóng hình của ả.

vì có khoảng thời gian ở pháp khá lâu, hơn nữa thùy trang còn có vài người bạn yêu người cùng giới tính nên bản thân cô không lạ lẫm gì chuyện có tình cảm với người cùng giới. tuy nhiên đây là bà tư nhà bá hộ nguyễn, là má tư của cô. chuyện này có bao nhiêu hoang đường thì có bấy nhiêu hoang đường, nhưng tận đấy lòng thùy trang vẫn thừa nhận bản thân đối với diệp anh có tình cảm. cô cũng thấy mình điên thật rồi, yêu ai không yêu lại đi yêu ả. ông nguyễn nếu biết thì thế nào ông cũng sẽ đánh gãy chân cô.

trái ngược lại với cô hai thùy trang ngày ngày ngóng trông bà tư diệp anh trở về, ông nguyễn lại không mảy may lo lắng gì. nói ra cũng thật lạ, vợ mình đi tận ba tháng mà ông cũng không thèm đói hoài gì đến, một câu hỏi thăm cũng không có. vì thế người làm đồn rằng ông có người mới nữa rồi.

y như tụi người làm trong nhà nói, một tuần sau ông nguyễn đưa thêm một cô nàng trẻ mơn mởn về nhà.

thùy trang nhìn qua là biết người này chỉ trạc tuổi cô, có khi còn nhỏ hơn cô vài tuổi. thế mà lại sắp thành má năm của cô rồi đấy.

ngược lại với thùy trang không biểu hiện cảm xúc gì, cậu hai chính duy lại biểu hiện vẻ chán ghét thấy rõ trên mặt. cậu cực kỳ ghét tính nết trăng hoa của ông nguyễn, vì việc đó mà hết lần này tới lần khác làm má cậu buồn bã đau khổ.

thùy trang khẽ đá vào chân của cậu hai để cậu kiềm nén cảm xúc, chính duy thu liễm lại nhưng ánh mắt vẫn thể hiện bản thân không hề có cảm tình với cô nàng kia chút nào.

"sẵn đây tôi thông báo. huỳnh vy sẽ làm bà năm của cái nhà này, và em bé trong bụng của vy sẽ làm cậu năm." ánh mắt ông nguyễn lộ rõ sự vui vẻ, bàn tay to lớn đặt lên cái bụng hơi nhô ra của huỳnh vy yêu chiều xoa xoa vài cái.

lần này cậu hai chính duy nhịn không nổi nữa mà đứng bật dậy đập bàn. "cha quá quắc lắm rồi, nhà này có chị cả, tôi, thằng ba với con tư chưa đủ thỏa lòng cha hả?!"

"con nói cái gì đấy duy." bà cả sợ hãi kéo chính duy ngồi xuống ghế khi thấy gân xanh nổi ở trên trán ông nguyễn.

"bà dạy nó ăn nói với tôi như vậy à?!" ông nguyễn nổi giận với bà cả, đúng là đờn bà lòng dạ hẹp hòi nên con trai của ông cũng bị dạy hư theo.

"cha đừng có lôi má tôi vào đây. mấy chục năm qua ông làm má tôi khổ sở chưa đủ hay gì? bà hai, bà ba, bà tư đã quá lắm rồi. giờ ông còn đem bà năm về nhà nữa. mấy cái lời thề non hẹn biển với má tôi ông vứt đi đâu rồi?! ông nói cho tôi nghe đi!" chính duy tức giận nói.

"duy! má xin con, đừng nói nữa." bà cả níu tay chính duy, nước mắt chực chờ rơi xuống gò má.

không khí căng thẳng trong nhà đột nhiên bị đánh gãy bởi một giọng nói quen thuộc. "ồ, mọi người có mặt ở đây vui vẻ nhỉ?"

thì ra là bà tư diệp anh từ sài thành mới về.

thằng tèo xách đồ của bà đi phía sau run lẩy bẩy, bà tư về sao mà đúng lúc quá vậy nè trời.

"má tư..." thùy trang ngồi ở ngoài cùng, vừa hay diệp anh đi vào lại đứng ngay kế bên cô, thế là cô cả thuận tay kéo bà tư ngồi kế mình.

diệp anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của thùy trang để an ủi sự căng thẳng có thể thấy rõ ở trong mắt cô.

ả lấy ra một tờ giấy mỏng ở trong túi. "sẵn có mặt mọi người đầy đủ thì tôi cũng muốn nói luôn. đây là hưu thư, chữ tôi đã ký, mong ông nguyễn ký rồi tôi đưa lên quan xét xử."

căn nhà chìm vào im lặng, không một ai có thể tin được diệp anh cả gan viết thư thôi chồng. trần đời này chỉ có việc đờn ông thôi vợ, chứ đời nào có cái việc đờn bà thôi chồng.

ông nguyễn tức giận vì chính duy một thì tức giận vì diệp anh mười. ông ôm ngực thể hổn hển, quát lớn. "cô! đừng hòng! trừ khi nào cô trả hết nợ cho tôi thì tôi mới ký!"

tưởng chừng diệp anh biết khó mà lui, ai ngờ ả lấy hơn chục cộc tiền ở trong túi ra. "đây là số tiền gia đình tôi nợ ông, tôi xin trả hết. ông nguyễn đây cũng nên ký đi nhỉ?"

ông nguyễn nhìn chằm chằm vào hưu thư. lời cũng đã nói, ông không thể nào nuốt lại được, vả lại ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, ông không làm thì sẽ mất chữ tín. ông đành cắn răng ký tên lên tờ hưu thư.

"giờ thì mau cút khỏi đây!" ông nguyễn lớn tiếng quát tháo.

ả hài lòng lấy đi tờ thư đã được ông nguyễn ký tên. "cảm ơn, không hẹn gặp lại."

nói xong diệp đứng dậy, muốn đi nhưng bị thùy trang níu tay lại. ả nhướn mày nhìn cô.

"má...anh có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

diệp anh lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý đi với thùy trang ra sau vườn, bỏ mặc đám người ở trong nhà vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mà ả đã làm.

viết thư hưu chồng, có lẽ trên đời này chỉ có nguyễn diệp anh mới cả gan làm.

"mấy tháng qua anh đi sài thành là vì muốn hưu cha tôi?"

diệp anh gật đầu, ả không biết vì sao thùy trang lại hỏi như thế trong khi chuyện này đến cả một đứa con nít còn có thể nhìn ra, huống hồ gì cô là cô cả nhà bá hộ nguyễn nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi, không thể nào không lý giải được chuyện ả lên sài thành. "trang chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao?"

"tôi..." thùy trang hít vào một hơi sâu như trấn an bản thân. "có lẽ chuyện tôi nói sắp tới làm anh cảm thấy tôi là một kẻ không bình thường, nhưng nếu không nói ra thì tôi sẽ hối hận dữ lắm."

"trang nói đi, trang chưa nói thì làm sao tôi có thể biết tôi có ghét hay không chứ."

"tôi thương anh, thương anh như cách một cặp vợ chồng thương nhau ấy."

sau câu nói của thùy trang, không gian xung quanh im ắng đến kỳ lạ.

thùy trang cụp mắt, thôi thì do cô xui, thương phải người không có tình cảm với mình, bất quá cô cả nhà nguyễn chỉ sẽ ôm gối khóc vài ngày rồi lại thôi ấy mà.

"ơ, tôi chưa nói gì sao trang lại khóc rồi?" diệp anh cuống quýt ôm lấy đứa nhỏ mít ướt vào lòng.

"tôi...không phải anh muốn từ chối tôi sao?" thùy trang kiềm nén tiếng nấc, nói với diệp anh.

"trời ạ, tôi còn chưa nói gì mà trang nghĩ nhiều quá. sao biết tôi muốn từ chối trang?"

thùy trang nghe ả nói vậy liền dừng khóc, ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt gây thương nhớ bấy lâu. "ơ, thế anh không từ chối tôi à?"

lần này diệp anh bật cười, vòng tay ôm thùy trang càng siết chặt hơn. "trang nói xem, làm sao tôi có thể từ chối người tôi thương được chứ."

trong một tích tắc, thùy trang vỡ òa trong vòng tay của người thương. còn điều gì hạnh phúc hơn khi biết người mình thương cũng thương mình.

"nào nào, trang ngoan không khóc." diệp anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của thùy trang dỗ dành.

sau một lúc, thùy trang đã nín khóc, và đang ở trong vòng tay diệp anh và chơi đùa với những lọn tóc đen lấy của ả.

"thế diệp định lên sài thành lại à?" chỉ mới xác định yêu nhau mà diệp anh phải đi xa, nghĩ đến đây là thùy trang buồn đi hẳn.

"ừm, tôi lên trên đó lo xong hết việc rồi sẽ về với trang mà. một tuần tôi sẽ về với trang một lần nhá?" diệp anh cũng không muốn chia xa cô, nhưng công việc của ả ở trên sài thành vẫn còn đăng đăng đê đê, sao mà bỏ được.

"anh, hay là em chuyển lên sài thành với anh nha?"

thấy diệp anh tỏ vẻ ngỡ ngàng, thùy trang giải thích thêm. "em định giải quyết xong xuôi chuyện gia đình rồi dẫn mẹ và duy lên sài thành sinh sống, chứ ở lại làng này em thấy bức bối trong lòng lắm."

"em tính vậy cũng được. có gì em nhất định phải viết thư cho chị đấy."

"vâng." thùy trang lần nữa vùi đầu vào hõm cổ của diệp anh, tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi của cả hai.

"trời ơi chính duy!" bên trong đột nhiên có tiếng bà cả la lớn.

đôi uyên ương tức tốc buông nhau ra, vội vã tạm biệt nhau rồi thùy trang chạy vào bên trong xem tình hình.

diệp anh đã ra tới cổng nhưng lòng không mấy yên tâm. ả ở nhà này cũng đã được hai năm, ít nhiều gì cũng hiểu tính nết của từng người, ả sợ khi chính duy tức giận sẽ không kiểm soát được mà làm thương yêu của ả bị thương. thế là diệp anh không chần chừ quay vào trong nhà.

"em bình tĩnh lại đi duy. chị xin em, dù gì ông ấy cũng là cha của tụi mình mà em." thùy trang cố gắng giành lấy bình tra sứ ở trên tay chính duy. cô cho dù chán ghét ông nguyễn cỡ nào cũng không muốn em trai mình xuống tay với ông ấy, một phần là vì tình nghĩa cha con, một phần là vì không muốn em trai bị mang danh hỗn láo với bất hiếu.

"chị buông tôi ra đi chị cả. hôm nay tôi không đòi lại được công bằng cho má thì tôi sẽ không làm cậu hai nhà này nữa!" chính duy gằng giọng, cố gắng kiểm soát cơn nóng giận để không làm chị mình bị thương.

"duy, em buông ấm trà xuống đi rồi chúng ta nói chuyện." thùy trang không chịu buông ra.

chính duy chịu ngồi xuống, nhưng giây sau lại phun ra một câu khiến ai nấy đều giật mình: "một là ông ta không cưới cô ta, hai là tôi sẽ giết ông."

"rồi tôi gông cổ cậu lên quan?" giọng diệp anh vang lên khiến không những thùy trang mà những người khác hoang mang, không phải người phụ nữ này đã đi rồi sao?

"có gì bình tĩnh giải quyết, giết người không phải là chuyện giỡn chơi. cậu hai là người minh mẫn, ắt hẳn sẽ không muốn mình ở trong tù mục xương."

câu nói của diệp anh phần nào làm chính duy tình táo hơn, nhưng cậu vẫn rất căm phẫn ông bá hộ. "những chuyện ông ta đã làm với má tôi, tôi không thể nào tha thứ được."

"đôi khi trên đời này có những thứ thực chất không quan trọng như cậu nghĩ đâu. buông bỏ không đồng nghĩa là bỏ cuộc, mà là bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn. nếu buông được thì cậu cứ buông đi, nó có thể làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy."

"đúng đấy duy, buông đi, rồi chị và má sẽ cùng em làm lại. chị không hi vọng em sẽ vì nóng giận nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời mình. buông, là để chúng ta hạnh phúc hơn." thùy trang khuyên nhủ em mình.

"được." chính duy nói một chữ làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả ông nguyễn khi nãy bị dọa cho tới xanh mặt.

"sau này tôi không còn là cậu hai nhà bá hộ nguyễn nữa, chị tôi cũng không còn là cô cả, má tôi cũng không làm bà cả của cái nhà này nữa."

"ai cho mày cái quyền quyết định đấy hả?!" ông nguyễn làm sao mà chịu để mất vợ lẫn con như vậy được. một người vợ bé đã là quá đủ rồi, nếu còn thêm vợ cả lẫn hai đứa con thì sau này ông làm sao mà ăn nói với bạn bè.

"em tôi không hỏi ý kiến của ông, ông nguyễn ạ. em tôi đang thay tôi và má thông báo cho ông." thùy trang đã chấp nhận buông bỏ cái danh hiệu cô cả nhà bá hộ nguyễn, thế nên cách xưng hô cũng phải thay đổi.

"loạn! cái nhà này loạn hết rồi!" ông nguyễn tức giận lật bàn, bình trà nóng cũng vì vậy mà đổ lên những người ngồi đối diện ông.

"ông điên à ông nguyễn?!" diệp anh tức giận cho ông bá hộ một đạp. ả ngay lập tức ôm lấy thùy trang ra bên ngoài xe.

bà cả thùy linh được chính duy đỡ cho nên không có thương tích gì, nhưng bà đã bị một trận này dọa sợ. bà mau chóng gọi thằng tèo ra để phụ đỡ chính duy ra xe đặng chở lên trạm xá chữa trị cho kịp.

may cho ông nguyễn là trên trạm xá người ta điều trị được, không thì diệp anh đã lật cái nhà bá hộ nguyễn ở làng vũ lên rồi.

để cả hai ở trạm xá điều trị được một tuần, diệp anh mang cả nhà ba người lên sài thành, rồi ả rót vốn cho chính duy đi làm ăn.

dưới sự giúp đỡ của diệp anh, chính duy ngày nào còn trắng tay nay đã có trong tay một cơ ngơi sản xuất vải chỉ trong vòng một năm. đối với chính duy, diệp anh đã không còn là một bà tư đáng ghét nữa, thay vào đó là một người chị đáng kính và đáng mến.

còn về thùy trang, cô quyết định theo học thiết kế thời trang. ban đầu có chút khó khăn vì là người mới trong ngành. nhưng không vì khó khăn nhỏ nhặt đó mà thùy trang bỏ cuộc. cô cố gắng từng ngày, đêm ngày chạy từ nơi này qua nơi khác để kiếm khách. rồi dần dần người ta công nhận thiết kế của thùy trang, công nhận công lao của cô. từ đó trở đi ở cái đất sài thành này không ai là không biết đến cô thùy trang, nhà thiết kế của tiệm may 'giấy'.

"em cảm ơn mình nhiều lắm. nhờ mình mà gia đình em mới có thể vượt qua cơn hoạn nạn." thùy trang nằm ở trong vòng tay của diệp anh, khẽ nói với ả.

diệp anh tựa cằm lên đỉnh đầu của thùy trang. "mình khờ quá, chị chỉ giúp một phần nhỏ thôi, những thứ còn lại đều là do hai chị mình tự gầy dựng lên mà. vả lại, chị không giúp người nhà thì biết giúp ai đây?"

thùy trang khúc khích, đôi tay âu yếm sờ lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của diệp anh. "em yêu mình nhiều lắm."

"chị cũng yêu mình nhiều lắm." diệp anh tựa trán thùy trang, thủ thỉ câu yêu. "hôm nay chắc mình mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. ngủ ngon, thân thương."

"ngủ ngon, yêu dấu."

đêm nay chính duy đi về muộn, khi về chỉ muốn đi về phòng nghỉ ngơi thôi, mà muốn đi về phòng thì cậu phải đi ngang qua phòng của diệp anh và thùy trang. thành ra cuộc hội thoại khi nãy của hai người tuy nhỏ nhưng với không gian yên tĩnh của căn nhà thì nó đã lọt vào tai của chính duy.

chính duy bần thần đi về phòng.

người chị thân thương của cậu cùng người đã từng là má tư của cậu yêu đương. chuyện này hết sức là viển vông. cậu hi vọng chỉ là do bản thân hôm nay đã quá chén với mấy người làm ăn chung nên mới nghe nhầm.

từ ngày đó trở đi, chính duy luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ của hai người. kết quả cho thấy là do cậu nghĩ nhiều rồi, hai người họ vẫn đối xử với nhau như chị em bình thường. có lẽ đêm đó chính duy đã thật sự quá say rồi.

đợi chính duy và cả bà thùy linh rời nhà, thùy trang và diệp anh mới có thể thở phào. hai người đã nhận ra sự khác lạ của chính duy vào mấy hôm trước nên đã bàn bạc với nhau là sẽ diễn một vở kịch được gọi là chị em trước mặt chính duy lẫn bà thùy linh để hai người không còn ai nghi ngờ với mối quan hệ giữa cô và ả nữa.

"mình ơi, đến khi nào chúng ta mới có thể nắm tay nhau trước mặt mọi người đây?" thùy trang bật khóc, cô không tủi thân vì đã yêu diệp anh, nhưng cô luôn có mong muốn được nắm tay diệp anh dưới ánh mặt trời, thế mà sao nó thực hiện khó quá.

"chị xin lỗi mình, là chị không tốt. giá như chị là đờn ông thì..."

"không, diệp anh đừng nói như vậy. cái em muốn chỉ là sự nhìn nhận đúng đắn của mọi người với tình yêu của đôi ta. em không muốn mình thay đổi, em yêu mình bởi vì mình là nguyễn diệp anh. chứ không phải vì bất cứ điều gì khác." thùy trang cắt ngang lời diệp anh, cô nói ra mong muốn của mình cho diệp anh hiểu, để ả không buồn tủi vì giới tính của bản thân.

"hai đứa..." bà thùy linh thảng thốt cất lời, tim bà như chết lặng. bà vừa nghe thấy cái gì đây? hai đứa con gái bà yêu thương lại là người tình của nhau?

cả hai hoảng hốt tách nhau ra khỏi cái ôm, đôi tay mười ngón đan xen, dè chừng nhìn bà. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, câu này được truyền qua nhiều đời, quả nhiên là không sai mà.

"má, con và diệp anh là thương nhau thật lòng. con mong má có thể chấp nhận." thùy trang nắm chặt tay diệp anh, lòng cô không ngừng run sợ.

"trời ơi trang, con đang đùa má đúng không? hai con đờn bà thì làm sao mà yêu nhau được!" bà thùy linh không tài nào chấp nhận con mình là đứa không bình thường.

"đi, đi xem đốc tờ với má. bệnh này phải chữa ngay."

thùy trang rơi nước mắt, má cô thế mà xem cô là thứ bệnh hoạn, xem tình yêu của cô là rác rưởi. "má ơi, con là người bình thường mà má. con chỉ là thương diệp anh thôi mà má."

diệp anh đau lòng ôm lấy thùy trang. "trang ngoan trang không khóc. mình lên phòng trước, ở đây để chị lo nhé."

"không được, có gì hai ta phải cùng đối mặt chứ." thùy trang khẽ nói, cô làm sao nỡ để ả chịu cơn giận của má một mình được.

"hai đứa bây tách nhau ra! trang theo má đi xem đốc tờ. còn diệp anh, cô đừng dụ dỗ con tôi nữa, xem như tôi xin cô." bà thùy linh một hai kéo thùy trang ra khỏi diệp anh, ánh mắt bà lộ rõ vẻ thất vọng.

"má! không có ai dụ con cả. tình yêu này là do con và diệp anh tự nguyện." thùy trang kiên định nhìn vào mắt bà.

"má, con và trang là thật lòng thương nhau. má có đánh có mắng gì con cũng có thể chịu, duy việc rời xa trang là con không thể. cứ là đờn ông với đờn bà mới hạnh phúc hả má?"

câu hỏi của diệp anh làm bà thùy linh khựng lại. đờn ông năm thế bảy thiếp với đờn bà nhu nhược yếu đuối, hạnh phúc sao? đến chính bà cũng không biết nữa, nhưng đối với bà như vậy mới là lẽ thường tình.

"nhà mình hôm nay làm sao vậy?" chính duy trở về nhà chỉ sau một canh giờ, không khí căng thẳng ở trong nhà làm cậu cảm thấy kỳ lạ vì ngày thường má và hai chị rất hòa thuận.

"con xem hai đứa nó đang làm gì kia kìa! hai con đờn bà mà đi yêu nhau, như vậy là muốn bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên và cả má còn gì."

chính duy không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mười ngón đan chặt nhau của hai người chị.

"má này, tôi ủng hộ việc hai chị yêu nhau."

không chỉ bà thùy linh mà cả diệp anh và thùy trang cũng ngỡ ngàng với những gì chính duy vừa nói.

"con nói sao?" bà thùy linh hỏi lại, bà nghĩ hôm nay con trai mình không có bao nhiêu tỉnh táo khi thốt ra câu đó.

"khi nãy tôi đi gặp cậu ba nhà ông đô đốc. tôi nhận ra rằng yêu đơn giản là yêu thôi. ngày xưa má thương ông ta có phải là vì ông ta là đờn ông không?"

bà thùy linh lắc đầu, ngày xưa thương ông bá hộ, bà làm gì nghĩ vì ông ta là đờn ông nên mới thương.

"đấy, đờn ông đờn bà không quan trọng. hai chị chỉ là yêu nhau, đơn giản là vậy thôi."

"nhưng..." định kiến nam nữ đã ăn sâu vào máu bà thùy linh, bà thấy chính duy nói có lý nhưng bà vẫn chưa thể tiếp thu được việc con gái mình không giống người ta.

"má nỡ nhìn chị cả đi lấy một người đờn ông năm thê bảy thiếp sao? má nỡ để chị giống như má sao?"

bà thùy linh thở dài, đúng là bà không nỡ để thùy trang lâm vào cảnh giống bà, cảnh chung chồng nó tủi nó đớn lắm. "thôi được rồi, hai bây yêu nhau thì yêu đi."

"má, tụi con cảm ơn má." thùy trang và diệp anh ôm chầm lấy bà thùy linh. chính duy cũng bị kéo vào vòng tay ấm áp của hai chị.

đấy, tình yêu của cô thùy trang và cô diệp anh nó bình yên lắm. hai cô không thể rầm rộ như những cặp đôi ngoài kia, nhưng hai cô sáng tối đều có nhau, đều trao cho nhau một trái tim chân thành nhất.

tuy nhiên những lúc không có khách, tụi người làm vẫn rù rì bảo nhau gọi thùy trang là mợ, mợ hai duy nhất của cô hai diệp anh. sau này nếu có ai hỏi tụi nó đẹp đôi là như thế nào, tụi nó sẽ trả lời rằng:

"là khi cô mợ hai đứng cạnh nhau."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip