F6 Khong Ngo Ra La Cau Bl Hoc Duong Chuong 5 Hoc Sinh Ngoan Cung Den Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin cùng nhóm của cậu bước xuống trong một chiếc xe đen sang trọng. Một người áo đen dáng dấp cao lớn tiến lại  gần cậu

" Thưa cậu chủ, cậu muốn mấy giờ về ạ "

" Khi nào về tôi sẽ gọi "

" Dạ vâng ạ "

Phuwin khoác tay mấy người bạn mình bước vào trong. Joong và Perth thấy hào hứng liền cảm thán một câu

" Đã bao lâu tụi mình chưa đến đây rồi ta "

" Không biết chỗ này có thay đổi gì không nữa "

Bốn người bọn họ bước vào trong khiến bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn. Nhìn từ xa ai cũng biết đó là các thiếu gia có giá thế quyền lực là người mà mình không thể đụng đến. Tiếng nhạc trong quán bar cứ sập xình, ánh đèn màu chói cả căn phòng khiến nơi đây trở thành nơi ăn chơi của những thiếu gia, tiểu thư.

Phục vụ ra đón tiếp và dẫn bọn họ vào bàn mình vì là khách quen nên phục vụ ở đây không ai mà không biết bọn họ. Ai cũng muốn tới phục vụ các thiếu gia để được bo thêm tiền nhưng cũng sợ mình sẽ làm không nên chuyện và đắc tội bọn họ.

" Ê tụi bây, nhìn xem ai kìa "

" Là cậu ta đúng không "

" Học sinh ngoan mà cũng tới đây sao "

Vừa ngồi xuống bàn Joong đã để ý thấy một thân ảnh đằng xa ngồi ở cái bàn ngay góc tường, lặng lẽ nhìn điện thoại như chờ đợi một ai đó. Thấy vậy cả đám cũng quay lại xem. Fourth vừa ngạc nhiên vừa nhanh nhảu hét lên như gặp phải điều bất ngờ. Phuwin thì điềm tĩnh hơn cầm ly rượu trên tay *lắc lắc* vừa nói vừa trầm tư nhìn vào ly rượu.

" Cậu ta đang chờ ai hả "

" Để xem người cậu ta chờ là ai "

Đã hơn 30p mà Dunk đã nhìn vào điện thoại đến gần chục lần rồi. Hình như người cậu hẹn không đến, từ bàn đối diện một cậu trai đã để ý Dunk từ lâu bèn tiến tới bắt chuyện

" Đây là lần đầu anh đến đây hả "

" Ừh " *giọng có chút ngượng*

" Anh đi một mình hả "

" Tôi đợi bạn đến "

Cậu con trai ấy cứ ngồi sát vô Dunk mặc cho Dunk đã cố tình nhích sang để né tránh. Cậu ta cứ muốn cụng ly với Dunk nhưng Dunk không quen uống rượu liền đưa tay đẩy nhẹ *tỏ ý xin lỗi* nhưng hình như cậu ta cứ tiến tới ép cậu và muốn mời cậu ra nhảy cùng. Tất cả những hành động nãy đều đã thu vào ảnh mắt của bốn người bọn họ. Thấy vậy Fourth liền cười nhìn mọi người trong nhóm

" Mình có cần giúp cậu ta không "

Chưa kịp để ai đáp lời đã thấy Joong đứng dậy cầm ly rượu tiến lại bàn của Dunk. Mọi người trong nhóm ai cũng ngạc nhiên vì hành động của hắn. Joong tiến tới khoác vai Dunk từ phía sau

" Người này là bạn của tôi "

Thấy Joong đến khoác vai Dunk, cậu ta liền bỏ đi vì không ai là không biết gia tộc Aydin, ba hắn là chủ tịch của một công ty sản xuất đứng đầu thành phố này nếu đụng tới hắn chắc cậu trai kia sẽ tiêu đời mất. Thấy Joong tới khoác vai mình Dunk liền bực bội mà hất tay hắn ra. Thấy vậy Joong liền giở giọng chọc ghẹo

" Tao vừa mới giúp mày đấy không biết cảm ơn à "

" Cảm ơn " *nói nhỏ*

" Mày nói gì tao nghe không rõ "

Nghe Joong nói vậy, thấy thái độ của mình cũng không được tốt vì hắn vừa mới giúp cậu, Dunk cũng có chút ngại, liền nói *cảm ơn* nhưng giọng điệu có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để Joong nghe thấy. Hắn chắc chắn nghe thấy nhưng lại chọc ghẹo khiến cậu có chút bực tức.

* Tít *

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Dunk vang lên. Thấy vậy, Dunk vội cầm điện thoại xem tin nhắn là tin nhắn của Pond, sau khi đọc xong cậu liền đứng dậy bước ra ngoài cửa khiến cho Joong ngỡ ngàng. Hắn cũng tò mò muốn biết là ai nhắn tin cho cậu. Joong mang vẻ mặt có chút khó hiểu trở về bàn khiến cho mấy đứa trong nhóm tò mò. Nãy giờ ai trong nhóm vẫn chưa load được hành động của cậu liền thắc mắc

" Ê Joong, nãy mày làm gì vậy "

" Mày giúp cậu ta thiệt hả "

Fourth và Perth có chút tò mò không hiểu về hành động ban nãy của hắn. Joong cũng chỉ à ừ cho qua vì chính hắn cũng đang thắc mắc về hành động ban nãy của mình. Học chung với Dunk đã được hơn 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn chủ động giúp cậu.

" À thôi tao về trước, ông già tao gọi "

" Gì vậy Perth, tụi mình mới tới đây mà "

" Chưa gì mày đã về rồi hả "

" Ừ đúng đó "

Thấy Perth cầm điện thoại đứng dậy cả đám liền nhốn nháo không muốn cho cậu về.

" Thôi để hôm khác đi, ông già tao gọi nhà có việc "

Nghe vậy cả đám cũng hụt hững lắm nhưng vì nhà Perth bận, cả đám ở lại cũng không vui vẻ gì khi thiếu Perth, vì vậy quyết định ra về.
--------------------------------------------------
Mọi người ủng hộ mình thêm nha~








 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip