F6 Khong Ngo Ra La Cau Bl Hoc Duong Chuong 14 Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi chỉ mới chưa đầy 5p mà cả nhóm bọn họ, bao gồm cả Phuwin đã ngồi dưới căn tin rồi.
Fourth và Joong thì đi lấy đồ ăn, Perth cũng đi theo vì không muốn chịu đựng bầu không khí ở đây. Phuwin chỉ lẳng lặng nhìn về chỗ quầy thức ăn, Joong thì cứ mãi mê nhìn Dunk, còn Dunk thì nhìn xung quanh để tìm món  mà mình muốn ăn, quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Joong đang nhìn mình

" Mày nhìn tao cái gì "

" Ai nhìn mày "

Dunk thấy Joong dạo này cứ là lạ, nhất là những lúc ở cạnh cậu, hắn cứ nhìn cậu như vậy khiến cậu có chút khó xử

" Thằng bạn mày hôm nay không đi học hả "

" Ừ, nó nghỉ 1 tuần "

Phuwin để ý hôm nay tên Pond kia không đi học, có chút tò mò nên quay qua hỏi Dunk, định hỏi lí do sao tên kia nghỉ, thì Perth cùng Joong và Fourth đã mang đồ ăn và nước đến.

" À này căn tin có món mới nghe bảo ngon lắm tụi mày thử đi "

" Dunk mày cũng thử đi "

" Thử đi xem ngon không "

Mỗi người trong tay 1 khay cơm ăn rất ngon lành. Dunk bỗng như nhớ ra chuyện như gì đó cất tiếng hỏi

" Mà tụi mày gọi tao xuống đây làm gì "

" Chỉ mời cơm thôi "

" Chỉ mời cơm thôi, thiệt hả, không có chuyện gì khác "

" Chứ mày nghĩ tụi tao định làm gì mày hay gì "

" Không có "

Cả bọn nói chuyện qua lại với nhau mấy câu thì cũng đã ăn hết bữa cơm, bỗng Dunk gục xuống bàn có chút một mỏi

" Ê tụi mày tao thấy người tao không ổn "

" Mày bị sao vậy "

" Bụng tao hơi đau, thôi tụi mày lên lớp trước đi, tí tao đỡ hơn thì lên sau "

" Nhưng mà mày... "

Chưa nói hết câu, Dunk đã hối tất cả mọi người lên lớp trước đi, cậu hết đau rồi sẽ lên sau. Nhưng Joong bướng bỉnh không nghe, mọi người thấy Dunk thúc giục cũng đành giao lại cho Joong rồi lên lớp vì cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Joong cứ ngồi kế bên nhìn Dunk, rồi sờ vào trán cậu khiến Dunk có chút bực bội

" Tao chỉ đau bụng chứ không có sốt, mày sờ trán tao làm gì "

" Ê Dunk, mặt mày nổi mẫn đỏ kìa "

Joong thấy mặt Dunk nổi những nốt mẫn đỏ thì hốt hoảng đưa điện thoại mình lên cho Dunk soi, Dunk nhìn xong đã biết mình bị dị ứng rồi

" Là món mới đúng không, trong đó có tôm "

" Hình như là có, nãy ăn tao cũng không để ý, là tôm bằm "

" Mày bị dị ứng tôm hả "

" Ừ "

" Đi tao dẫn mày đến phòng y tế "

Joong biết Dunk bị dị ứng tôm thì liền dẫn Dunk đến phòng y tế. Dunk vừa đau đầu, đau bụng, lại có cảm giác buồn nôn, là dấu hiệu của dị ứng, mà nãy cậu ăn cũng khá nhiều nên có lẽ sẽ rất khó chịu. Bác sĩ kêu Dunk ở lại uống thuốc, nằm nghỉ cho đỡ.

" Dunk bị dị ứng, tao ở lại chăm nó, mày báo lại với thầy giúp tao "

" Ừ "

Thấy Dunk nằm nghỉ trên giường, Joong móc điện thoại ra nói dăm ba câu thì quay qua nhìn Dunk, nhìn cậu có chút không thoải mái, trán có vẻ hơi nóng, Joong liền lấy một chậu nước nhỏ, cầm chiếc khăn đang vắt trên móc, nhúng nước lau mặt cho Dunk. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, thấy ai bị sốt người ta cũng làm vậy nên bắt chước làm theo nhưng có vẻ không được ổn cho lắm, chiếc khăn chưa khô, làm nước ướt hết cả mặt Dunk khiến cậu tỉnh giấc.

" Mày làm gì vậy "

" Chăm sóc người bệnh "

" Mày nằm đi "

Dunk nhẹ nhàng mở mắt, giọng có chút yếu, định ngồi dậy thì Joong đẩy nhẹ người cậu xuống, kêu cậu nằm yên đó đi. Sau đó hắn tiếp tục lau tay cho cậu, Dunk bảo cứ để cậu tự làm, nhưng hắn không chịu, cứ nhất mực phải làm cho bằng được

" Mày chăm người bệnh kiểu này à "

" Lần đầu tiên tao làm việc này đó "

Tay chân Joong cứ vụng về, khiến cho Dunk buồn cười đến mức trêu chọc, Joong chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục lau người cho cậu. Nhìn Joong có vẻ vụng về nhưng lại có ý tốt, cậu để ý dạo gần đây hắn cũng thấy đổi rất nhiều, không giống con người trước kia cho lắm.

" Mà nãy Fourth kêu muốn tán tao là sao vậy "

" Ừ, chuyện đó.... Là người khác không phải Fourth "

" Dù ai cũng vậy thôi, giờ này tao cũng chưa muốn yêu đương "

Joong nghe trong lòng có đôi chút hụt hẫng, không ai nói thêm câu gì. Không gian lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Bầu không khí chỉ được phá vỡ cho tới khi nhóm Phuwin bước vào

" Mày khoẻ hơn chưa "

" Tao khoẻ nhiều rồi "

" Joong về luôn không "

" Tao ở lại..."

" Joong mày về với tụi nó, tí tao gọi anh tao tới đón " 

Joong cũng muốn ở lại với Dunk, nghe cậu nói vậy cũng đành thôi. Nhóm Phuwin cũng chào tạm biệt Dunk rồi ra về, dù Joong có chút không nỡ nhưng cũng đành đi theo. Dunk trong phòng cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó. Chỉ vài phút sau, bóng dáng của một cậu con trai xuất hiện ở ngay cửa ra vào.

" Em lại không cẩn thận rồi "

" Anh Nanon, em chỉ bị dị ứng nhẹ thôi mà "

" Công việc của anh sao rồi "

" Anh đành phải chuyển công tác từ nước ngoài về đây để chăm sóc đứa em ngốc nghếch của anh vậy "

" Khi nào anh đi làm "

" Chắc là mai vậy "

Đó là anh trai của Dunk, là  giáo viên đã từng học thạc sĩ ở nước ngoài. Anh cậu chuyển từ nước ngoài về đây, cũng một phần là vì công việc cũng như là chăm sóc đứa em ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip