Ba mẹ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú!!!"

"Em để chú ngủ thêm chút nữa đi mà Tae"

"Không được, chú dậy đii" mông xinh ịn lên bụng anh ngồi, hay tay thì nắm vai anh lắc lắc cho anh dậy. Hôm nay là ngày ba mẹ về, đến giờ đi đón bà mẹ rồi mà anh cứ ngủ miết, cũng phải thôi nay là cuối tuần mà

"Rồi rồi, chú dậy" kéo gáy em xuống chụt vào môi mọng một phát để chào buổi sáng

"Quỷ sứ hà" mặt em đỏ au, lon ton chạy xuống phòng khách

Đã hơn 8 năm rồi, hơn 8 năm em rời xa vòng tay của ba mẹ, một đứa nhỏ vừa mới lên 10 khi biết tin ba mẹ để em lại đi qua Pháp làm việc..lúc đó em có thắc mắc chứ, em tự hỏi tại sao ba mẹ không dẫn em theo? nhưng rồi lại thôi. Đáng buồn là qua sinh nhật của em 2 ngày rồi ba mẹ mới về, em giận quá luôn ấy chứ

"Bé con, đi thôi em"

"Dạa" vẫn nụ cười hồn nhiên đó, nhìn em xinh như một thiên thần. Lúc đó ba mẹ em không để em lại có phải em đã lỡ mất anh rồi không? em cũng thầm cảm ơn ba mẹ vì đã đưa em tới chốn bình yên nhất của đời em

9h30 tại sân bay Incheon

"Taehyung, ba mẹ ở đây" bắt con phải đợi rồi, Taehyung.

"Ba mẹ!!" Thoát khỏi bàn tay ấm áp của anh em nhào vào lòng ba mẹ, nơi con tìm về là nơi có ba mẹ, dù xa cách mấy tình yêu em dành cho ba mẹ vẫn là số 1..còn anh chú kia chắc số đặc biệt

"Chào anh chị"

"Chào em Jungkook" ba Kim tiến đến bắt tay anh, người nuôi nấng con trai ông trở nên xinh ngoan như thế này đến nay cũng đã phong trần, lịch lãm thế rồi mà sao..chưa có vợ?

"Anh chị đi đường mệt rồi, về nhà em nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng nói chuyện" anh đi lại nắm hai dây yếm em xách lên tách em ra khỏi mẹ Kim

"Mẹ..mẹ" em giơ hai tay về phía mẹ như em bé muốn được bế. Hai ông bà Kim cười bất lực nhìn em bị người kia xách vào trong xe

"Mẹ ơi, ba ơi! Tae nhớ ba mẹ quá trời"

"Ba mẹ cũng nhớ Tae nhiều lắm" thỉnh thoảng ba mẹ điện về cho em một hai cuộc gọi, nhìn em qua màn hình khỏe mạnh, lớn dần từng ngày ba mẹ vui lắm

"À! Một hồi về mẹ có quà cho bé gấu của mẹ đấy"

"Woaaaa, con yêu mẹ nhất luôn"

Hai người đàn ông còn lại trong xe thì cứ ôn ôn nhu nhu nhìn người thương của mình

"Mời anh chị vào nhà" lại xách yếm em lên không cho em đu ba mẹ, ba mẹ đi đường mệt mà gặp con Koala là em chắc mệt thêm quá

"Mẹ ơi mẹ ơi, quà của con đâu"

"Đây đây" vội lấy trong vali ra một hộp nhung màu đỏ bắt mắt, mẹ Kim mở ra đưa đến trước mặt em

Là một sợi dây chuyền có mặt chữ KV. Sáng lấp lánh, em tròn mắt nhìn sợi dây chuyền trước mặt rồi hỏi mẹ

"KV là gì vậy mẹ"

"Là Kim V, lúc đầu đặt làm dây chuyền mẹ không nghĩ ra được nên khắc chữ gì lên cho con, tại vì tên con thì nghe dễ thương quá mà mẹ lại muốn nó ngầu ngầu một chút nên mẹ nhờ Jungkook đặt biệt danh cho con, ngầu bá cháy luôn bé gấu ạ"

Em say mê nghe mẹ kể rồi lại nhìn hai người đàn ông của em, 1 2 3 đùng!!

"Jungkook sao chưa lấy vợ nữa em"

"Dạ, hiện tại thì em chưa nghĩ đến chuyện đó" anh mà nói anh thích con trai ông thì chẳng chết dở à

"33t đầu rồi, công việc đầy đủ, thành công rồi thì phải đến chuyện yên bề gia thất chứ em"

"Baa!!" mẹ đeo xong dây chuyền cho em thì em vội chạy lại ngồi lên đùi anh, ôm chặt cổ anh rồi lên tiếng kêu ba

"Con xuống ghế ngồi để cho chú thoải mái đi con" ba em không để ý gì nhiều, dù gì Jungkook cũng nuôi em từ nhỏ đến lớn mà

"Con không xuống, con không cho chú đi lấy vợ!!!"

"Sao vậy Taehyung" mẹ em đi lại ngồi kế ba Kim, thấy em như vậy thì lo lắng hỏi

"Chú của con, con không cho chú đi" em càng ôm chặt anh hơn, tay thon không kiểm soát được bứt hết vài cọng tóc của anh

"Rồi rồi, chú không lấy, em đừng bứt tóc chú nữa, lỡ trọc rồi sau này ai cưới chú" anh đau ứa nước mắt vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an em

"Cho chú trọc luôn!!"

"Taehyung!" ba Kim la lớn làm em hoảng sợ núp vào lòng anh

"Con bước xuống ghế ngồi cho ba"

Em sợ rồi, đó giờ em đâu có bị ai lớn tiếng với em đâu, em răm rắp nghe theo bước xuống ghế ngồi cạnh anh. Anh nhìn thấy em như vậy thì xót em lắm, vội nói:

"Không sao mà anh"

"Em chiều Tae đến hư rồi Jungkook"

"Không sao, anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi"

Thấy em sợ, ba mẹ cũng không ở đây nữa tránh làm em sợ thêm, đợi ba mẹ bước lên phòng hết rồi em mới mếu máo quay qua anh

"Em hư ạ" một giọt nước mắt long lanh lăn trên má em

"Taehyung ngoan, không hư" anh ôm em vào lòng dỗ em, thấy em khóc anh đau lòng lắm, từ nhỏ đến lớn anh không dám nạt em một câu nữa là

"Chỉ là ba mẹ sợ chú trọc đầu nên mới lớn tiếng với em thôi"

Nghe anh nói em bất giác cười haha vài tiếng

"Chú này, làm tuột mood quá"

"Ngoan, không khóc nữa em nhé" anh hôn lên hai bên má em dỗ dành

"Dạa"

Góc khuất trên cầu thang

"Tôi biết sao Jungkook không có vợ rồi" hai ông bà Kim chán nản nhìn hai bạn trẻ phát cơm chó, à mà có phát đâu hai ông bà tự ra rình đấy chứ. Giao em cho Jungkook thì ông bà cũng an lòng, không cấm cản gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip